Truyen3h.Co

Thơm Một Cái

7.

bknbikkan

Ngày thứ 11, vẫn đi học bình thường, sáng ra thao trường học bắn súng, chiều lên giảng đường học lý thuyết chính trị, tối 20 giờ ra điểm danh cuối ngày.

Bình thường ở nhà tôi ít khi ra ngoài, chủ yếu ở trong nhà nên da tôi cứ trắng bóc nên chỗ tôi người ta bảo là "cớm nắng". Tôi không phải là loại dễ ốm nhưng từ khi vào đây học tôi không quen được việc nằm trên chiếu mà không có đệm nên người tôi lúc nào cũng đau buốt.

Hôm nay, lúc xuống sân điểm danh cuối ngày, tôi uể oải mặc quân phục, đeo thẻ đội mũ đầy đủ để xuống sân tập trung, thấy tôi mệt mỏi, Thái An còn giúp tôi cầm cả ghế nhựa, hai đứa tôi lề mề nên là người ra cuối cùng của phòng nên An cũng khoá luôn cửa cho tôi.

Ngồi gần một tiếng dưới sân tập trung, tôi vừa buồn ngủ vừa đau người nghĩ sao hôm nay thầy quản lý nói nhiều mãi mới xong, thầy nói chúng tôi di chuyển về phòng. Tôi đứng lên thì thấy mắt tôi tối sầm lại, đầu lâng lâng quay cuồng đứng không vững, tay còn lại tìm kiếm chỗ để bấu víu lại. May là Thái An đỡ lấy tôi kịp lúc, tôi ngồi sụp xuống như người mất hết sức lực.

- Bim bim, sao thế? - An lo lắng hỏi tôi.

Tôi thấy xung quang quay vòng vòng, tự nhiên thấy lạnh người, đau đầu âm ỉ, choáng váng, cổ vai gáy căng cứng, người mệt và nặng nề.

- An ơi, trong vali trên phòng có thuốc.- Tôi thều thào nói.

Hoa mắt chóng mặt quá, tôi mờ mịt thấy đám bạn của tôi đang đứng xung quanh với vẻ mặt lo lắng. Hạ Vân về phòng lấy thuốc cho tôi rồi nó cẩn thận xoa dầu gió  vào hai thái dương của tôi, lòng bàn tay, gáy, hơi nóng của dầu gió bừng lên, tôi toát cả mồ hôi lạnh.

- Không biết bị sao nữa. - Quốc Tuấn nói.

- Chắc bị trúng gió rồi, mới hôm qua thấy bình thường mà. - Nhất Phong nói.

Chúng nó lo lắng, chân tay cuống quýt hết cả lên mà chẳng biết phải làm gì, tôi vẫn ngồi ở trên ghế đá hành lang sân tập trung vì từ chỗ đó về phòng tôi cũng khá xa, cách mấy dãy nhà cơ. Tôi ngồi một lúc thấy đỡ sẽ tự đứng lên đi về phòng và giục mấy đứa.

- Thôi tao đỡ rồi, chúng mày về phòng đi, sắp tới giờ tắt điện rồi.

- Đi được không đó? - Đông hỏi.

- Tao đi được, mày đi về đi nhỡ muộn.

An dìu tôi về phòng, tôi nằm bẹp luôn trên giường mệt mỏi mơ màng chìm luôn vào giấc ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, 5 giờ sáng đã nghe thấy tiếng báo thức dậy đúng chuẩn quân đội, tôi thức giấc, như mọi khi cảm giác đau người kéo suốt toàn thân nhưng tôi không cảm thấy nôn nao mệt mỏi nữa.

- Bim ơi, có đi học được không? - An nhỏ nhẹ hỏi tôi.

Tôi bật dậy.

- Được, tao thấy bình thường rồi.

Nó chăm chú nhìn tôi gấp chăn màn còn đến sờ vào trán tôi xem còn sốt không.

- Hôm qua người mày lúc nóng lúc lạnh luôn.

- Giờ tao thấy tao ok, tao đi học được. 

Nó yên tâm cùng bạn khác đi lấy đồ ăn sáng về phòng, khẩu phần ăn sáng nay có một cái bánh bao không nhân, một cái xúc xích, một quả trứng, một hộp sữa.

Ngoài thao trường rộng lớn, có mấy đại đội học cùng sân, tôi đi theo hàng đi qua đại đội của mấy đứa con trai trong nhóm, vì đang trong hàng nên chúng tôi không dám nói gì nhiều với lại đang có thầy giáo ở gần đó.

