Hắn! I
"Bỗng nhiên một ngày nào đó ta phải rời bỏ đi những gì thân thuộc nhất. Giờ đây chính bản thân ta đã thay đổi, thay đổi theo một môi trường mới, mà chính ta không nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều..."
Một kẻ tồi tệ đã bỏ đi những gì tốt đẹp với hắn, để hắn mải mê chạy theo những thú vui tuổi trẻ, hắn ao ước không lãng phí tuổi thanh xuân của mình để rồi giờ đây con tim hắn lại bị chính hắn xâu xé thành những mảnh vụn, hắn đau đớn và cô đơn biết mấy!
***
Thời cấp 3, cũng là thời trẻ huy hoàng nhất của hắn. Hắn ham chơi nhưng cũng ham học, cả cấp 3 của hắn dường như chẳng lãng phí điều gì cả. Hắn có nhiều bạn, bạn hắn đa phần đều là người tốt. Cuộc sống của hắn phải nói là rất may mắn. Hắn luôn có những người tốt kế bên.
Có một khoảng thời gian, hắn chìm đắm vào trong trò chơi điện tử, hắn chẳng thèm ngó ngàng đến con tim và thứ tình cảm xa xỉ. Không hiểu là do mối tình trước làm cho con tim hắn hóa đá, chẳng muốn bước tiếp sau một cuộc tình đổ vỡ hay là hắn không tìm được người thích hợp để trao thứ tình cảm màu đỏ thắm.
Và rồi, định mệnh cũng tới. Cái đứa ngồi cùng bàn với hắn. Cái đứa mà hắn nghĩ chẳng bao giờ sẽ là 1 nửa của hắn. Cái đứa mà là hình tượng hắn ghét cay ghét đắng lại trở thành 1 phần cuộc sống của hắn. Đứa ngồi cùng bàn hắn là 1 con nhóc cũng khá xinh gái và học giỏi, nói chung là xinh, mắt đẹp, môi đẹp, mũi cao da lại trắng, nhà cũng có điều kiện. Nhưng việc gì lại khiến con bé trở thành hình tượng xấu trong mắt hắn lúc đầu? Đó chính là phong cách của con bé. Xinh nhưng lại chẳng biết ăn mặc, không bao giờ để ý tới vẻ bề ngoài, nói thô ra là lại còn "ở dơ"! Tính tình con bé thì lại trẻ con, cái gì cũng chẳng biết, giọng thì lai lái Trung Trung Bắc Bắc, lâu lâu thé lên nghe chua cực! Ngồi cả năm lớp 11 với con bé, hắn lâu lâu thấy ngờ ngợ và khó chịu. Cho đến khi cuối năm hắn bắt đầu có nghi ngờ...
Hắn nghi ngờ con bé thích hắn ta!
Và chính xác là vậy, con bé dành cả năm 11 của mình để yêu thầm hắn, con bé chẳng dám nói ra, có lẽ nó biết hắn ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó!
Tới năm 12, mặc dù học cũng tốt nhưng do những ngày tháng mải mê với game điện tử, lực học của hắn sa sút hẳn. Hắn đành lợi dụng tình cảm của con bé ngồi cùng bàn năm 11, con bé là 1 đứa học khá giỏi và nằm trong top học sinh đứng đầu lớp, hắn rủ con bé ngồi cạnh mình ngay dãy bàn đầu. Hắn hy vọng năm 12 hắn sẽ thật chăm chỉ để có 1 thành tích học tập tốt.
Và rồi có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Con bé hằng ngày ngắm nhìn hắn, con bé thích từng cử chỉ của hắn. Hắn là kiểu dạng vừa ngầu ngầu, lành lạnh, đẹp trai nhưng dễ thương. Hắn lại còn vô cùng vui tính và hòa đồng. Hắn còn biết nhiều thứ mới lạ. Nói chuyện với hắn, đôi khi cô bị hắn bẽ nhiều lần quê đỏ mặt nhưng lại vô cùng thích thú. Kể luôn rằng, hắn là một người hào hoa và rất nhiều người theo đuổi.
