SV1 - Có biến
Nhân vật chính: Kim Linh
Cô giáo: Lâm
Bạn thân: Hiền
Lớp trưởng: Tuấn Và một cơ số diễn viên khác =))
Sáng tác: NN
Nó là Kim Linh sinh viên năm nhất tại trường ĐH KHTN, sinh ra trong một gia đình gia giáo, bản thân nó đề cao việc học nên rất chăm chỉ học hành tử tế. Ba mẹ nó thì chưa một lần đánh nó, vì nó ngoan mà, cũng không có thói quen la cà, cứ đi học về là về nhà học bài, đi chơi cũng xin phép đàng hoàng. Vì thế khi nó đi học xa ba mẹ rất yên tâm về nó. Chỉ có điều, tuy là con gái nhưng nó thích uống bia, chẳng biết sao nó thích mấy cái thứ như con trai đó nữa, chắc tại nó uống được, ở nhà thỉnh thoảng nó với ba vẫn thường uống một ít.
Nhà nó ở ĐL nên khi học đại học nó phải lên SG để học. Nó ở với 1 đứa bạn cùng quê. Vì sống xa gia đình lại rất thoải mái tự do trong giờ giấc mà nó đã phá vỡ những quy tắc khi ở nhà. Tuy nó không quậy phá ăn chơi gì nhưng nó thích được tụ tập nhậu với bạn bè, nói là nhậu thôi chứ thật ra là uống thì ít ít cho vui còn lại là ngồi đàm đạo, vì thế nó phá giờ giới nghiêm không biết bao nhiêu lần. Còn bạn nó thì nhắc nó bao nhiêu lần mà nó cũng chỉ cười cười rồi lại thôi.
Ở SG nó lười học hẳn ra, mặc dù trong ban cán sự lớp nhưng tụi nó cứ cúp những tiết gặp mấy ông thầy bà cô hiền hiền để đi chơi. Được cái máu tự học cũng ngấm trong con người nó rồi nên trước khi thi 2 tuần nó thường bế quan tỏa cảng để tập trung học bài, thế mà chẳng bao giờ thi lại môn nào. Nên nó lại lộng hành những lúc chỉ học mà chưa thi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, mọi việc đi chơi khuya của nó cũng bị phanh phui vào một thời khắc phải gọi là kinh hoàng đối với nó...
Như mọi lần, hôm đó là tối thứ 7, chủ nhật được nghỉ nên thường thì tụi nó đi lúc 8h và ngồi tới 1-2h sáng mới chịu về. Tối thứ 7 đó dì nó ở Úc về mà nó không hay biết, nó biết dì về ngày t5 hay t6 tuần sau nhưng không hay biết dì về sớm hơn dự định và dì không định báo nó trước đề tạo bất ngờ cho nó. Đúng là một bất ngờ sốc. Ba mẹ nó thì biết nên thuê xe đi SG để đón dì nó ở sân bay TSN về nhà và tiện thể đón nó về chơi vài ngày. Ba mẹ nó tới SG lúc 10h và ghé qua nhà trọ đón nó để ra sân bay luôn. Khi ba mẹ nó tới, thì chỉ gặp bạn nó thôi. -
"10h rồi mà nó đi đâu vậy con?" Ba nó hỏi bạn nó. Trong khi mẹ nó thì lo lắng.
- "Nó hay đi chơi khuya vậy lắm hả con? Có gì con cứ nói chú nghe để cô chú hay biết? Cái con bé này không ra cái thể thống gì nữa rồi" Ba nó hỏi bạn nó dồn dập khiến cho con bạn nó cũng thấy sợ sệt, nó ấp a ấp úng ko ra lời làm ba nó tức giận hơn và quát lên "Con nói cô chú nghe đi!"
- "Dạ. Không có đâu chắc hnay t7 lại đi sinh nhật bạn nên chắc Linh về hơi trễ xíu đó cô chú." Hải rụt rè nói và vừa nghĩ cách làm sao để bớt tội cho con bạn mình.