Thằng Đình Đông chỉ tay về phía tôi, hất mặt (ý hỏi là sức khoẻ của tôi sao rồi)

Tôi gật đầu, một tay cầm sách vở một tay giơ kí hiệu ok ( ý là tao khoẻ rồi nhá)

Học bắn súng, chỗ tôi học ngay cạnh lớp mấy đứa con trai kia học, giữa giờ được nghỉ giải lao chúng tôi tự tìm đến ngồi với nhau. Đầy đủ, tám đứa, ngồi nói chuyện vui vẻ. Quốc Tuấn còn đưa cho tôi hộp sữa giống với hộp sữa trong phần đồ ăn sáng nay được phát, tôi nhận lấy hộp sữa cười nói.

- Sáng không uống để giành cho tao à?

- Uống đi cho nhanh lớn nhé. - Nó vừa nói vừa xoa đầu tôi.

.

Sao tôi thấy những ngày ở đây dài quá, như đã trôi qua mấy tháng rồi, vui nhưng tôi mệt quá. Đến chủ nhật không cần phải đi học, có thể cho người nhà vào thăm nữa, mấy ngày ốm với đi học tôi ít cầm vào điện thoại. Trên tiktok đang nổi rần rần những đoạn nhảy random của khoá quân sự tôi đang học. Với độ nổi của Nhất Phong thì tôi cũng được ké fame một chút đoạn nó tự tiện lấy chai nước của tôi mà tu sạch. Tôi căng mắt đọc từng bình luận về tôi.

Người nổi không kém gì Nhất Phong đó là Thanh Huyền, tôi còn thấy một account tiktok fan chuyên làm những video về nó. Thanh Huyền có ngoại hình nổi bật, dáng người nhỏ mà nhanh nhẹn, ngũ quan không quá xuất sắc mà ghép vào gương mặt kia nó lại hoàn hảo đến kì lạ, nhất là đôi mắt hoa anh đào của nó, to tròn đen láy, cũng với hàng lông mi dài khiến cho ai nhìn vào cũng bị lôi cuốn, kể cả tôi.

Tối chủ nhật, mấy đứa con gái trong nhóm đến phòng tôi với An ngồi ăn milo dầm tám chuyện. Thật ra là tối nào rảnh chúng tôi cũng ngồi với nhau như thế đó,  vì kí túc xá nữ không cho nam vào được nên chỉ có tôi, cái An, và Hạ Vân, Hạ Vy.

- Tao biết ngay chúng mày sẽ ở đây mà. - Giọng nói từ cô gái nhỏ bước vào phòng.

Thanh Huyền vừa cầm túi xoài lắc to đùng vừa kéo ghế ngồi xuống một cách rất tự nhiên.

- Eo ơi thích thế, tao đang thèm xoài. - Vân nói.

- Ăn đi ăn đi.

Huyền mở túi xoài ra trước mặt mời bọn tôi.

- Ơ hôm nay mày không phải thi lại à Huyền? - Thái An hỏi.

Thường là chủ nhật thì sẽ tổ chức thi lại cho những người chưa đạt điểm qua cái học phần đó.

- Chưa mày, hôm nay bên trung đội của bọn con trai thi.

Huyền nói xong bỏ nốt miếng xoài vào mồm, lấy trong túi quần ra hai cái điện thoại.

- Sao mày nhiều điện thoại thế?- Tôi tò mò hỏi.

- À một cái của Quốc Tuấn, nó nhờ tao giữ hộ để đi thi.

Nó giơ cái điện thoại lên để cho chúng tôi nhìn thấy, cái ip16 promax có cái ốp lưng hình con cáo Nick trong Zootopia.

Tôi "à" một tiếng xong cũng không nói gì, tôi tin chắc cả An, Vân, Vy cũng đã hiểu câu chuyện rồi và chắc chắc quan hệ của Tuấn và Huyền không phải bạn bè bình thường.

Chúng nó đang mập mờ?

Kể ra tôi thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau hợp phết, nói nhiều lại còn vui.  Chẳng như tôi, tôi nhạt nhẽo, nói chuyện với ai cũng chỉ được vài câu, có khi Tuấn còn chẳng thích nói chuyện với tôi.

.
Qua hôm trò chuyện hội con gái ở phòng đó, chúng tôi đã ngờ ngợ là Tuấn với Huyền đang mập mờ rồi mà hỏi Tuấn nó cứ chối.

- Tao thề tao với Thanh Huyền không có ý gì hết. Nếu mà tao nói dối thì tao đi trực cho chúng mày một đêm. - Đó là lời Tuấn nói với nhóm con trai.

Sau đó thì chúng nó đè Tuấn ra đòi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Quốc Tuấn là người hoạt ngôn, nó tiếp chuyện rất giỏi, trong đoạn chat của Huyền với nó, tin nào tin đấy dài dằng dặc, đoạn nào cũng thâm sâu triết lý. Tuấn còn hiểu tâm lý con gái, nhắn câu nào câu đấy đúng ý của Thanh Huyền luôn.

