Truyen3h.Co

Thời niên thiếu

1

thW370

Đôi khi tôi tự hỏi: " thanh xuân là gì nhỉ? và liệu thanh xuân của mình có rực rỡ không.."

Đến giờ thì tôi vẫn chưa có câu trả lời đúng nhất cho hai câu hỏi trên, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân mình nên tận hưởng quảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường và "tạo" ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất cho chính bản thân mình cùng những người bạn thân yêu xung quanh.
Lật lại quá khứ, tôi từng là con người sống khá khép kín, vì cái giai đoạn dậy thì. Từ khi dậy thì tôi trở nên lầm lì hơn, ít quan tâm chuyện học và ít tiếp xúc với bạn bè. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng: " có nhiều bạn để làm gì? ai rồi cũng bỏ mình đi thôi mà.", phải nói đúng hơn đó là giai đoạn tôi tự cô lập mọi người với cái suy nghĩ tiêu cực bủa vây.

Đó là quá khứ, hiện tại tôi ra sao nhỉ?

Hì, phải nói tôi của hiện tại là hai thế giới khác nhau. Thế giới trong mắt tôi trước khi chỉ toàn một màu u tối, mặc dù thế giới lúc ấy đối xử với tôi dịu dàng lắm. Thế giới lúc ấy dường như thương xót tôi,chiếu những tia nắng dịu nhẹ để sưởi ấm một trái tim u buồn...Nhưng tôi lúc ấy chỉ cảm thấy tia nắng ấy thật phiền phức, tôi không cần ai sưởi ấm tôi cả, tôi chỉ muốn một mình...Ấy vậy mà thế giới trong mắt tôi bây giờ lại khác, thay vì màu u tối như quá khứ, hiện tại nó lại ngập tràn sắc nắng. Có lẽ là vì tôi đã biết trân trọng mọi thứ, kể cả những điều bình dị nhất của cuộc sống. Chú mèo cam quậy phá, những đứa con nít đầu xóm, những người bạn lúc nào cũng bên cạnh,tình yêu thương của gia đình,...Nếu là tôi trong quá khứ, ách hẳn tôi sẽ thấy phiền lắm! Nhưng hiện tại, tôi thấy trân trọng.
Tôi chấp nhận được việc trong cuộc sống sẽ có người đến người đi, không ai sẽ đồng hành cùng chúng ta mãi. Tôi nhận ra điều ấy thông qua trải nghiệm, trải nghiệm việc mình bị những người tin tưởng phản bội, trải nghiệm những người thân yêu xa mình để đến thế giới khác,...Lúc đầu tôi có oán trách chứ! Oán trách vì sao họ lại làm vậy, lại phản bội, lại bỏ tôi đi. Nhưng hiện tại tôi đã học cách chấp nhận nó, ban đầu có thể đau, đau nhưng ta phải bước tiếp vì những điều tốt đẹp phía trước.

Theo bạn, thanh xuân có nhất thiết phải rực rỡ không?

Chúc mừng ngày 19/05 kỉ niệm sinh nhật lần thứ 136 của Bác Hồ Chí Minh kính yêu. Chúng cháu yêu Bác và sẽ luôn nhớ về Bác!

_end_

| 19/05/2026 |_chap1_506c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co