Như đã kể, hắn có 1 khoảng thời gian chẳng yêu đương, cặp kè gì ai. Nhưng rồi một ngày hắn để ý tới con bé, hắn thấy con bé thật xinh và tốt bụng làm sao! Hắn bắt đầu hồi hộp và có những suy nghĩ về con bé!
Hết kìm nổi tình cảm, con bé day dứt nhắn tin cho hắn: " Tao có chuyện muốn nói với mày". Là một người thông minh và đa nghi, hắn liền hiểu ngay là con bé sắp tỏ tình mình. Lúc này hắn vẫn chưa thật sự có tình cảm gì với con bé, nhưng vì có chút rung động, hắn vắt óc suy nghĩ giờ phải làm thế nào? Có nên đáp trả lại tình cảm của con bé hay không, có nên thay đổi cuộc sống nhàn rỗi của mình bằng một tý tình yêu không? Hắn nhắn lại: "Có muốn nói gì thì suy nghĩ cho kĩ". Hắn đã biết tất cả. Nhưng con bé vẫn còn suy nghĩ quá ngây thơ và chẳng hiểu gì. Dốc hết dũng cảm: "Làm bạn trai tao nha!". Bỗng phọt cười, hắn vốn là 1 kẻ đào hoa nên thấy lời tỏ tình ngây ngô của con bé thật mắc cười làm sao. Lấy lại bình tĩnh 1 xíu. Hắn nhắn lại:" Có gì thì ra ngoài mà nói trực tiếp!". Hắn là 1 kẻ chẳng thích những lời tỏ tình qua tin nhắn.
Nhưng đêm sau đó hắn thấy vui nhưng cũng suy nghĩ thật nhiều. Sáng hôm sau, cũng như những buổi sáng khác ở trên lớp. Hắn luôn đi học sớm đúng giờ, còn con bé thì đi muộn. Hôm nay hắn thấy con bé căng thẳng hơn cả. Cả ngày con bé chỉ cúi mặt. Hắn như đang chờ đợi điều gì đó. Rồi gần hết giờ học con bé lẩm bẩm: "Trả lời đi"
"Trả lời cái gì?"
"Câu hỏi tao hỏi hôm qua đó"
Hắn chẳng nói gì, có lẽ hắn vẫn đang suy nghĩ. Gần hết giờ mắt con bé có vẻ rưng rưng lệ, người nó run run. Thấy con bé có vẻ xúc động, con bé đang hồi hộp chờ câu trả lời và nó đang sợ hắn sẽ từ chối. "Tao đồng ý". Dứt khoát hắn mỉm cười với con bé. Con bé hết sức ngạc nhiên và không tin được là hắn đã đồng ý. Cuộc đời của con bé từ đó thay đổi. Hắn là tình đầu của con bé, tuy con bé chẳng phải là tình đầu của hắn. Con bé cảm thấy hắn như một món quà thượng đế ban tặng cho nó vậy.
Tình cảm của hắn tiến triển ngày càng tốt, hắn và con bé đều học tốt nên nâng nhau lên rất nhiều, lực học năm 12 của hắn cản thiện hẳn. Hắn chỉnh lại tác phong của con bé, nhắc nhở nó tắm rửa, giặt giũ, ăn mặc ưa nhìn hơn, càng ngày con bé càng ổn hơn rất nhiều. Từ lúc con bé đến với hắn, hắn luôn đi học đầy đủ, hắn và con bé đi học mắt thì hướng trên bảng tay thì nắm dưới hộc bàn. Hắn khá dâm nên thỉnh thoảng còn mò tay xuống dưới mò mẫn con bé trong lớp học.
Vì là năm 12, học hành khá nhiều sáng, trưa, chiều tối đều trên trường nên hắn và con bé gặp nhau khá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co