1.
.
.
.
.
.
Nhìn vào xấp hợp đồng trên bàn trà, Trình Tiểu Thời không khỏi liếc nhìn người quản lý mặt đang phơi phới của mình.
"Khoan đã, mới sáng sớm chị đã gọi tôi ra đây, ném ra mớ giấy tờ này rồi không giải thích gì là sao??"
Trình Tiểu Thời không khỏi bức tức vì giấc ngủ 3 tiếng do chơi game quá trớn bị phá hoại bởi quản lý của mình.
Từ San San - quản lý của cậu, dù nhìn mặt người đối diện đang bày tỏ ý kiến ra mặt vẫn không tức giận, chỉ mỉm cười rồi nói:
"Do hôm nay vui nên chị mày bỏ qua việc cậu vô lễ, cuối cùng thì sau hơn một năm chỉ được đóng vai quần chúng trong mấy bộ phim ngắn, thì cuối cùng cậu cũng đã được chọn cho chương trình 'Minh tinh siêu phàm' rồi đó!!". Cô vừa nói vừa bày tỏ sự phấn khích.
Trình Tiểu Thời, người đang uống dở cốc trà liền bị sặc rồi nghệch ra nhìn người quản lý thân yêu của mình.
" ???"
Trình Tiểu Thời bất ngờ là đúng vì 'Minh tinh siêu phàm' là chương trình đang có độ bàn tán rất cao hiện nay dù chỉ mới được tung ra teaser. Nguyên nhân là vì chương trình được đạo diễn bởi Lý Hạo, người rất được cộng đồng mạng yêu thích vì độ tàn bạo của ông ta đối với khách mời.
Nhưng câu hỏi lớn nhất của Trình Tiểu Thời lúc này là một chương trình nổi tiếng như vậy, sao lại mời một diễn viên hạng 18 như cậu chứ??
Chưa kịp hết sốc, Từ San San lại tiếp tục giải thích:
"Cậu chắc chắn đang thắc mắc tại sao chương trình lại mời cậu đúng không? Thật ra tới chính tôi cũng chẳng biết luôn, mới sáng sớm hôm nay người của chương trình đã đến công ty để bàn hợp đồng rồi, ông chủ của mình cũng bất ngờ lắm, bên kia cũng không giải thích lý do tại sao lại mời cậu. Xong ổng thấy cậu đang flop, thêm đà công ty dạo này bắt đầu đi xuống nên đồng ý cái rụp, tự kí hợp đồng rồi gọi tôi kêu thông báo cho cậu."
"Khoan, vậy là lão sếp không thèm bàn bạc gì với tôi mà đã kí hợp đồng với người ta luôn rồi sao!?". Trình Tiểu Thời không khỏi bày tỏ sự bất mãn của mình, thầm tự trách khi xưa quá ngây thơ mà lại tham gia vào cái công ty nghèo rách mồng tơi này.
"Mà còn cái này, công ty mình vốn dĩ luôn ở dưới đáy rồi thì bắt đầu đi xuống là đi đâu được nữa??"
"Ừ thì...đúng là vậy.., nhưng cũng đáng mừng mà, dù sao thì đó giờ cậu cũng chẳng bao giờ được mời vào mấy show nổi tiếng như này." Từ San San nói với tông giọng nhẹ nhõm.
"À còn nữa, thông báo cho cậu là 8 giờ sáng ngày mai chương trình đã bắt đầu rồi đó, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị đi là vừa rồi." Vừa nói cô vừa dọn dẹp tập hồ sơ trên bàn rồi bước ra cửa.
"Lát nữa tôi sẽ gửi file hợp đồng cho cậu, nhớ đọc đó!". Rồi xoay người đóng cửa rời đi.
Trình Tiểu Thời, người còn chưa kịp tiêu hoá hết mớ thông tin trước đó, lập tức phản ứng mà hét lớn:
"Hả gì cơ!?, ngày mai là chương trình bắt đầu rồi á!!!??, khoan đã, này tôi còn chưa kịp hiểu gì mà???!!, này Từ San San đợi đã!!!" Cậu dùng hết sức cố gắng níu kéo người vốn đã rời đi trong bất lực.
'Xin lỗi cậu nhiều lắm, Tiểu Thời.' Từ San San thầm xin lỗi, nhưng vẫn bước tiếp mà không quay đầu.