- Mày bảo không có gì mà sao nhắn với nhau đến tận 2 giờ sáng thế này.- Đình Đông nói.

- Thì nhắn chứ có phải tìm hiểu nhau đâu.

- Vậy phải như nào mới là đang tìm hiểu nhau? - Đăng Duy hỏi.

Quốc Tuấn luống cuống tay dựt lấy cái điện thoại của nó trên tay Nhất Phong đang lướt chăm chú đọc từng dòng tin nhắn.

[[[Thanh Huyền: Tuấn ơi, mày có ny chưa?

Quốc Tuấn: Tao nghĩ tao sắp có rồi.

Thanh Huyền: Khi nào có mày nói cho tao biết nha.

Quốc Tuấn: Yên tâm, mày sẽ biết đầu tiên. ]]]

Thằng Nhất Phong nó đọc từng dòng từng đoạn như thế đó.

- Chối thế nào đây hả Quốc Tuấn ơi.

Dương Hoàng Quốc Tuấn nhận một đêm trực từ 3h-5h sáng vào ngày cuối cùng của kì học quân sự.

_

Giờ ăn cơm, tám đứa chúng tôi vẫn ngồi ăn gần nhau, những bữa gần đây lại có thêm cả Thanh Huyền nữa, nó cứ tự nhiên như thế, chúng tôi cũng rất vui vẻ, nó dễ tính lắm. Có hôm nó sợ đồ ăn khó ăn nên còn mang cả rong biển hay muối vừng đến cho chúng tôi ăn với cơm.

Huyền là người hiểu chuyện lại nhanh mồm nên dễ hoà tan với chúng tôi. Hôm đó đang ngồi ăn cơm nhưng bình thường thì cả phòng ăn xôn xao chỉ tay về một hướng về cửa phòng ăn có người con trai cao gầy, da hơi ngăm, mặc quần quân phục với cái áo hình con sói to đùng trước ngực.

Người con trai đó nghênh ngang cầm bó hoa hồng bằng sáp đi tiến lại gần bàn ăn chúng tôi.

- Chào Huyền, anh là Chiến học ở sư phạm thể dục, em làm ni anh nha.

Huyền đang ngồi lúng túng đứng dậy, miệng còn ngậm miếng cơm trong mồm. Đôi mắt sáng long lanh hơ ươn ướt nhìn về phía chúng tôi cầu cứu.

Tôi đây nhẹ cốc nước sang phía nó nhưng không nói gì, ý là bảo nó uống đi đã.

Nó cầm cốc nước uống sạch trong tiếng reo hò của cả phòng ăn.

- HÔN ĐI HÔN ĐI.

- Mồm còn ngậm cơm thì hôn cái chó gì? 

Quốc Tuấn nói không to không nhỏ, vừa đủ cho tiếng ồn kia tạm thời dập tắt.

- Làm ni anh đi. - Chiến nói.

Đứa con trai kia cứ đứng đó, tay cầm bó hoa sáp cứ đẩy về phía Huyền, Huyền càng lùi thì nó lại càng tiến. Con bé thoáng lúng túng rồi đưa tay lên đẩy nhẹ bó hoa về phía đối phương.

- Em làm người yêu anh đi Huyền. - Chiến nói.

Tiếp theo là nước đi không ngờ tới. Huyền khoác tay vào tay Quốc Tuấn nói.

- Em có người yêu rồi.

Chỉ một câu nói của nó đã khẳng định mối quan hệ của Tuấn với Huyền trước tất cả mọi người rồi, chỉ mai nữa thôi, tin đồn sẽ ngập tràn trên tiktok và confession luôn.

Chả hiểu sao lúc đó tôi thấy Tuấn ngơ ngác kiểu gì ý, nó hết nhìn Thanh Huyền rồi nhìn đến Chiến.

Chiến cũng nhìn nó rồi vứt mạnh bó hoa hồng sáp xuống đất. Rồi nó quay người đạp đổ một cái ghế nhựa tỏ vẻ tức giận.

Tôi cùng mấy đứa còn lại trợn tròn mắt lên nhìn. À thì ra đây là hành động boi phố bị tỏ tình thất bại. Tôi nhìn Chiến rồi rồi quay sang nhìn hai cái đứa đang khoác tay nhau kia.

- Vậy là thật à? - Nhất Phong hỏi Tuấn.

Tuấn vội lắc đầu.

- Huyền? - Thái An thấy sẽ không có câu trả lời nào chắc chắn từ Tuần nên nó quay sang hỏi Huyền.

- Ừ thấy sao thì là vậy đó. - Huyền nói xong thì bỏ cơm đi về phòng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co