drabble
phòng thu âm, mười một giờ năm mười tám phút, martin mới hoàn thành xong bản thu âm, đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng, anh tựa lưng vào ghế lấy tay che khuất ánh sáng mờ của phòng thu. hôm nay là một ngày dài, martin nghĩ vậy, bận rộn từ sáng đến tận giờ này mới có chút thời gian nghỉ ngơi, tay chân anh chẳng còn chút sức lực nào.
mải suy nghĩ, martin không nhận ra có người vào phòng. keonho rón rén lại gần anh, martin đang sạc lại năng lượng nên em không muốn làm phiền bởi những lúc thế này martin chỉ muốn ở một mình, mọi sự ồn ào đều sẽ khiến anh cảm thấy không được vui, mà keonho làm sao nỡ nhìn người yêu buồn.
đồng hồ trong phòng thu điểm mười hai giờ, đã qua ngày mới, tiếng đồng hồ báo thức của quản lý khiến martin giật mình thoát khỏi cơn mê man. lúc đó, anh mới nhận ra keonho đã đứng cạnh mình từ lúc nào. em đứng sát gần anh, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của người thương, em cười hì hì, tay nắm lấy tay anh miệng thủ thỉ:
"chúc mừng sinh nhật, người yêu của em. sang tuổi phải thật hạnh phúc, vui vẻ hơn nữa nhé. em thương tình yêu lắm."
lần cuối martin nghe em nói lời yêu cũng phải từ valentine, khi mà anh khẽ hôn trộm em lúc ngủ rồi bị phát hiện ngay sau đó. keonho ngủ không sâu giấc, anh biết nhưng vẫn đánh liều. và tình yêu vẫn luôn đứng về những tâm hồn khao khát có được nó. martin cười, kéo em lại, keonho vốn chẳng nhỏ con nhưng ngồi trong lòng anh thì lại trông bé nhỏ lạ thường. anh rúc vào cổ em, hít hà hương sữa tắm thơm ngát, keonho giống như liều thuốc chữa lành của anh trong những ngày mệt mỏi thế này.
"thế em có quà gì cho anh không?"
nói đoạn, martin nghiêng đầu nhìn em. lúc này đây anh mới thấy gương mặt đỏ lừ của thằng nhóc, keonho lúc nào cũng bảo mình là người lớn nhưng thực chất em chỉ là một em bé chưa lớn, bởi làm gì có người lớn nào lại ngại đến đỏ người chỉ vì hành-động-cặp-đôi-nào-cũng-làm. keonho nhìn ra ý cười trong mắt anh, ngại lại càng thêm ngại, đôi mày cau lại, em lí nhí:
"anh lớn hơn mà đòi quà hoài thế?"
"anh đùa đấy."
nhiều lúc nói chuyện với keonho, martin vô thức nhớ đến con mèo anh lông ngắn cô hàng xóm nuôi. xinh đẹp, dễ thương có đủ mà lại kiêu kỳ, đôi khi làm phật ý nó là sẽ nhận lại cái lườm nguýt "đáng sợ". càng nghĩ tới, martin càng không nhìn được muốn ngắm nhìn người yêu, khắc ghi mọi đường nét trên khuôn mặt em vào lòng mình, đó là vẻ đẹp không có bất kỳ từ nào trên đời có thể miêu tả trọn vẹn.
martin nhìn vào miệng người yêu, cổ họng bỗng thấy khô khốc, anh cố gắng lảng ánh mắt đi nơi khác để phân tán sự chú ý. martin muốn keonho thơm mình, yêu nhau hơn một tháng nay chưa có được cái hôn nào kể cả hôn má, dạo này lướt mạng hay thấy cảnh người ta yêu nhau đằm thắm anh thấy hơi ghen tỵ, bên má trống vắng cứ râm ran như muốn cảm nhận xem vị môi em là ngọt hay đắng. martin cảm thấy hơi tủi thân, anh cúi người xuống, dùng giọng mè nheo làm nũng:
"hôn anh một cái coi như làm quà nhé?"
"anh này, biết em ngại mà!"
"thơm anh nhé, được không em?"
"chụt. chụt. chụt. em chưa đánh răng, chẳng thơm gì đâu."
"sao em lại ngọt ngào thế tình yêu ơi, phát điên mất, anh nói thật "
cái hôn má ấy đã mở đầu cho hàng ngàn cái hôn khác trong tuổi muời tám của martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co