.
.
.
_________________________________
/Trình Tiểu Thời đã online/
/Trình Tiểu Thời đã gửi 1 tin nhắn/
Tên ngốc ngây thơ liều lĩnh
-----------------------------------------
Ê Lục Quang!!!, hôm nay tôi có
chuyện này chấn động lắm!!!
Tên mặt đơ nghiêm túc
------------------------------------
Có chuyện gì?
Tên ngốc ngây thơ liều lĩnh
-----------------------------------------
Chắc cậu cũng có nghe về chương
trình Minh tinh siêu phàm mà ha??
Và biết gì không, sáng nay quản
lý của tôi thông báo là tôi được
mời vào chương trình đó đấy,
không tin được luôn???!
Tên chương trình là Minh tinh siêu
phàm đó!!!!Họ thật sự coi tôi là
minh tinh kìa😭😭😭
Tên mặt đơ nghiêm túc
------------------------------------
Thật sao? Vậy chúc mừng anh.
Tên ngốc ngây thơ liều lĩnh
-----------------------------------------
Nhưng tức một cái là vốn dĩ tôi chả
được thông báo gì về việc kí hợp
đồng hết!!!!
Là lão sếp của tôi tự kí hợp đồng rồi
còn bảo công ty đang đi xuống nên
đăng kí cho tôi để kéo công ty lên,
nhưng mà vốn dĩ cái công ty này đã
bao giờ đi lên đâu!!! ( ' ᴖ ' 💢💢)
Còn thông báo sáng mai là chương
trình bắt đầu rồi, trời ơi gấp như vậy
thì ai chuẩn bị cho kịp chứ!!!!!!
Tên mặt đơ nghiêm túc
------------------------------------
...
...
Thôi chúc anh may mắn, tôi đang
ở đoàn phim, lát tôi sẽ nhắn lại.
Tên ngốc ngây thơ liều lĩnh
-----------------------------------------
Ê khoan đã!!, tôi đã nói xong đâu??
/Lục Quang đã offline/
Tên ngốc ngây thơ liều lĩnh
-----------------------------------------
Thật luôn!!!???
Tên ngốc ngây thơ liều lĩnh
-----------------------------------------
Hết Từ San San bỏ đi rồi lại tới cậu
bỏ tôi một mình à!!!!!!!!!
_________________________________
Trình Tiểu Thời tức giận giơ tay chuẩn bị ném điện thoại xuống sàn nhà, nhưng nhớ ra mình vẫn còn hoá đơn tiền điện tiền nước chưa đóng, nên lập tức chuyển hướng sang ném lên giường.
"Arghhhh!!!, tại sao hôm nay ai cũng làm ngơ không nghe mình nói cho hết vậy!????!!!!?"
Nghe xong thông báo từ quản lý, Trình Tiểu Thời cũng chỉ có thể lủi thủi về nhà mà nhắn tin với Lục Quang để than vãn, nhưng rồi cũng bị cái tên này bỏ rơi giữa chợ. Không khỏi oán thán tại sao mình debut sớm hơn Lục Quang tận nửa năm, mà cũng chỉ đóng quẩn quanh vai quần chúng. Còn thằng nhóc kém cậu 1 tuổi kia vừa mới debut xong liền nhận hợp đồng quay phim quảng cáo ào ào không đếm xuể. Rõ ràng là cuộc đời này chẳng công bằng tí nào hết!!!
Giờ chỉ còn một mình cậu ngồi quạnh hiu trong phòng ôm máy tính mà đọc mớ hợp đồng dài sớ trong đau khổ, tự hỏi ai lại rảnh rỗi tới mức soạn hợp đồng chương trình dài tận 17 trang, mà trang nào cũng kín chữ vậy chứ. Thế giới này đúng là điên thật rồi.
.
.
.
_________________________________
Đúng 8 giờ sáng hôm sau, chương trình đã bắt đầu mở livestream theo thời gian thực. Số người xem trực tiếp tăng lên theo một đường thẳng đứng, mọi người ồ ạt tràn vào kênh chat.
-"Woa woa!!!chương trình mở livestream rồi nè, tui đã mong chờ cái show hơn 1 tháng trời rồi đó!!!"
