SV 22 - Tập cuối
Phân vân có nên hay không tiếp tục đánh nó. Nhìn mông nó chị đoán chắc chắn là đang rất đau. Nó biết lỗi rồi mà, phạt cũng đã phạt rất nặng. Chị không nỡ đánh thêm nữa, vô thức chị dùng tay xoa nhẹ trên đôi mông đang run rẩy kia. Mông nó nóng hổi, sần sùi bởi những lằn roi.
Nó đang nằm thút thít, hồi hộp đợi trận roi tiếp theo thì có một bàn tay man mát đang xoa nhẹ trên mông. Những ngón tay mềm mại lướt nhẹ, đâu đó dừng lại ấn nhẹ lên những chỗ có vẻ nặng hơn. Nó nằm im hưởng thụ sự nhẹ nhàng hiếm hoi đó. Khoảnh khắc này, là nó không muốn dừng lại, rất dễ chịu.
Chị quyết định không đánh thêm nữa. Vỗ vỗ nhẹ mông nó, chị nói:
- Lên phòng em đi. Chị không phạt nữa.
- Chị! Thật sao chị??? - nó ngạc nhiên chống tay lên quay qua hỏi chị.
- Ừ
Chị kéo quần trong cho nó, nhẹ nhàng. Nó đỏ mặt vì ngại. Chị kéo vạt váy xuống cho nó.
- Lên phòng em đi, chị còn rất nhiều việc phải làm. Lên nhớ xức thuốc không là khỏi ngồi.
Chị nhìn nó giọng có chút chọc ghẹo. Nó thì ngại ngùng nên im lặng đứng lên, có chút hụt hẫng. Bình thường chị phạt xong lúc nào nó cũng được xoa mông, nhõng nhẽo. Nhưng lần này cảm giác như cách xa. Cũng không còn yêu thương như trước. Nó buồn bã trở về phòng.
Mông đau, khóc nhiều, mệt mỏi, nó lên phòng nằm sấp mà ngủ luôn một giấc. Cho đến khi lờ mờ cảm nhận mông man mát, giật mình quay lại thấy đang phơi mông cho chị xoa thuốc. Thấy nó dậy chị trách móc:
- Nãy chị nói làm sao?
- Dạ, chị nói nhiều lắm sao em nhớ được!!!
Chị vỗ mông nó một cái "Bép", rất đau ah. Nó méo mặt nhìn chị rồi xin lỗi rối rít dùng tay che mông khi thấy chị chuẩn bị giơ cao tay đánh cho một cái nữa.
- Em giỡn mặt chị đó hả?
- Em không có...em không có...hic hic... em xin lỗi...
- Chị nói lên thoa thuốc sao không thoa???
- Tại em mệt mà em buồn ngủ nữa. Nên em...em...ngủ lun.
- Thôi được rồi nằm lại đi. Chị thoa cho.
Lúc này nó mới dám bỏ tay ra, nằm lại ngay ngắn cho chị hành sự. Chị chỉ đùa xíu thôi mà con nhỏ sợ rơi nước mắt. Đùa xíu nữa chắc nó khóc bù lu bù loa luôn quá.
- Dì lớn rồi mà dì còn bị đòn, làm sao dạy cháu được đây.
Nó như vừa nhận ra sự bất thường trong câu nói của chị. Lập tức xoay người, nhìn chị, nhìn bụng chị.
- Chị nói vậy là sao???
- Chị nói vậy là sao? - chị hỏi lại nó
- Chị có em bé???
Chị mỉm cười gật gật.
- Wowwwww....
Nó ngạc nhiên không dứt. Lập tức lấy tay đặt nhẹ vào bụng chị. Rồi nói nhỏ
- Dì sẽ ngoan mà!
Rồi chị bật cười lớn, cốc đầu nó một cái
- Dì hay cháu mà không ngoan tui cũng xử hết.
- Chị.... - nó ôm đầu nhăn nhó nhìn chị dỗi hờn yêu thương
Từ khi chị có em bé, nó tự giác trở nên rất quan tâm lo lắng cho chị. Chồng chị thì bay bay về về thường xuyên hơn trước. Tới khi chị gần sinh thì ảnh xin chuyển hẳn về Việt Nam công tác.
