♢
❗❗❗❗❗
warning : 18+, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực. không khuyến khích những hành động trong truyện, vui lòng đọc với tâm thế vứt não.
❗❗❗❗❗
warning : 18+, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực. không khuyến khích những hành động trong truyện, vui lòng đọc với tâm thế vứt não.
❗❗❗❗❗
warning : 18+, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực. không khuyến khích những hành động trong truyện, vui lòng đọc với tâm thế vứt não.
vui lòng không mang đi đâu hết
vui lòng không mang đi đâu hết
vui lòng không mang đi đâu hết
thơm
thỏ
__________
tiếng gót giày việt phương nện gấp gáp xuống hành lang dài của tổng cục, dội vào bức tường cách âm những âm thanh khô khốc và nặng nề. trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh tờ hồ sơ mật nằm trên bàn họp lúc nãy, và đặc biệt là ánh mắt sắc như dao cạo của vị đội trưởng già khi dừng lại quá lâu ở tên cậu.
- " đối tượng lần này là nguyễn trọng đức. gã này đang nắm giữ toàn bộ đường dây ngầm ở khu tây "
- " phương, trinh sát kỹ vào. tôi giao án này cho cậu, chắc cậu sẽ không để tôi thất vọng, đúng chứ? "
câu nói đó lúc ở phòng họp cứ vang lên lặp đi lặp lại trong tai phương như một lời cảnh cáo ngầm. gã đội trưởng đã bắt đầu nghi ngờ. và nguy hiểm hơn hết, kẻ nào đó trong nội bộ đang muốn mượn tay cảnh sát để triệt hạ đức.
chiếc xe thể thao đen tuyền phanh gấp một cú cháy đường trước hiên căn biệt thự tách biệt hoàn toàn với thành phố ở rìa ngoại ô. phương đạp cửa bước xuống, bước chân xiêu vẹo vì cuống cuồng và giận dữ. vừa đẩy cửa bước vào nhà, chẳng thèm bật đèn, cậu cứ thế lao thẳng lên lầu, đôi tay siết chặt đến mức mấy đốt ngón tay trắng bệch.
cánh cửa phòng ngủ bị đẩy tung ra một tiếng rầm rõ lớn. trọng đức - kẻ ngoài xã hội khiến trăm đứa phải quỳ rạp, kẻ mà ai cũng gọi là "ông trùm" máu lạnh, lúc này lại đang cuộn tròn trùm kín mít trong một đống chăn bông dày sụ trên giường lớn, trông chẳng khác nào một cục bông to ụ vì lười biếng và sợ lạnh.
nghe tiếng động lớn
"cục bông" động đậy, chậm chạp vén chăn lên. mái tóc đen hơi rối bù, đôi mắt hờ hững ngước nhìn tên nhóc đang thở hổn hển đứng sững ở cửa với gương mặt tối sầm như tiền mãn kinh.
- " ơ đội trưởng phương về rồi đấy à? " - đức ngái ngủ cất giọng trầm khàn, còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì đã bị một lực đạo cực lớn lao tới.
phương tháo chiếc áo khoác để sang một bên, không nói không rằng tiến đến, dùng cả hai tay nhấc bổng cái "cục bông" nặng trịch ấy lên khỏi giường.
đức giật mình, theo phản xạ vòng hai tay ôm lấy cổ người yêu, ngơ ngác để phương bế thốc mình ngồi đè lên đùi đối phương ngay mép giường.
- " này? thả anh xuống " - đức nhíu mày, định trêu chọc vài câu nhưng vừa nhìn thấy vành mắt đỏ hoe và cơ thể đang run lên vì tức giận của phương, hắn liền im bặt.
- " anh ơi " - phương cắn chặt răng, giọng nghẹn lại, vùi mặt vào hõm cổ đức, hít lấy hít để mùi gỗ trầm quen thuộc để trấn an cái lồng ngực đang đập loạn nhịp.
- " em vừa bị điều đi bắt anh đấy. sếp vừa ném hồ sơ của anh lên bàn họp của em " - đức khựng lại một nhịp. cái sự lười biếng vừa rồi bay biến sạch sẽ, thay vào đó là ánh mắt sắc bén lóe lên trong bóng tối. anh buông tay, xoa nhẹ mái tóc mềm của phương, giọng trầm xuống
- " hồ sơ của anh? "
- " đúng " - phương ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh, sự bất lực và sợ hãi được che giấu dưới lớp vỏ bọc cáu kỉnh.
- " có kẻ muốn chơi anh, đức ạ, chúng nó tuồn tài liệu cho bên cảnh sát, cố tình vạch trần mấy bến cảng và kho hàng của anh. sếp giao án này cho em để thử thách, hoặc là để ép em tự tay tống anh vào tù, huhu em không muốn đâu " - đức nghe xong không những không hoảng hốt, ngược lại khóe môi còn nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ sát khí. anh đưa ngón tay cái ấm áp vuốt nhẹ gò má đang căng cứng vì giận của phương.