-"Không biết đạo diễn Lý lần này sẽ hành khách mời như nào ha, tui bắt đầu tò mò khung cảnh mấy người nổi tiếng kia bị cho lên bờ xuống ruộng rồi:))))"
-"Bà ở trên cũng ác với khách mời quá rồi đó, còn tui thì mong ổng sẽ hành cho mấy người đó tan xác luôn."
-"Bà cũng đâu có tha cho người ta:)))))"
-"Từ khi nào cái showbiz này có lứa cư dân mạng hài như này thế, đọc có vài cái bình luận thôi mà tôi cười muốn bay lên trời luôn rồi."
-"Bạn ở trên ơi xin đừng bay đi mà."
-"Có ai tò mò về khách mời của chương trình giống tôi không, lúc chương trình đăng poster lên mà chỉ có bóng của khách mời làm tôi tò mò muốn chết luôn."
-"Tui nghe mọi người đồn là họ soi poster chương trình thì thấy một người có vóc dáng rất giống với ảnh đế V, chính vì lí do đấy tui mới xem thử chương trình, nếu không có anh ấy thật thì tui sẽ buồn chít luôn đấy!!!"
Trong lúc mọi người trong kênh chat đang bàn luận sôi nổi thì đạo diễn bất ngờ lên tiếng:
"Xin chào tất cả khán giả của chương trình Minh tinh siêu phàm!, hẳn là mọi người hiện giờ đang rất phấn khích và tò mò về các khách mời trong chương trình. Nhưng tôi sẽ không công bố trực tiếp về danh tính của các khách mời, mà chúng tôi sẽ cho các bạn xem họ chơi một trò chơi phá băng trước đó."
Nói rồi màn hình chuyển từ tổ đạo diễn sang một căn phòng khác. Căn phòng này không quá lớn, ở chính giữa phòng là một cái bàn tròn và năm người đeo mặt nạ đang ngồi ở đó.
Mặt nạ của họ lần lượt là cáo, hươu, sói, mèo và cú. Bỗng, đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến trước mặt mỗi người. Năm người, có thể xa lạ, cũng có thể quen thuộc nhìn nhau bằng ánh mắt săm soi.
Giọng đạo diễn Lý vang lên từ màn hình lớn trước mặt các khách mời:
"Gửi lời chào tới các khách mời của Minh tinh siêu phàm, để làm nóng bầu không khí và làm quen với các đồng đội tương lai của các bạn, trước tiên chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé."
Mọi người đều dời ánh mắt vào màn hình đang quay đạo diễn.
"Như các bạn đã thấy thì mỗi người ở đây đều đang đeo mặt nạ, và nhiệm vụ của mọi người chính là đoán xem đối phương là ai. Về luật chơi, chúng ta sẽ có hai lượt chơi, cứ mỗi một lượt thì mỗi người sẽ có quyền được đặt một câu hỏi về thông tin của một người khác, cứ như vậy lần lượt hỏi theo thứ tự cho tới hết hai lượt, thứ tự đặt câu hỏi là do chính các bạn quyết định. Sau khi hoàn thành sẽ có 1 nhân viên đến đưa cho mỗi người một tờ giấy để điền danh tính khách mời bạn đã đoán ra. Người đoán đúng được nhiều khách mời nhất sẽ nhận được một đặc quyền có lợi cho các trò chơi sau này, nên mọi người hãy cố gắng nhé."
Nói xong âm thanh liền vụt tắt, căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch.
-"Hú hồn thật, lúc nãy đèn tự nhiên tắt tui còn tưởng chương trình gặp sự cố ai ngờ là hiệu ứng chương trình."
-"Đạo diễn Lý, ông thành công làm tôi thấy sợ rồi đấy nhá T-T."
-"Mà nói chứ sao bầu không khí giữa mọi người trông căng thẳng quá vậy, tôi coi qua livestream còn không dám thở mạnh nữa."
-"Lý Hào đúng là biết tạo bầu không khí âm u lắm đó, cái phòng đã tối còn thêm mấy người đeo mặt nạ nhìn thần thần bí bí, sởn hết cả gai óc."
-"Không ai thấy trò chơi chỉ có hai lượt là hơi ít à."