Từ ngày bị đòn đó, 3 tháng sau thì nó tốt nghiệp. Nhưng nó quyết định ở với chị thêm cho tới khi chị sinh xong. Một phần vì chị cũng muốn như vậy. Một phần bố mẹ nó và nó cũng muốn như vậy. Trong lúc chồng chị chưa chuyển về hẳn.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho tới ngày tốt nghiệp. Cũng chỉ là cái xui rủi của nó thôi. Bố mẹ nó xuống dự lễ tốt nghiệp vừa về thì hôm sau nó cũng gây chuyện.
- Em đi chơi liên hoan với bạn nha chị.
- Ừ. Nhớ về sớm. Mà có nhậu nhẹt không đó.
- Không đâu chị
- Ừ.
Và rồi tối đó nó đi với lớp tới 10h thì tự giác tạm biệt bạn rồi về sớm. Bạn bè níu kéo nhưng nó nhất định phải về. Nó hứa với chị rồi, và quan trọng hơn hết là chị đang mang thai, nó không muốn làm chị lo lắng. Nhìn đồng hồ, nó toan rời đi thì Hiền kéo tay nó lại.
- Về được không? Tao chở mày về.
- Tao uống ít mà, tự về được. Mày ở đây chơi tiếp đi.
- Đi cẩn thận, về nhắn tin cho tao.
- Ừ. Mày ở đây lát nhờ Tuấn chở về nha, tao về trước.
Thật không may mọi thứ lại xảy ra đúng như những lo lắng của mọi người. Thật sự nó uống cũng khá khá rồi, chứ không hẳn là ít. Vừa phóng xe ra thế là một chiếc xe khác lao lên, vì hoang mang tránh nhau mà nó loạng choạng tay lái rồi té. Vì cũng ngay gần quán beer club đang chơi nên mấy đứa bạn cũng chạy ra khi có bảo vệ thông báo. Nó nằm xoài dưới đường, bạn bè hoảng sợ gọi xe đưa đi cấp cứu. Rồi Hiền thì gọi cho chị.
Chị vội vàng chạy vào bệnh viện. Nhìn nó đang chụp thở oxi. Chị sợ hãi liền báo cho bố mẹ nó, vì lo lắng nó xảy ra chuyện gì. Sau khi làm các xét nghiệm và chụp chiếu, đồng thời hỏi han các bác sĩ. Bác sĩ nói với chị là nó không sao, chỉ bị xây sát bên ngoài. Do vừa uống bia rượu bị say lại bị té nên nó chỉ choáng và thiếp đi thôi.
Lúc này chị mới thở phào, nhìn nó nằm đó mà lòng lại đầy tức giận. Lúc nào cũng nói không nghe lời, chủ quan.
Giờ chị mới để ý là Hiền với Tuấn đang ở đây.
- Chuyện này là sao Hiền? Nói cô nghe.
Hiền vừa kể vừa cố làm cho cô bớt giận, giảm càng nhiều tội cho Linh càng tốt.
- Thật ra lúc nãy Linh có đòi về sớm vì sợ cô lo lắng. Tụi em cũng bất ngờ lắm, em có giữ Linh lại chơi thêm nhưng Linh không chịu. Nhưng chuyện cũng không may thôi cô. Linh vừa chạy ra khỏi thì có một chiếc xe chạy lên, Linh tránh loạng choạng rồi té.
- Có uống bia hay không?
- Dạ có một chút thôi cô.
Hiền tuyệt nhiên không kể chuyện Hiền đòi chở Linh về mà Linh nhất quyết không chịu và đòi tự về.
Cô nghe Hiền trình bày xong cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quay qua nhìn nó nằm đó. Tay chân trầy trụa cảm thấy thương đứa bé này. Cảm xúc lẫn lộn, vừa lo lắng, vừa trách móc, nhưng thương.
- Hai đứa về đi. Trễ rồi. Cô cảm ơn.
Từ lúc đưa Linh vào bệnh viện Hiền rất sợ. Và lúc cô đến thì nó đỡ sợ hơn nhưng lại cảm thấy một nỗi sợ khác. Sợ những lo lắng rồi đến những bực tức hiện rõ trên gương mặt cô.
- Em ở đây với Linh đêm nay nha cô. Cô về nghỉ ngơi đi ạ - Hiền nhỏ nhẹ nói.
- Để e với Hiền ở lại đây với Linh cho cô. Em đưa cô về nha. Xong em quay lại đây với Hiền.
Tuấn thì uống cũng nhiều chứ Hiền thì hoàn toàn tỉnh táo, vì Hiền không biết uống bia.