- "Để xem con bé này đi tới mấy giờ?" Ba nó gằn giọng nói 10h45 nó vẫn chưa về, mẹ nó lo lắng quá kêu ba nó gọi, bạn nó trốn trong wc gọi nãy giờ không được. Ba nó cầm máy gọi cũng không được. Xui cho nó sao hôm nay ăn nhậu xong lại còn đi ka nữa, lâng lâng hết rồi đến điện thoại cũng ko thèm để ý. 11h30 dì nó xuống sân bay, ba nó nói:"Em đi đón dì về trước đi. Anh ở lại đây coi con bé này thế nào rồi có gì sang mai anh đón xe về sau." Mẹ nó gật đầu đồng ý, thế rồi mẹ nó ra sân bay đón dì về nhà trước. Ba nó ở lại, 1h30 nó mới bắt đầu rời quán và bạn nó chở về, ra khỏi quán nó mới móc điện thoại ra xem giờ và giật mình khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của ba nó, mẹ nó, và cả bạn nó nữa, nó gọi lại cho con bạn nó, đầu dây bên kia: "Mày về chưa, chết mày rồi, ba mẹ mày xuống SG đang ở nhà trọ chờ mày nè." Như một tin sét đánh ngang tai, nó cúp máy cái rụp và kêu thằng bạn chở về nhanh nhanh dù đứa nào cũng choáng váng hết rồi. Về nhà, nó kêu con bạn xuống mở cửa, xuất hiện trước mặt nó là ba nó, hoảng hốt ko nên lời nó chỉ kịp mở miệng chưa kịp chào: "B...a... ba...c...o...n...n..." ba nó cũng còn nhận ra nó nữa, trước mặt ông giờ là một đứa con gái đi chơi về khuya được thằng bạn chở, và còn nồng nặc mùi bia. Không kìm được mình, ông giơ tay tát một cái "BỐP" như trời giáng làm con bé chao đảo té chúi dụi vào cửa. Rồi con bạn nó đứng sau lưng ba nó nãy giờ và thằng bạn nó dựng xe chạy lại đỡ nó dậy.
- "Cháu xin lỗi chú. Cháu xin lỗi." thằng bạn nó gập đầu xin lỗi rối rít.
- "Cậu là ai? Đi về đi...." ba nó trừng mắt quát làm thằng nhỏ sợ quá ra xe chạy về. Lúc này ông quay qua nó, thấy nó cũng không tỉnh táo gì ông nói: "Lên lấy đồ đi về nhà...không học hành gì nữa." Nó và con bạn nó nhìn nhau và nhìn ông, nó liền chạy lại quỳ xuống chân ba nó và xin lỗi, nước mắt đầm đìa: "Con xin lỗi ba, ba ơi đừng như vậy mà, con xin lỗi, con không dám như vậy nữa đâu, ba ơi..." tiếng năn nỉ van xin của nó cứ thế lặp đi lặp lại. Bạn nó biết ba nó đang tức giận lắm nên nó không dám hó hé gì. Con bạn nó ra đóng cửa lại. Ba nó nói: "Hai đứa vào đây" Hải dìu nó vào phòng, ba nó ngồi trên giường, bắt đầu luận tội nó: "Đây là lần thứ mấy?" ông gằn giọng từng chữ một lỗ rõ vẻ tức giận nhưng kìm chế hết sức có thể, vì ông rất thương đứa con gái này và không lỡ quá nóng nảy để mọi thứ có thể trở nên nguy hiểm.
- "Dạ....con...con...con xin lỗi ba..." thật sự nó không biết phải nói thế nào
- "Không nói đúng không? Đưa điện thoại của con đây. Ba sẽ gọi cho bạn của con. Những ai hôm nay đi với con để ba gọi hỏi xem." Ba nó nhìn thẳng mặt nó nói một cách nhẹ nhàng, rồi quay qua hỏi bạn nó: "Cháu định bao che cho con bé hư hỏng này đến bao giờ nữa?"
- Nó biết không thể nói dối được ba nó nên nó nói: "dạ một vài lần thôi ba. Lâu lâu con mới như vậy ba ah..." nó thanh minh nhưng mà hình như càng thanh minh nó thấy mình càng khai ra nhiều. Nó lắp bắp rồi im bặt. Ba nhìn nó, nó cúi gằm mặt, một bầu không khí im ắng bao trùm. Ba nó quyết định để mọi chuyện về nhà nói, vì giờ nhìn nó cũng không thật sự tỉnh táo, ba nó quay qua nói với bạn nó: "Cái Linh chắc sẽ không ở đây nữa, cháu tìm bạn vào ở chung hoặc là dọn qua ở với ai. Chứ chú để nó thế này không yên tâm được." Rồi quay qua nó: "Không học hành gì nữa, dọn đồ về nhà. Về nhà ba sẽ nói chuyện với con."
- "Con xin lỗi ba ơi, con sai rồi, con sẽ không vậy nữa." nước mắt đầm đìa van xin nhưng vô ích thôi.
- "NHANH LÊN..." ba nó quát làm cả 2 đứa giật mình. Lủi thà lủi thủi, nó lấy vội mấy bộ quần áo cho vào balo trong khi ba nó ra ngoài gọi taxi để về trong đêm. Bạn nó thì lúc này mới khóc thật sự, đi lại giúp nó lấy đồ và ôm nó vào lòng vừa an ủi vừa trách móc.
Xin chờ tiếp phần sau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co