Truyen3h.Co

Thời SV

SV 5 - Lo lắng

binhan2022

Sáng, hôm nay là thứ 7, thấy nó xuống đã mặc quần áo như để đi đâu đó, cô hỏi:
- Em định đi đâu đó?
- Em đi ăn sáng với bạn, với lại tụi em đi chơi chắc chiều mới về nha cô! – rồi nó toe miệng ra cười. Thật sự giờ nhìn thấy cô nó thấy hơi ngại một chút, nó cũng chẳng dám nhìn cô, chỉ ngó ngó lơ đi chỗ khác.
- Ngồi được rồi ha? – thấy cử chỉ của nó, cô cười chọc
- Dạ. Nhờ hôm qua cô xức thuốc cho em đó. Cám ơn cô nhé! He he! – nó cười nham nhở - Em đi nha cô!
- Ừ! Nhớ về sớm nha!
- Dạ. Em chào cô! – lại cười
Bất chợt cô nghĩ, hôm nay cô phải ở nhà một mình rồi. Hôm nay cô cũng định rủ nó mua sắm nhưng không được rồi. Con nhỏ vào ở chung với cô được hơn 2 tháng, cô cũng cảm thấy vui vì về nhà có người nói chuyện, và ngôi nhà không còn vắng vẻ như trước nữa, lúc trước về nhà cô hay mở điện thoại nói chuyện với chồng hoặc khi cô giúp việc đến thì trò chuyện vài câu. Giờ có nó, lúc nào nó cũng nói tào lao chuyện với cô, đôi khi cũng thấy nhức đầu nhưng như vậy lại vui. Cô có người để quan tâm, và có khi nó lại còn quan tâm cô hơn, nó hay hỏi cô ăn gì chưa, cô có mệt không, có đói không, em nấu gì cho cô ăn nha, con bé nấu ăn ngon và thích nấu ăn, và kĩ tính, nếu nói đúng ra là nó khó tính có khi còn hơn cả cô, phòng nó lúc nào cũng gọn gàng, có đôi khi nó còn tỏ ra khó chịu với cô nữa chứ vì cô không để đồ đúng chỗ. Nghĩ đến đó mà cô thấy buồn cười. Mà tính con bé cũng hơi khó hiểu, vì có những lúc cô thấy nó rất im lặng, im lặng đến đáng sợ, nó sống nội tâm, bên ngoài thì có thể rất vui đó, nhưng trong lòng nó chẳng ai hiểu được, nội tâm nên mọi thứ trong lòng nó chẳng bao giờ chia sẻ với ai. Nó mẫu người ở nhà việc nhà cũng không tồi, mà ra ngoài chơi bời ở ngoài cũng không tồi. Lại được cái cứng đầu nên bị ăn đòn cũng đúng.
Chiều tối, khi đang chuẩn bị bữa tối, một cuộc điện thoại reo lên, một số lạ gọi điện cho cô:
- Cho hỏi đây có phải là số máy của cô Lâm, cô giáo của em Linh không? – một giọng nam vang lên.
- Đúng rồi anh! Xin lỗi anh là ai vậy?
- Tôi là công an quận TB, hiện tôi đang ở trong bệnh viện TB với em Linh, cô có thể vào đón em về được không?
- Hả? Linh bị sao vậy anh? Nó có bị gì không? Tại sao lại vào bệnh viện vậy anh?.... cô hỏi rất nhiều, tâm trạng cô lúc này rất rối bời, lỡ nó bị làm sao thì cô biết làm thế nào đây, mọi câu hỏi cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ.
- Cô đừng lo lắng quá, Linh không bị gì đâu. Cô vào đây rồi chúng tôi sẽ giải trình mọi việc cho cô rõ – rồi anh ta cúp máy.