Nhận thấy cũng đúng nên chị về nghỉ ngơi. Để Hiền lại với Linh.
Sáng bố mẹ nó tới Sg thì nó cũng tỉnh dậy sau cơn say. Người đau nhức uể oải. Phía bên phải cơ thể có những vết bầm. Chắc là nó té qua bên phải. Chân tay trầy trụa một ít ở chân phải, một ít ở cánh tay phải. Nhìn trong phòng lúc này thì thấy ba nó đang đứng ở cửa sổ, mẹ nó thì ngồi bên cạnh. Nó lên tiếng:
- Ba! Mẹ!
Nghe tiếng gọi mẹ nó lên tiếng, ba nó quay lại nhìn rồi vội ra gọi bác sĩ trước cả khi mẹ nó lên tiếng.
- Con tỉnh dậy rồi! Gọi bác sĩ anh ơi. Con thấy trong người sao rồi?
- Con không sao rồi mẹ.
Nó gượng ngồi dậy, nhưng đầu thì lâng lâng, người thì đau mỏi rã rời. Lại nằm bẹp xuống. Bác sĩ vào khám rồi nói nó ổn rồi. Vị bác sĩ già còn không quên buông lời chọc ghẹo và dặn dò đầy ân cần:
- Con gái mà nhậu dữ ha. Lần sau đừng nhậu say rồi chạy xe nữa nha con. Nguy hiểm lắm. May lần này chỉ bị xây sát nhẹ. Về nhà ăn uống đầy đủ lấy lại sức.
Mẹ nó cười gượng, gật đầu chào bác sĩ. Ba nó thì dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó. Nó không dám nhìn ông luôn. Rồi bác sĩ cho nó xuất viện. Cả ba người trở về nhà cô.
- Cô dùng gì để phạt con thì mang ra đây cho ba.
Nó không nghĩ là ngay lúc này ba lại muốn xử phạt nó. Cả nó, mẹ và cô đều bất ngờ.
Mẹ nó thì lên tiếng:
- Con nó mới bị té mà anh. Để nó khoẻ lại rồi tính có được không?
- Ba nói con có nghe không? - giọng ông dịu lại một chút, không màng mẹ nó nói gì mà quay qua nhìn nó.
- Dạ con nghe - nó dù rất sợ nhưng cũng không dám mè nheo trước tình cảnh này.
Còn chị thì cũng không biết phải làm sao. Mọi thứ quá bất ngờ và căng thẳng.
- Hai người ngồi đi. Xin phép con cho chú mượn chỗ dạy dỗ lại nó. Được không con - ba nó nói với chị
- Con coi em như em gái con, cô chú như ba mẹ con thôi. Nên chú đừng nói xin phép gì hết ạ. Mà chú ơi, em nó mới bị vậy, người không khoẻ. Lỡ phạt em quá rồi con sợ chuyện không hay.
- Con yên tâm, chú chỉ muốn dạy dỗ nó lại một chút thôi.
Ba người trò chuyện trong khi nó thì khổ sở leo lên phòng. Lấy cây thiết bảng mà chị vẫn hay dùng mang xuống phòng khách. Nhìn nó nhăn nhó vì còn đau, tập tễnh bước xuống mà lòng mẹ nó đau như cắt. Chị cũng lo lắng không kém gì. Hai tay đưa thước cho ba, nước mắt nó rơi. Nó sợ, ngại, cảm giác như cô đơn và lạc lõng. Dường như không ai muốn giúp nó. Nó đã nghĩ nông cạn như vậy đó.
- Ba đã đánh đâu mà khóc.
- Dạ.
- Con không đáng bị phạt sao?
- Dạ con đáng bị phạt - giọng mếu máo trả lời
- Đứng thẳng khoanh tay lại cho ba. Khi nào hết khóc thì mình nói chuyện tiếp.
Ba nó lại bàn uống nước. Nó vẫn khoanh tay đứng sụt sịt một xíu rồi lấy lại bình tĩnh không khóc nữa. Mẹ và chị vẫn đang lo lắng và lo lắng.
Ba nó ngồi ở ghế, hỏi:
- Nói hôm qua con đã làm những gì?
- Con...hức...hức - sụt sùi
- Khi nào nín thì trả lời ba - ba nó lạnh lùng
- Con uống bia rồi còn lái xe về... Con xin lỗi...huhu - nói xong thì nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Con có ý kiến gì không nếu ba phạt con lúc này.