Trong lúc kênh chat đang sôi nổi, các khách mời vẫn đang dè chừng chưa dám lên tiếng thì một giọng nói rè rè cất lên:
"Đạo diễn cũng đã giải thích luật chơi rồi, nếu không ai phản đối thì tôi sẽ bắt đầu đặt câu hỏi trước nhé?"
Người vừa lên tiếng là cáo, tên này vận một cái áo vest màu đỏ rượu với bên trong là sơ mi trắng và đi với quần tây đen. Đặc biệt bên ngoài còn khoác thêm một cái áo choàng đen lớn, điểm xuyến là những bông hồng đỏ rực được gài lên một cách tinh tế.
Rõ ràng trang phục này sử dụng rất nhiều sắc đỏ chói mắt, nhưng cảm giác nó mang lại lại vừa vặn với người đang khoác lên nó, nhất là ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp mặt nạ kia.
Sói vừa cất giọng liền thu hút ánh nhìn của mọi người, máy quay cũng hướng về hắn ta, còn kênh chat lúc này lại thêm một đợt ồn ào:
-"Á á, anh này trông cảm giác sắc sảo đẹp trai quá trời, nhưng mà thật sự là không thể đoán ra là ai luôn."
-"Chương trình lần này đầu tư thế, sử dụng cả máy biến đổi giọng nói, giờ có muốn đoán người qua giọng cũng chả được."
-"Á á á á!!!!!!, ảnh đế V cũng thường hay sử dụng màu đỏ trong trang phục, có khi nào là ảnh thật không, đạo diễn Lý ơi tôi yêu ông quá!!!!!!!!"
Cáo tiếp tục nói:
"Im lặng thì tôi coi như đồng ý nhé?, Vậy, câu hỏi đầu tiên của tôi là-" vừa nói hắn vừa di chuyển ngón tay của mình trong không trung, rồi chỉ thẳng vào một người:
"Mèo, hãy kể ra một đặc điểm khiến mọi người liên tưởng đến đến cậu." Cáo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đầu nghiêng sang một bên nhưng ánh mắt đã có thêm phần dò xét.
"Tóc trắng tự nhiên." Mèo dù bị gọi tên bất ngờ, nhưng lại có vẻ không chút bối rối mà lạnh giọng trả lời lại, mắt vẫn nhìn về phía trước.
-"Đúng là tôi cũng có liên tưởng tới vài người tóc trắng trong showbiz, nhưng mà vẫn ít thông tin quá, chưa đoán ra được."
-"Đây là vẫn chưa xét tới người ngoài ngành nữa, mấy chương trình trước của đạo diễn Lý còn thấy ổng mời cả người thường nữa cơ."
Nụ cười của cáo nhạt dần, rồi tiếp lời:
"Được rồi. Vậy thì chuyển sang người tiếp theo bên phải của tôi nhé." Hắn xoay đầu mỉm cười với người ngồi cạnh.
Ngồi bên phải hắn là người đeo mặt nạ hươu. Cậu hươu này hiện mặc một cái áo sơ mi trắng tinh cởi hờ một cúc, với tay áo bèo, khoác bên ngoài là một cái áo vest có chút quá cỡ và quần tây đen. Trên người còn mang theo rất nhiều trang sức vàng, để ý còn có thể thấy cúc áo dường như cũng được mạ vàng. Và điểm nhấn của toàn bộ trang phục là một cái khuy cài hình con hươu trên ngực trái, như cái mặt nạ hươu cậu đang mang hiện tại. Vừa mang lại cảm giác gần gũi vừa sang trọng đan xen.
"Tới tôi rồi sao, tôi vẫn chưa kịp nghĩ ra nên hỏi ai, vậy thì...-" Cậu liếc mắt nhìn một lượt hết tất cả mọi người.
"Vậy thì cú, anh hãy nêu ra một tài năng đặc biệt của anh đi."
Lúc này cú nhấc mắt lên nhìn vào hươu, khoé môi nhếch lên rồi nói:
"Tài năng đặc biệt sao..?,-" hắn chần chừ vài giây suy nghĩ:
"Tài năng đặc biệt của tôi là giàu, có nhiều tiền cũng tính là một loại tài năng mà nhỉ?" Hắn vừa nói nụ cười càng đậm hơn. Còn hươu lúc này vẫn giữ nguyên khoé miệng:
"?"