Quăng hết mọi thứ lại, cô tức tốc chạy vội vào bệnh viện, khi vào phòng nó, cô thấy có 2 người công an, một nam một nữ, và có cả Hiền đang ngồi cạnh giường nó nữa. Nhìn thấy nó vẫn đang ngồi trên giường, đang nói chuyện và không làm sao cả, nhưng thấy 2 người trong bộ đồ công an cô gật đầu chào họ, nhíu mày nhìn nó một cách khó hiểu:
- Em chào cô – 2 đứa nó lên tiếng trước
- Chuyện gì đây? Em có bị sao không? Mà tại sao lại vào bệnh viện? – vẫn những câu hỏi quen thuộc
- Ah. Chị đừng lo lắng quá, chị phải tự hào vì có những em học trò này – chị công an lên tiếng để làm giảm bớt căng thẳng cho cô.
- Đúng rồi đó. Hai em không gây ra chuyện gì đâu cô giáo ah. Hôm nay nhờ em Linh mà chúng tôi bắt được một tên cướp giật đó – anh công an giải thích thêm.
- Vậy 2 đứa có bị gì không?
- Em không sao cô ơi! Chỉ có Linh bị trầy xước do bị té thôi cô – Hiền lên tiếng
- Đâu! Đưa cô xem nào! – tiến lại gần chỗ Linh ngồi, cô nhẹ cầm cánh tay và xem những vết trầy – Còn bị thương chỗ nào nữa không Linh?
- Dạ còn ở đây. Ở đây nữa cô. Mà em không bị sao nữa rồi cô – nó trả lời chỉ vào những chỗ đang bị đau rồi cười.
- Vui lắm hả mà cười! – bất chợt cô không kìm được quát lên làm mọi người giật mình, rồi khóe mắt cô cay cay.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi cô! Em xin lỗi đã làm cô lo lắng – nó biết cô rất lo lắng cho nó, nó cúi gằm mặt rối rít xin lỗi, nước mắt nó cũng tự nhiên mà rơi ra.
- Có ai đánh đâu mà khóc! Em làm cô lo quá! Thật là hư mà! – cô ôm nó
Không khí trong phòng im lặng xúc động với cuộc trò chuyện, với những tình cảm của 2 cô trò, rồi cô quay qua 2 chiến sĩ công an:
- Anh chị có thể cho em biết chi tiết sự việc được không? – rồi quay qua 2 đứa cô nói hai đứa ở lại phòng đợi cô.
Cô cùng 2 người công an ra ngoài nói chuyện. Thì ra là nó với Hiền đi chơi trong công viên, rồi có một tên cướp giật giỏ của một cô cũng lớn tuổi rồi, làm cô té lăn ra đất, tụi nó nghe có người hô cướp sau lưng, nó thấy thằng cướp chạy qua thì đuổi theo, còn Hiền thì chạy lại đỡ cô kia. Vì hay chơi thể thao nên nó cũng khỏe, nó đuổi theo cho đến khi túm được cái giỏ thì bị té lê đi, nó cố giành giật lại cái giỏ từ tay thằng cướp nhưng bị nó đạp cho một cái vào người, nhưng nó không chịu buông mà vẫn cố giằng co, khi thằng cướp thấy có người chạy lại, thằng đó định bỏ của chạy lấy người thì con nhỏ quơ chân vào chân thằng kia làm thằng đó cuống quá rồi té. Nó túm chân thằng đó lại, 2 người lăn lộn dưới nền. Khi thằng đó bị mọi người bắt lại đưa về đồn công an, tụi nó cũng được đưa về đó, sợ nó bị gì nên mấy anh công an đưa vào bệnh viện để khám, chụp X-quang và rửa mấy vết thương ngoài da. Cũng may là không bị gì nặng lắm, chỉ bị trầy da thôi. Rồi cô đưa nó về nhà.
Cô nấu tiếp bữa ăn mà không cho nó phụ, cô với nó ăn cơm, 2 người chẳng nói năng gì. Sau khi ăn xong, nó lên phòng, nằm sấp lên giường, toàn thân nhức mỏi, ê ẩm, không có chỗ nào đụng vào là không đau. Vì quá mệt đang định thiếp đi thì nó nghe tiếng mở cửa, cô bước vào, cầm theo bông băng thuốc đỏ gì đó cả bịch, nó khó nhọc xoay người lại, nhìn cô. Nó giả bộ hỏi:
- Gì vậy cô?
