Truyen3h.Co

thời thiếu niên

chương 1 : gặp gỡ

bkhanhh10th4

"Sáng ngày 1 tháng 9, Trường THPT số 3 Thanh Hà chính thức chào đón hơn một nghìn học sinh bước vào năm học mới..."

Giọng phát thanh vang lên từ loa ngoài sân trường, đều đều giữa nắng cuối hạ.

Cổng trường mở rộng. Băng rôn đỏ treo cao, dòng chữ vàng nổi bật dưới bầu trời xanh nhạt. Sân trường đông nghịt người, phụ huynh kéo vali, học sinh ôm hồ sơ, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng ve còn sót lại của mùa hè.
Nguyệt đứng trước bảng phân lớp dán kín tường. Tờ giấy trắng chi chít tên người, mực đen san sát khiến cô hoa cả mắt. Cô kiễng chân, cố tìm tên mình giữa biển chữ.

Bất ngờ-
"Bạn tìm lớp 11A3 à?"
Giọng nói vang lên bên cạnh. Ấm, sáng như nắng.
Nguyệt quay sang. Một cậu con trai cao hơn cô nửa cái đầu, áo sơ mi trắng chưa kịp là phẳng, tóc hơi rối vì gió. Trên tay cậu là chai nước chưa mở.

"Ở đây này." Cậu chỉ lên góc trên tờ danh sách.
Nguyệt khẽ gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn. Tim cô đập nhanh không rõ lý do.

Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình đã vô tình buộc chặt với người con trai mang tên Nhật.
Và càng không biết rằng, có những mùa hạ... sẽ mãi mãi không kịp nói lời tạm biệt...

Sau khi vào lớp , cô giáo xếp chỗ cô ngồi cạnh cửa sổ , ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp vỗ về lên gương mặt cô . Người cô giáo vẫn cần mẫn đọc từng tên học sinh , "Hạ Quang Nhật" giọng nói cô giáo vang lên không to , không nhỏ mà đầy uy nghiêm . " có " tiếng nói trầm đục vang vọng cả căn phòng học , cô giáo lại nói : " em ngồi cạnh...tô thanh nguyệt " . Chàng trai bước sải tới chiếc ghế nơi cô đang ngồi . Cô giáo vẫn tiếp tục đọc , cô lên tiếng : " chào cậu , tớ là tô thanh nguyệt"
Giọng nói của thiếu niên vang lên : " ừm, hạ quang nhật "

Sau khi chào hỏi , khoảng 5 phút sau cô giáo lên tiếng : " xin chào cô là Chu Tịnh Nhã thường được gọi với tên cô Chu" . Tiếng vỗ tay vang lên có vài bạn con gái đứng dậy " tên cô Chu Tịnh Nhã có ý nghĩa điềm đạm , tinh tế " người cô 28 tuổi cười đến cong cả mắt . Cô lại nói về nội quy lớp học , rồi lại cho học sinh xuống nhận sách . Xong xuôi , cô lại ngồi đó đến 15 phút , cô và nhật chẳng ai nói với ai , họ chỉ ngồi bất động , lặng im cạnh nhau .
Tiếng trống vang lên 40 người học sinh đứng dậy không ai làm lớp trưởng , cũng chẳng có lớp phó cả lớp chỉ đứng dậy đồng thanh vang lên tiếng " chúng em chào cô ạ " . Họ ra về với niềm phấn chấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co