-"Thế giới này thêm một người giàu là tôi thì có chết ai đâu🥀"
-"Thật sự là còn có cách trả lời như vậy luôn hả?? Không hiểu sao nghe câu này mà tôi cứ thấy nhói nhói trong lòng."
-"Bà ở trên chắc chắn bị viêm màng ví rồi, cách chữa bệnh là đi kiếm việc làm hoặc ngửa tay xin tiền phụ huynh nhá."
-"Tôi cũng bị viêm màng ví đây, cần 1 anh đại gia đẹp trai tới để chữa bệnh~~."
Lúc này khoé môi của hươu đã giật giật, dù không thể nhìn được biểu cảm dưới lớp mặt nạ của cú, nhưng cậu chắc chắn lúc này mình rất muốn đấm vào mặt cái tên ngứa đòn kia.
"Thôi như vậy cũng được, qua người tiếp theo đi."
Người đeo mặt nạ sói, hay hiện tại cũng chính là Trình Tiểu Thời, còn đang nhói lòng sau câu nói của cú, bị gọi tên bất ngờ nên có chút bối rối.
Hôm nay cậu mặc áo len cổ lọ xám phối với sơ mi trắng, khoác thêm áo măng tô màu than chì cùng với quần kaki. Chân mang thêm một đôi bốt đen thấp và thêm một ít trang sức bạc. Dù trang phục hôm nay của Trình Tiểu Thời cũng rất đẹp, nhưng so với những người khác thì vẫn có cảm giác lạc quẻ rất lớn. Không trách tủ đồ cậu eo hẹp, chỉ trách công ty của cậu quá nghèo.
"À, hả, tới lượt tôi rồi sao, đợi tôi suy nghĩ chút-" Trình Tiểu Thời không khỏi có chút hoảng loạn, lần đầu tiên được tham gia chương trình lớn như này, khách mời còn là người nổi tiếng nên cậu vẫn chưa thể làm quen. Thêm nữa, tối khuya hôm qua quản lý còn nhắn tin dặn dò cậu nhớ tránh đắc tội với mấy người trong đây, thành ra bây giờ muốn nói gì cậu cũng phải ngồi uốn lưỡi hết bảy lần.
"Ừm...vậy thì cáo, công việc của anh là gì?" Hỏi xong Trình Tiểu Thời lập tức thấy nhẹ nhõm.
"Chỉ vậy thôi sao?" Cáo dừng lại, rồi tiếp tục nói:
"Diễn viên và CEO."
"Được rồi, vậy tới người tiếp theo đi-." Trình Tiểu Thời tiếp lời, ngay lập tức gấp gáp đẩy tình cảnh này sang người khác, nhưng vừa liếc mắt cậu bỗng khựng lại. Dù lúc nãy có nhìn qua, nhưng bây giờ cậu mới có thể ngồi nhìn kĩ lại khách mời bên cạnh.
Người ngồi cạnh cậu lúc này là mèo, người đang mặc một cái sơ mi đen xẻ cổ với sơ mi trắng, trên cổ còn đeo thêm một dải ruy băng xanh dài tới eo và thêm một ít trang sức bạc.
Trang phục này so với những người khác thì trông sẽ khá đơn giản, nhưng khí chất cậu ta toác ra cùng với chiếc mặt nạ mèo trắng lại góp phần kiêu kì, sang trọng không thể với tới.
Nhưng lí do khiến Trình Tiểu Thời khựng lại không phải vì bộ trang phục kia, mà là vì người này mang lại cho cậu cảm giác rất thân thuộc. Từ cảm giác cho tới thần thái, như thể đã gặp qua rồi vậy.
Trong lúc Trình Tiểu Thời còn đang thẫn thờ thì người kia đã lên tiếng:
"Sói, kể một điều đặc biệt của anh mà ít người biết." Mèo vẫn giữ tông giọng lạnh lùng, nhưng đã có chút mềm mỏng hơn và hiện giờ cậu ta đang nhìn thẳng vào anh.
Trình Tiểu Thời:
"Hả-?"
Vừa mới đẩy được việc phải giao tiếp này đi, thì nó lại vòng trở về cậu rồi.