- Thuốc. Ngồi dậy đi cô rửa vết thương cho!
Ngồi dậy bây giờ thật là khó khăn, mông nó vẫn còn đau và nhức. Lúc cô rửa vết thương cho nó, xót quá nó cứ rụt lại, rồi xuýt xoa mà không dám la lên, thấy vậy cô thổi nhẹ cho nó bớt đau, nhìn cô lúc này thật là dễ thương. Cô chẳng nói gì, cũng chẳng thèm nhìn nó đến một cái, dù nó đang nhìn cô làm rất chăm chú.
- Cô dễ thương quá – nhe răng cười
Cô cũng không nói gì, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Sau khi băng lại mấy vết thương cho nó, cô mới nói:
- Xong rồi, còn chỗ nào bị bầm để cô bôi thuốc cho.
Nó chỉ mấy chỗ bầm trên người cho cô bôi thuốc, xong, hỏi nó còn chỗ nào nữa không, nó nói không, cô đập đập đập tay xuống nệm nói:
- Nằm sấp xuống đây.
- Ah! Chỗ đó hết rồi cô! – thật ra vẫn còn đau nhưng vì nó lại ngại nên mới nó thế.
- Cô bảo nằm xuống có nghe không! – cô cất giọng lạnh nhạt.
- Dạ! – rồi nó nằm sấp xuống trước mặt cô, lấy tay định kéo quần xuống thì cô giữ tay nó lại.
- Đặt tay lên trước mặt! – câu nói của cô khiến nó khó hiểu, cô đặt tay lên mông nó.
"BỐP" – "Á!" bị bất ngờ nó giật nảy mình la lên, đưa tay ra sau để xoa thì bị cô giữ lại, nó xuýt xoa cho cái mông, tuy bị đánh không mạnh và không đau như bị ăn thước ngày hôm qua nhưng vì đang đau nên nó cảm thấy khá là rát.
"Bốp" – "Ư ư" nó rên khẽ, vẫn tiếp tục là mông bên phải
- Cô ơi đau lắm! Sao cô đánh em nữa vậy? Từ ngày mai em sẽ học hành chăm chỉ mà! – nó cũng hơi thắc mắc hỏi
"BỐP" cái này cô đánh khá mạnh sau khi nghe nó nói
"Á...á..." nó xuýt xoa, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nó nghiêng người quay lại nhìn cô, cô giữ nó lại không kịp rồi, nó đã thấy cô khóc, nước mắt cô trực trào, chỉ nghĩ đến việc lỡ như nó bị gì, nghĩ đến lúc nghe tin nó trong bệnh viện, nghĩ đến câu chuyện nó giằng co với tên cướp ngộ nhỡ thằng kia có dao trong người rút ra đâm nó thì sao, dù gì cũng là một đứa con gái, như vậy là cũng quá liều lĩnh. Có bao nhiêu câu chuyện bị đâm chết chỉ vì giằng co đuổi theo cướp. Nghĩ đến đó cô không khỏi lo lắng, cô cắn răn kìm nước mắt, trong lòng một cảm giác khó chịu như muốn hét toáng lên.
- Cô! – nó cũng không biết nói gì trong tình huống này, nó thấy khá bối rối, nó thả người nằm úp mặt lại, nước mắt nó cũng cứ thế tuôn ra.
"BỐP...BỐP...BỐP..." tay cô càng đánh mỗi lúc càng mạnh vì bị xúc động quá, vẫn là một bên mông, nó đau không thể tả, người nó run lên một phần do khóc, một phần do đau mà không thể làm gì khác là nằm đó chịu trận. Vừa đánh cô vừa khóc:
- "BỐP" Tại sao lại liều như vậy ha? "BỐP" Tại sao lấy được giỏ rồi còn đuổi theo? "BỐP" có biết là nguy hiểm lắm không hả? Lỡ bị đâm rồi sao? Cứng đầu "BỐP". Xem thường tính mạng "BỐP" "BỐP" – càng nói cô càng đánh mạnh hơn, mỗi câu nói, thêm một lần xúc động, thêm một cái đánh đau, dường như cô dồn hết sức vào tay cô vậy.
