gì ghen hả
ivan sành tiếng việt
"hiên ơi, anh với chị kia là như nào?"
"chị nào cơ"
"thì cái chị mà hôm qua anh nhắn tin í."
"à, bạn bè thôi, yêu đương gì."
"thật không đấy, tôi thấy ông có cái gì đấy nhé?"
"nhờ duy nhỉ, anh thấy có vấn dề rõ ràng, cứ chối."
"hai người bị sao í? bạn bè thôi"
chẳng là hiên dạo này đang thích một cô gái và cả hai đang tìm hiểu, có lẽ là sắp yêu rồi đấy. hiên vui lắm, hạnh phúc lắm, cậu thích người ta từ rất lâu rồi.
hiên ban đầu cũng định kể anh em trong IDNAT nghe, nhưng mà sợ không thành lại bị trêu, nối cứ giấu nhẹm đi cho chắc ăn, mà giấu kĩ đến thế mà thằng duy ông thiên vẫn nhận ra được, kinh nhờ.
thiên với duy trêu mãi làm cậu ngại lắm, nhưng mà cũng thích thích cơ. hiên cứ tủm tỉm cười, má đỏ cả lên, lan rộng đến vành tai.
sao hiên cứ cưởi thế? còn tớ thì sao?
ở góc khác trong căn phòng, phan đang ngồi chỉnh sửa lại demo cho nhóm, nhìn có vẻ tập trung lắm, nhưng cái tai nghe đeo trên tai chỉ để làm cảnh thôu, mọi người nói gì là em nghe hết đấy, buồn lắm cơ.
hiên chẳng quan tâm em gì cả, tim em đau, em thích hiên nhiều đến thế mà, sao lại không chọn em, em thích hiên hơn cả cô ấy mà..?
có thứ gì đấy cứ chảy âm ỉ trong lồng ngực phan, cảm giác nhức nhồi ấy cuốn lấy đầu óc em. chớp mắt, em thấy sóng mũi cay cay, đắng nghét, thích một người không thích mình nó đớn quá, phan không chịu nổi.
hiên đang trò chuyện với hai thành viên thì chợt nghĩ tới phan, thắc mắc sao hôm nay em im lặng khác thường, nhưng rồi tự cho rằng do em đang tập trung làm việc, không nên làm phiền.
•
"anh phan ơi về"
"thôi mọi người về trước đi."
"về đi ăn đi cha, em ốm lắm rồi á."
"hì, tí em về ngay, mọi người về trước đi."
khoảng 30 phút sau, phan đã hoàn thành xong bản demo của nhóm, phải nó là đẳng cấp, chắc mọi người sẽ yêu mến bài hát của nhóm lắm.
em duỗi vai, thở dài một cái rồi dọn đồ ra về. nhưng khi đến cửa, em bỗng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hiên - người đang đứng dựa lưng vào cửa, không ngừng nhắn tin với ai, và cười. hiên lại cười à, còn phan thì không nhếch nổi môi đấy.
phan định im lặng vờ như không thấy, lướt qua hiên thì bị cậu nắm lấy cánh tay giữ lại.
"ơ hiên à? bạn chưa về à?"
"ừ, tớ đợi phan."
"ơ nhưng mà đợi tớ làm gì? hiên cần trao đổi gì hay sao?"
"không hẳn..tớ muốn mời phan đi ăn thôi, phan đi với tớ nhé"
"ờ..để tớ xem đã." phan ngập ngừng đáp lại lời mời của hiên. em không hiểu vì sao cậu lại mời mình đi ăn, hay vì cảm thấy cô đơn, nên kêu em đi cùng? hiên tệ lắm hiên ạ.
"đi mà, đi với tớ nhé, phan nỡ để tớ đi một mình à?"
hiên đừng làm vẻ mặt đó với phan chứ, thừa biết em sẽ mềm lòng ngay khi thấy cậu bĩu môi mắt ướt như vậy mà..
"được rồi thế mình đi."
"biết ngay phan thương tớ mà, yêu phan nhất."
lời yêu nói ra với hiên dễ dàng như vậy, còn với phan sao mà khó nói quá đi mất.
•
"phan ơi..sao em ấy không thương tớ?"
giọng hiên lè nhè, nhưng mềm mại, cậu đã uống rất nhiều từ khi đến quán, hết ly này đến ly khác rồi say mèm. phan ban đầu thắc mắc vì sao hiên lại như thế, cho đến khi nghe hiên nói điều này.
ừ thì tim em đau lắm, đau hơn bất kì cảm xúc nào trên đời. mấy ai không buồn khi thấy người mình thích đau đớn, khóc lóc gọi tên một cô gái khác đâu chứ.
"tớ thương hiên này, hiên chả để ý.." phan nhỏ giọng nói nhưng biết thừa hiên sẽ không nghe gì, tay em chỉ khẽ xoa lưng cho cậu.
"tớ tưởng em ấy cũng thích tớ như cái cách tớ thích em, nhưng chỉ toàn là tớ mơ mộng thôi, phan ơi"
"hiên đừng khóc mà, tớ đau lòng lắm đấy.."
hiên gục đầu lên vai phan, vòng tay ôm lấy eo em, nước mắt trào dâng, chảy dài xuống gò mà, làm ướt một bên vai áo của phan. phan vòng tay qua cổ để ôm chặt hiên, không biết lúc nào em mới lại có cơ hội được ôm cậu chặt như thế. dù hiên làm ướt chiếc áo em yêu thích, nhưng em không phiền đâu..ít nhất lúc này, cậu dựa dẫm vào em, vậy là được rồi.
_____________
chắc dừng ở đây thôi, khả năng cao sẽ là oneshort với open ending, còn phần hai thì chắc sẽ không đâu..
thôu vote đi cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co