Truyen3h.Co

Thơm Một Cái

5.

bknbikkan

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gói quà trong tay, nó được gói tỉ mỉ với giấy gói quà màu xanh ngọc. Tôi cẩn thận bóc giấy gói bên ngoài dần để lộ ra một chiếc hộp nhung màu xanh than, đơn giản nhưng sang trọng. Tim tôi hơi đập nhanh một chút vì hồi hộp.

Mở nắp hộp ra, xuất hiện trước mắt tôi là thứ sáng lấp lánh của bạc, nằm trên lớp đệm trắng kia là một chiếc vòng tay bằng bạc trắng sáng với các viên charm được sắp xếp một cách hợp lý, những chiếc charm nhỏ cũng được thiết kế tinh tế. Dưới ánh đèn phòng, nó trở lên lấp lánh, dịu dàng không hề phô trương.

Tôi cẩn thận đưa bàn tay nhỏ vào chạm vào nó, mân mê sự xinh đẹp. Chiếc vòng có 5 cái charm, không biết có ý nghĩa gì, nổi bật là một viên ngọc màu xanh dương, một màu dịu nhẹ trông cực kì hợp mắt. Bên cạnh đó là một chiếc vương miệng gắn đá sáng lấp lánh, tiếp theo là một hình ngôi sao và hình mũi tên mảnh dẻ được chạm khắc cẩn thận, trên mũi nhọn có đính hàng loạt đá màu xanh dương, nó khác với các charm còn lại nhưng nhìn tổng thể cực kì hợp mắt. Cuối cùng là một hình thái tim, cũng màu xanh, tạo sự cân xứng đầu cuối.

Tự đeo vào tay mình, tôi nâng niu, cẩn thận ngắm nghía một lúc lâu rồi lại cẩn thận cho vào hộp.

Món quà đầu tiên tôi nhận được trong sinh nhật năm nay lại đến tưng Dương Hoàng Quốc Tuấn. À không, món quà đầu tiên của tôi là các bạn đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tôi.

Tôi nhắn tin cho Quốc Tuấn. Chẳng hiểu sao mỗi lần vào trang cá nhân của nó thì tôi lại ở lại trong đó rất lâu, xem đi xem lại từng bài đăng, từng cái ảnh được căn góc độ cẩn thận, từng tác phẩm được chăm chút tỉ mỉ.

Từ lúc chơi với nhau, thật sự tôi và nó chưa nhắn tin riêng bao giờ, nhìn đoạn chat trên mess trống trải, tôi soạn dòng tin nhắn đầu tiên.

/Cảm ơn Tuấn nhé, tao thích lắm/
Kèm theo là ảnh vòng tay tôi chụp.

.
Hôm sau tôi chuẩn bị nhưng món quà nho nhỏ dành tặng cho mấy đứa. Một món quà mà tôi mất cả đêm để suy nghĩ, làm sao nó phải thích hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi là sinh viên mỹ thuật, tất cả đều yêu hội hoạ, thích vẽ vời.

Tôi đã chọn tặng sổ sketch book, nhẹ nhàng dễ mang theo, giấy phải dày và mịn. Tôi còn cẩn thận ghi từng lời chúc lên thang đầu tiên của từng cuốn, định chiều sẽ mang đến trường cho chúng nó bốc vì tôi không viết tên ai, những dòng chữ được tôi nắn nót, nội dung vừa dễ thương, vừa không quên mang tính hài hước.

.
Chiều hôm đó, chúng tôi gặp nhau lần cuối trước khi nghỉ tết, hẹn nhau ở quán mỳ cay quen thuộc mà chúng tôi hay ăn.

- Công chúa, ở đây.

Tôi vừa bước vào cửa quán thì Đăng Duy đã đứng lên vẫy tay để tôi biết vị trí của chúng nó đang ngồi. Tôi ôm đống quà tiến tới, cười tít cả mắt, chúng nó nhìn tôi với ánh mắt long lanh, cưng chiều và có chút mong đợi.

Tôi may mắn được các bạn coi như công chúa, được gọi là công chúa, được cưng chiều, chắc hẳn vì vẻ ngoài có phần dịu dàng của tôi và cái tính hay ngại ít nói, lại va phải đám bạn hướng ngoại còn dễ thương tinh tế.

- Tao có quà cho các bạn yêu đây.

Tôi đặt quà lên bàn, cẩn thận phát ngẫu nhiên cho từng người.

- Ở Quốc Tuấn đâu?

- Nó bảo đi mua gì đó ý, nó đến sau. - Thái An nói.

- Tao mở qua ra nhé. - Hạ Vân nói.

- Ok, mở đi.

Tôi chưa kịp nói xong thì quay sang tôi đã thấy thằng Đình Đông xé toạc gói quà ra rồi, nó nhanh nhảu mà hấp tấp suýt xé luôn trang bìa của cuốn sổ.

- Không sao không sao. - Nó nói rồi nhìn tôi cười hì hì.