"Ừm...,-" Cậu thầm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
"Chắc là, tôi có từng tự sáng tác nhạc nhưng nó có vẻ không được yêu thích lắm." Trình Tiểu Thời vừa nói vừa cười trừ, sao lại bắt cậu phải nói ra chuyện xấu hổ này chứ. Do trước đó công ty quá nghèo, và cả việc cậu chỉ được mời diễn vai quần chúng nên lúc nào cũng túng thiếu. Vì vậy cậu mới phải lập thêm một tài khoản phụ, lâu lâu đăng một vài video cover nhạc hoặc các bài hát tự sáng tác để kiếm thêm, tất nhiên là ẩn danh, nhưng có vẻ cái vía diễn viên nó vận vào mà tới nick phụ đó của cậu cũng flop y chang cái nghề.
Lúc này mèo cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Kênh chat cũng bắt đầu đoán già đoán non:
-"Vậy sói là ca sĩ à??"
-"Chắc là không phải, vì câu hỏi là điều đặc biệt ít người biết mà, nếu là ca sĩ thì làm sao ít người biết được."
"Tới tôi rồi nhỉ?" Cú lên tiếng.
Máy quay chuyển hướng sang, lúc này mới thấy được tổng thể trang phục của anh ta. Cú đang mặc một cái áo măng tô cách điệu màu đen ánh tím với phần tà áo chồng hai lớp, bên trong là áo sơ mi đen xẻ tà cởi hờ hai cúc, để lộ trên cổ là một hình xăm màu đen nhỏ. Vận thêm quần tây và bốt đen cao cổ, cùng nhiều trang sức trên người như dây chuyền, nhẫn bạc và một cái mũ vành cùng màu với áo khoác. Tổng thể trang phục tạo ra cảm giác bí ẩn, vừa kín cẩn cũng vừa phá cách.
"Vậy, hươu cậu thử kể một tài năng đặc biệt của cậu đi." Lúc này khoé miệng của cú đã không ngừng được mà nhếch lên, còn hươu thì cơ mặt đã bắt đầu giật giật không ngừng.
-"Nghi vấn tổ hợp này có xích mích từ trước?!"
-"Lúc nãy ông cú trả lời như kia tôi đã thấy hươu đớ người rồi, còn lúc này là cơ mặt giật giật luôn, cười chết với hai người."
-"Cái này chắc chắn là có tư thù:))))))"
-"Mẹ tui cấm tui xài điện thoại mà tui vẫn lén xài, giờ đang phải vừa coi vừa nín cười trong phòng để mẹ không phát hiện💔"
-"Giờ phải xem ông hươu trả lời lại như nào, nếu trả lời lép vế quá thì lại nhục:))"
"Anh hỏi tài năng của tôi sao?-" Hươu vừa nói vừa gằn giọng:
"Vậy tài năng của tôi là đẹp đấy, đẹp cũng tính là một loại tài năng mà nhỉ?" Cậu ta cố tình kéo dài chữ cuối. Còn cú dù lúc này đang bị cà khịa thẳng mặt nhưng lại có vẻ không xi nhê gì.
-"Lúc nãy chỉ là nghi vấn, còn bây giờ tôi chắc chắn hai người này có xích mích từ trước."
-"Ok, tôi cười to quá bị mẹ phát hiện lén xem điện thoại rồi, tạm biệt mọi người."
-"Không ai để ý trang phục của mấy người này à, mỗi lần máy quay chuyển hướng cận cảnh sang ai là tôi đều phải hét một cái, thật sự là outfit cũng đẹp quá mức rồi đó!!!!"
-"Nghe hươu nói cậu ta đẹp trai làm tôi tò mò gương mặt này quá."
-"Tôi tính bình luận nếu tôi là hươu thì tôi cũng đáp trả như vậy, xong mới nhận ra tôi không có đẹp như người ta💔"
"Vậy là đã qua một lượt rồi nhỉ,-" Giọng nói của đạo diễn Lý bất ngờ phát ra từ màn hình lớn, thu hút tất cả ánh nhìn:
"Tôi nghĩ sau khi đặt câu hỏi xong, mọi người đều đã có cho mình những suy đoán trong lòng, nhưng hãy lưu ý rằng chúng ta chỉ còn 1 lượt hỏi nữa thôi, nên hãy đặt câu hỏi một cách thông minh nhé." Nói rồi màn hình vụt tắt, để lại năm con người chìm trong suy nghĩ.
___________________________________
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co