- Dạ không ba. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Ba đánh nhẹ thôi được không ba. Con đau... - mặt mèo con long lanh nước mắt nhìn ba.
- Lại kia chống tay lên tường - ba chỉ chỉ cây thước về phía tường mà bỏ qua ánh mắt yếu đuối của nó. Nhìn nó nữa chắc ông không nỡ phạt nó thiệt.
Nó nhấc chân lết lết về phía ấy, sau khi hai tay đã chống lên tường thì ba nó tiến lại. Dùng thước đặt lên mông, mông nó theo phản xạ giật mình nhúm lại.
- Mỗi tội 5 roi. Con tự đếm. Giờ thì nói tội thứ nhất của con ra.
- Dạ thưa ba! Con chạy xe sau khi uống bia.
Chát...
Á... Bị đánh bất ngờ nó la lên, hai tay ôm mông xoa lấy xoa để. Người né qua một bên.
- Ai cho con xoa? Ba đã đánh xong chưa? Chống tay lên tường!!!
- Ba... - tiếp tục mè nheo
Nhưng vô tác dụng, ba nó vẫn đang rất cứng rắn. Ông chỉ tay vô bức tường lạnh lẽo kia.
- Ba không thương con - lần đầu tiên nó dám nói những lời như vậy, giận dỗi mất hết lí trí. Nó không biết là vừa châm thêm một đống lửa phừng phừng. Ba nó vốn dĩ chỉ muốn phạt vài roi nhắc nhở, nhưng lúc này ông quá giận dữ và đau lòng.
Cả mẹ nó và chị thì giật mình nghe nó nói như vậy.
Chát...chát...chát...chát....chát...
- Không thương này, không thương con này...
Ông đánh liên tiếp vào mông nó, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào tường, cả thân mình run lên vì đau, nhưng nó cắn chặt răng chịu đựng. Đôi chân kia dường như không còn đứng vững.
Cả mẹ và chị đều chạy lại sau loạt roi của ba nó. Mẹ thì ôm giữ ba lại, chị thì dùng cả thân mình che cho nó. Chị cảm nhận được cả người nó run lên. Sau đó, nó bật khóc.
Mẹ nó khóc, ôm chặt ba nó. Ba nó buông cây, tiếng cây thước rớt xuống nền như thức tỉnh bao con người.
- Mình về thôi - ba nó vỗ nhẹ vai mẹ nó. Ánh mắt ông đượm buồn nhìn đứa con gái bé bỏng. Có lẽ đòn roi không phải là cách giải quyết. Ông sẽ nói chuyện với con, sẽ đợi khi nào nó hiểu chuyện.
Nhưng ông cũng không phải đợi lâu, khi vừa nắm tay mẹ nó xoay người đi.
Nó tiến lại ôm ông từ phía sau, sau khi nghe ông nói đi về.
- Ba! - nó ôm chặt ông, áp mặt vào lưng ba.
Một bầu không khí rơi vào im lặng. Một lúc sau thì
- Con xin lỗi.
- Ba đừng đi
- Con xin lỗi
Nước mắt nó lại rơi, thấm vào lưng áo. Dĩ nhiên ba nó cảm nhận được sự nóng hổi trên lưng mình. Rồi ông cảm nhận được tay nó đang vẽ gì đó trên lưng ông. Bé con của ông, ông thực sự nhớ nó. Bé con ngày xưa vẫn hay dùng tay vẽ lên lưng ông và bắt ông đoán, kí ức chợt ùa về...
"Ba ba đoán đi con vẽ gì"
"Ba không đoán được rồi, con vẽ gì nào???"
"Con vẽ ba đó...hihi"
"Ôi ba không được thấy ba rồi"
"Ba ở đây nè" - bé con chạy ra trước mặt ba nó, đập đập tay lên ngực, nhưng ngược bên, nó cũng chưa rõ tim bên nào, chỉ biết tim nằm trong lồng ngực.
"Ba cõng con đi, hình ba sẽ in trong tim con"
- Ba đoán đi, con vẽ gì nào? - tiếng nó thổn thức, nghẹn ngào
Ông không kìm được nữa mà quay lại ôm chặt nó vào lòng, nước mắt cũng rơi từ khi nào. Chẳng phải nó đứng đây nhận lỗi là đã quá tốt hay sao. Mà ông còn nỡ phạt nó thật đau. Chẳng phải nó đứng đây bình an là tốt rồi sao. Vì lo sợ rời xa mà ông đã quá lo lắng, nó càng lớn ông càng nghiêm khắc, đến nỗi khiến nó sợ mà không còn gần gũi ba ba của nó. Và ông thì nghiêm khắc đến mức chỉ muốn nó phải thế này thế kia mà quên mất nó cần được yêu thương được thấu hiểu nhẹ nhàng. Dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ đang tập lớn thôi mà.