- " hóa ra là con cáo già họ nguyễn ở bên khu đông muốn ngóc đầu lên thâu tóm địa bàn của anh đây mà. dám chơi trò mượn dao giết người cơ đấy " - đức lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
- " chú mày sợ à, bé con? sợ anh bị bắt, hay sợ phải tự tay còng tay anh? "
- " em không sợ mất anh vì tù tội, em sợ em không bảo vệ được anh khi lũ chó săn kia đang chực chờ cắn xé! " - phương quát lên, đôi mắt long sòng sọc, bàn tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi của đức đến mức nhàu nát.
- " nếu hôm nay người nhận hồ sơ không phải là em thì sao? anh định làm gì hả, nguyễn trọng đức?! " - nhìn gương mặt vì lo lắng cho mình mà méo mó đi của người yêu, trái tim của tên trùm mafia khét tiếng bỗng mềm nhũn ra. đức thở dài một tiếng, kéo đầu phương tựa vào ngực mình, để nghe nhịp tim hắn đập đều đặn.
- " ngoan nào, không phải em đã nhận hồ sơ rồi sao? " - đức thì thầm bên tai phương, giọng nói trầm ấm mang theo một thứ uy quyền tuyệt đối trấn an người trong lòng.
- " chúng muốn mượn tay cảnh sát để chơi anh, vậy thì anh và em tại sao không nhân cơ hội này diễn cho chúng một vở kịch thật hay? "
phương ngước mắt lên, đôi mắt trân trân nhìn hắn.
- " ý anh là sao? "
- " để tụi nó tưởng là kế hoạch thành công. em cứ mang quân đến "vây bắt" cái kho hàng cũ ở phía nam mà anh cố tình để hở. đến lúc đó, anh sẽ chuẩn bị cho em một món quà lớn để em lập công thăng chức, còn mâý con chuột nhắt dám nhúng tay vào chuyện này, anh sẽ dạy cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ " - đức cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán phương, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm và quyến rũ.
- " chịu chơi cùng anh một ván không, việt phương? "
câu nói vừa dứt, không gian trong phòng ngủ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch ngực áo.
việt phương nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của nguyễn trọng đức. cái cảm giác vừa sợ hãi, vừa kích thích vì sự liều lĩnh của gã trùm mafia đang chạy dọc sống lưng, hóa thành một thứ nhiệt lượng nóng rẫy bùng cháy trong lồng ngực.
nguy hiểm kề cận, ranh giới giữa cái chết và sự sống, giữa thân phận cảnh sát và tội phạm lúc này bỗng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
và chính cái sự điên rồ ấy lại là thứ ma lực khiến phương khao khát người đàn ông này đến phát điên.
- " diễn kịch à? " - phương cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm. cậu không lùi mà còn nhích người tiến sát hơn, đầu gối khẽ tách ra để ép trọn trọng đức vào tấm nệm lớn.
- " nhưng trước khi diễn kịch với lũ chó săn ngoài kia, em muốn kiểm tra xem "ông trùm" đây có còn chút sức lực nào để chơi đùa cùng em không đã " - đức khẽ nhướng mày, chưa kịp định hình lại ý đồ của người yêu thì cái ôm hờ hững ban nãy đã bị phương biến thành một cuộc tấn công hoàn toàn áp đảo.
cậu cúi phắt xuống, chặn ngang đôi môi đang chực mỉm cười của đức bằng một nụ hôn bạo gan và sâu thẳm.
không còn là sự dịu dàng hay dỗ dành thường ngày, nụ hôn này mang theo tất cả sự ghen tuông, lo âu, bất lực và cả nỗi khao khát bị nén chặt từ bao lâu nay. phương cắn nhẹ lên môi đức, buộc đối phương phải hé mở hàm răng để mặc cho lưỡi mình càn quấy bên trong, cuốn lấy từng tấc hơi thở nóng bỏng.
- " ưm.." - đức rên rỉ trầm thấp trong cổ họng, bàn tay giờ phút này lại vô thức đưa lên, bấu chặt lấy bờ vai rộng của phương, kéo người kia áp sát vào ngực mình hơn nữa. anh không chống cự, ngược lại còn buông thả bản thân chìm đắm vào thứ ái tình cuồng nhiệt mà chỉ có phương mới dám mang lại cho anh.
- " mẹ kiếp " - đức thốt lên đứt quãng giữa nụ hôn khi bàn tay không yên phận của phương đã luồn thẳng vào trong lớp áo sơ mi rộng thùng thình, trực tiếp chạm lên làn da mịn màng, nóng ran của anh.
- " em gan lắm rồi đấy phương, đang ban ngày ban mặt "
- " ban ngày thì sao? " - phương ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù vì kích động, trên mặt thoảng qua một nụ cười vừa tà ác vừa quyến rũ đến chết người. cậu cúi xuống, để lại một vết cắn đỏ rực ngay xương quai xanh lồ lộ ra ngoài của đức, thì thầm sát vành tai anh.