- "Chúc cậu có thật nhiều cảm hứng sáng tạo hôm nay, và tạo ra những bức vẽ 'đỉnh của chóp' nha"- Hạ Vy là người mở sổ ra đầu tiên, nó đọc to dòng chữ bên trong, làm mấy đứa còn lại mở theo.

- "Hy vọng cậu tìm thấy niềm vui trong từng nét cọ/nét chì của mình. Tự tin vào tài năng của cậu nhé" - Đăng Duy đọc to.

- Eo ơi Bim Bim dễ thương thế, cảm ơn mày nhé. - Thái An nói.

Lúc sau Quốc Tuấn mới đến, cậu vẫn mang vẻ mặt mệt mỏi của người bị cảm sốt, nó chưa quen được cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ngoài Bắc. Dùng bàn tay lạnh ngắt cầm vào quyển sổ mà tôi tặng, nó mân mê ngắm nghía mãi mới mở sổ nhìn vào trang sổ đầu tiên.

"Chúc cậu thành công trong đoạn đường sắp tới, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ"

Nó đọc bằng mắt, khoé miệng hơi nhếch lên cười, rồi cẩn thận cất quyển sổ đi.

- Cảm ơn Bim Bim nhé, hôm nào tao về quê tao đem quà đi cho.

Tôi thích được người khác gọi là bim bim nhất, tại nghe nó dễ gần, mấy đứa chúng nó đều gọi tôi như vậy, có đứa gọi là công chúa. Chơi với các bạn, tôi cứ nghĩ tôi là công chúa thật, cứ như thế chúng nó đối xử nhẹ nhàng đối với tôi nhất, tôi nhớ có lần Quốc Tuấn còn nói.

- Tao sợ tao nói to mày khóc mất.

__

Trường tôi được nghỉ Tết 1 tháng, thoả nghỉ ngơi về với gia đình. Hội "Tám sáng tối" mỗi đứa quê một nơi, từ hôm gặp ở quán ăn đó, chúng nó đều lên xe về quê hết, tôi cũng về Ba Vì yêu giấu của tôi, giờ nó đổi tên thành Xã Cổ Đô, tôi chưa quen nên vẫn nói tôi ở Ba Vì.

Về quê mấy tuần, chúng tôi vẫn nhắn tin nhưng ít, còn add locket và giữ chuỗi nhóm trên tiktok, tôi còn phát hiện ra thằng Đỗ Nguyễn Nhất Phong hot trên  tiktok, được hẳn hơn 200k follow rồi, vậy mà nó kín đáo thế không biết, có mỗi cái Hạ Vy biết mà nó cũng chẳng nói, con còn ngơ ngác nói với tôi.

- Tao tưởng ai cũng biết.

Tôi không biết thật, bình thường tiktok của tôi toàn vẽ mời, hoặc follow tiktok của mấy chị gái đẹp đi du học nước ngoài, còn thằng Phong nội dung chủ yếu nó làm là cover các bài nhảy hot trend. Giờ tôi mới thấy thằng bạn tôi có lắm fan vậy, từ khi tìm ra account tiktok của nó, những video về nó hiện lên nhiều hơn, có cả acc fan làm riêng những video về nó. Tôi cũng hơi bất ngờ đấy, cũng hơi tự hào"Ui mình được làm bạn với người nổi tiếng này."

_
Đến gần ngày đi học lại sau tết, chúng tôi phải tự đăng ký tín chỉ trên phần mềm của nhà trường. Vì muốn học cùng nhau nên mấy đứa hẹn rủ nhau call video lúc đăng ký tín chỉ.

Chỉ có Hạ Vân và Đình Đông khác lớp nên chúng tôi chọn học trước các môn bắt buộc như Triết, Pháp luật đại cương, tin học cơ bản để học chung với nhau. Và một số môn chuyên ngành.

Tại web của trường nhiều sinh viên truy cập cùng lúc nên đứa này được, đưa kia không được, chúng tôi loay hoay 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thành đăng kí xong 8 môn, 17 tín.

Năm nhất nói chung cũng nhẹ nhàng, tôi tạm thời thích nghi được với lại tâm hồn tôi vẫn còn bay bổng, không phải tôi 'ngủ quên sau chiến thắng" mà cũng gần như vậy, tôi thảnh thơi. Có khi cái vì cái sự vô tư của tôi nên cũng quên mất tôi cũng có lúc này lúc kia, như mẹ hay nói là "hiền thì thường cọc tính", để có duy trì được sự (bí từ) thì cũng phải dịu dàng đối với tối.

"18 tuổi của tôi, điều rực rỡ nhất là được gặp cậu"

___
Chào cậu, số độc giả ít ỏi của tớ nhưng tớ chưa thấy nản, tớ vẫn muốn viết tiếp để đăng đúng hạn. Tớ rất rất trân trọng từng bạn đọc. Tớ mong muốn được đón nhận nhiều hơn nên nếu cậu thấy hợp với bộ truyện này thì hãy chia sẻ cho bạn bè nhé.
13/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co