Hai ba con khóc, mẹ nhìn mỉm cười nhẹ lòng, chị thì khóc vì cảm động.
- Con xin lỗi ba mẹ.
- Con biết lỗi là tốt rồi - ba xoa đầu nó
- Con còn một người phải xin lỗi nữa đó - mẹ nó nhắc
Rời khỏi lồng ngực ba nó, nó quay lại ôm chị xin lỗi.
- Em xin lỗi chị.
Chị cũng xoa đầu nó
- Biết lỗi là tốt, đừng để có lần sau chị không tha cho em đâu.
- Ba mẹ, chị. Con, em sẽ không để mọi người lo lắng thêm lần nào nữa. Con xin lỗi!
Mọi thứ được giải quyết xong xuôi, không còn tiếng quát, tiếng khóc, cũng không còn những thanh âm nặng nề. Trả lại vẻ yên tĩnh của căn nhà nhỏ.
Tại phòng nó, nó vì quá mệt nên đã thiếp đi tự bao giờ, chỉ còn mẹ và chị ngồi bên nó. Người thì chăm những vết thương trên mình nó, người thì lặng lẽ xoa những lằn roi trên mông.
- Cô chú chỉ có mỗi mình nó là con. Ngày xưa vì có lần ham chơi mà suýt nữa nó bị tai nạn mà mất mạng. Cô chú rất lo lắng cho nó. Kể từ đó chú rất nghiêm khắc trong tất cả mọi chuyện, vì thế mà nó sợ chú hơn. Mỗi lần làm sai chuyện gì nó đều rất sợ. Hành động lúc nãy của nó, là ngày xưa nó rất thích vẽ lên lưng và bắt chú đoán, nó bày nhiều trò lắm, không có anh chị em gì nên chú hay dành thời gian cùng chơi với nó.
Rồi mẹ nó mỉm cười, tiếp tục câu chuyện của bà:
- Hi vọng lần này hai cha con gần gũi nhau hơn.
- Con quý em từ những ngày đầu gặp mặt. Khuôn mặt và nụ cười, và cái cách em sống trong cuộc sống này. Luôn quan tâm lo lắng cho mọi người, sống có trách nhiệm, sống tình cảm. Thật sự khoảng thời gian em ở đây có rất nhiều kỉ niệm. Nói thật là con cũng từng phạt em nhiều lần, cũng vì cái tính ham chơi, ham vui của em mà con cũng đánh đòn em. Mỗi lần như thế cảm giác rất đau lòng, chỉ mong em hiểu như thế là không tốt, cần tránh xa. Cô biết không, lúc mà chú đánh em, con sợ con bé sẽ không chịu được. Nếu có thể con chỉ muốn chịu phạt thay em. Nhìn em đau, mà lại thêm đau, lòng con đau lắm, xót. Con đã không dám nhìn, dù con cũng từng phạt em rồi.
Chị bỗng rơi nước mắt. Mẹ đặt tay lên vai chị.
- Cô hiểu mà, cô là mẹ nó lòng cô cũng xót xa. Cảm ơn con luôn quan tâm tới em.
Chị nhìn mẹ nó gật đầu nhẹ, mỉm cười tay quệt những giọt nước mắt.
Nó ngọ nguậy nghiêng người qua một bên ngủ ngon lành. Mẹ dùng tay vén những lọn tóc loà xoà trước mặt ra sau cho nó.
Nó không nghe được gì cả, chỉ biết trong mơ thấy bình yên bên những người thân thương. Vẽ một nụ cười trên môi trên khuôn mặt rất bình yên.
Vậy là quãng đời sinh viên đầy nông nổi đã trôi qua với rất nhiều kỉ niệm. Tât cả mọi vui buồn giận hờn đều gắn với chị. Nó sẽ rất nhớ chị, nhớ những tiếng cười hạnh phúc, nhớ những lúc giận dỗi, không ai nói với ai câu nào, và có lẽ không thể nào quên những trận đòn nát mông mà chị dành cho mình.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co