- Á...ư...ư....híc...híc...híc... bây giờ thì nó đã hiểu tại sao cô lại đánh nó rồi, nó nằm im cắn răng chịu đựng, có cảm thấy có lỗi, nó biết cô rất lo lắng cho nó, nhưng nó cũng đang nghĩ không biết khi nào cô đánh xong, vì mông nó đang bỏng rát, cảm thấy rất khổ sở không thể chịu đựng thêm được nữa nếu như cô cứ đánh mãi một bên mông như thế này. Rồi nó ngoảnh lại, nó cầm bàn tay cô lại, cô rất bất ngờ với hành động này của nó, nó nhìn cô: "Cô ơi em đau! Em xin lỗi cô nhiều lắm!" rồi nó đặt tay cô qua bên mông kia: "Cô phạt em đi cô! Tại em hư làm cô phải lo lắng".
- "BỐP" lần sau làm gì cũng phải suy nghĩ nghe chưa?
- "BỐP" "BỐP" "BỐP" nghe nó nói xong cô cũng bớt giận, cô đánh mỗi lúc một nhẹ hơn. Cô đánh cái cuối rồi để tay trên mông nó xoa nhẹ.
- Đau không?
- Dạ đau! Em xin lỗi cô.
- Không có dư lỗi đâu mà xin xỏ suốt ngày. – cô kéo nhẹ quần nó xuống
- Cô ơi! Đau lắm – nó quay lại giữ tay cô lại, hai con mắt long lanh nước mắt, nó run run vì tưởng cô cởi quần đánh cho nó vài cái nữa.
- Để cô bôi thuốc cho. – biết nó đau lắm rồi cô cũng chẳng còn nạt hay hù dọa nó nữa, cô kéo quần ngoài, quần trong của nó xuống ngang đùi.
Mông nó giờ để lại những con lươn bầm tím vì trận đòn hôm qua, thêm những vệt bàn tay cô hôm nay đỏ ửng trông thật đáng thương. Nhìn mông nó khiến cô xót xa trong lòng. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên khắp mông nó. Nhẹ nhàng xoa đi xoa lại cho nó bớt đau.
- Còn đau không?
- Đau lắm cô!
- Ừ! Để cô bôi thuốc cho Linh hết đau nha! Lần sau nhớ đừng làm việc gì quá sức nguy hiểm nghe chưa?
- Dạ. Em sẽ không làm cô lo lắng nữa đâu.
Xoa thuốc cho nó xong, cô xuống dưới xay sinh tố, xong cô gọi nó xuống:
- Linh ơi! Xuống đây uống sinh tố!
- DẠ! chờ em xíu.
Xuống, thấy cô đang dọn dẹp vài thứ còn lại trên bếp, nó bất ngờ đi lại từ phía sau, ôm cô từ sau lưng, tựa đầu vào vai cô thì thầm: "Chị!"
- Uống đi kìa!
- Chị! – nó vẫn gọi
- Xích ra nào, nóng đổ mồ hôi rồi đây này, con bé này!
- Chị! – nó thích thú gọi
- Có buông ra khôg thì bảo! – cô lấy tay với ra sau vỗ nhẹ vào mông nó
- Á! Cô chơi xấu quá! – nó ôm mông lùi ra, nhăn nhó
- Ai biểu lỳ!
- Chị! – nó lại gọi, rồi cười hè hè, đúng là lỳ thiệt.
Nó lại bàn cầm ly sinh tố uống, quay lưng lại với nó, một nụ cười đang hé môi cười cảm thấy hạnh phúc lắm, còn nó cứ mải nhìn cô chăm chú, cũng thấy hạnh phúc lắm.
- Chị nhanh lên không có chảy nước hết rồi nè!
- Chỉ có ở nhà thôi nghe chưa? Lên trường phải gọi đàng hoàng lại đó – cô nghiêm nghị nhắc.
- Chị! – cười toe toét
- Nhây ha! – chị định đưa tay cốc đầu nó nhưng nó né được.
Chỉ có hai từ diễn tả được cảm xúc của họ lúc này, đó là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co