- " em là cảnh sát đang thi hành công vụ đây, nguyễn trọng đức. tội danh của anh là quyến rũ người thi hành công vụ bây giờ, em phải phạt anh thế nào đây? "
đức bật cười trầm thấp, lồng ngực rung lên từng nhịp. trong khoảnh khắc tiếp theo. với một lực đạo bất ngờ, anh lật người, đè ngược phương xuống tấm đệm êm ái, ánh mắt sắc lạnh giờ phút này lại tràn ngập thứ dục vọng đen tối và cưng chiều đến cùng tận.
- " bắt được anh thì cứ thử, xem ai mới là kẻ phải đầu hàng trước. "
và trong căn phòng ngủ ngập tràn mùi gỗ trầm hòa lẫn với hơi thở gấp gáp, ranh giới giữa chính nghĩa và tội ác hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại hai kẻ điên cuồng vùi lấp nhau vào trong men say của bão tố.
_____________
tiếng thở dốc hòa cùng nhịp tim đập loạn nhịp, vang lên rõ mồn một trong căn phòng ngủ tối lờ mờ. tấm rèm cửa dày sụ đã được kéo kín, chắn sạch ánh nắng gắt gao ngoài kia, để lại không gian riêng tư đậm đặc mùi gỗ trầm và mồ hôi mỏng.
trọng đức đè ngược phương xuống tấm nệm lớn, ánh mắt phượng lúc này tối sầm lại, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. anh cúi xuống, bàn tay thô ráp nhưng vững chãi vuốt dọc một đường từ cổ đến rốn người yêu, rồi dừng lại ở thắt lưng, chậm rãi luồn vào trong lớp áo sơ mi còn chưa kịp cởi bỏ.
- " để anh " - đức cười khẩy, giọng trầm khàn phả sát bên vành tai đang đỏ bừng của phương. cậu nghiến răng, hai tay vòng qua cổ đức, kéo phắt anh xuống để tiếp tục một nụ hôn sâu đến mức ngộp thở.
không còn sự kiên nhẫn hay dạo đầu chậm rãi, bàn tay đức di chuyển đến đâu là thiêu đốt đến đó. lớp áo sơ mi vướng víu nhanh chóng bị vứt xuống sàn nhà. cơ thể săn chắc, đan xen những vết sẹo mờ của hai người áp sát vào nhau, truyền qua lớp da thịt thứ nhiệt độ nóng rẫy đến mức râm ran.
- " ưm...phương." - đức khẽ rên lên một tiếng khi ngón tay chai sần của phương không báo trước mà chạm đến điểm nhạy cảm, cố tình trêu chọc khiến eo anh co giật nhẹ.
phương không đáp lời, quật ngã anh xuống, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của anh, dùng lực cắn mạnh một cái vừa đủ để lại dấu vết đỏ sẫm, rồi liếm láp trấn an.
khoái cảm tê dại từ cổ lan dọc sống lưng, khiến anh vô thức ngửa cổ ra sau, mười ngón tay bấu chặt lấy tấm ga giường đến nhàu nát.
- " anh có sợ đám đàn em nhìn thấy mấy cái này không, thỏ nhỏ? " - cậu thì thầm, giọng nói mang theo ý cười đầy khiêu khích khi nhìn thấy biểu cảm đê mê trên khuôn mặt của người yêu.
- " kệ mẹ chúng nó " - đức thở dốc, mắt lờ đờ vì hơi men tình ái, đôi chân dài vô thức vòng qua eo phương, kéo sát cậu vào sâu hơn trong vòng tay mình.
- " ngay lúc này trong mắt anh chỉ có em thôi...hức "
câu nói ấy như ngọn lửa châm ngòi cho cột mốc cuối cùng sự kiềm chế. phương không màng dịu dàng nữa. cậu vùi sâu vào người anh, cuốn lấy toàn bộ ý thức và hơi thở của anh trong một cơn bão tình ái không lối thoát.
tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng da thịt va chạm chìm khuất trong tiếng thở dốc gấp gáp và những cái ôm siết chặt đến đau người.
trong căn phòng ngập tràn bóng tối, ranh giới giữa chức vụ cảnh sát cao ngạo và ông trùm máu lạnh hoàn toàn sụp đổ. họ quấn lấy nhau, cắn xé nhau, trao đi tất cả sự điên cuồng, bất an và cả thứ tình yêu sâu kín không thể dung thứ trước ánh sáng mặt trời.
để rồi khi mọi thứ dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở khò khè và những cái ôm siết chặt giữa bão tố cuộc đời.
___________
hóa ra, để dụ con cáo già nguyễn minh lộ đuôi, trọng đức đã phải dùng đến một ván bài ngửa cực kỳ mạo hiểm.
trong nội bộ đàn em của đức, từ lâu đã có kẻ ăn cây táo rào cây sung, âm thầm làm tay sai phản bội cõng rắn cắn gà nhà cho nguyễn minh. đức thừa biết kẻ đó là ai, nhưng anh vờ như nhắm mắt làm ngơ, chờ đúng thời điểm để tung đòn chí mạng.
chiều hôm ấy, cố tình để lộ chút sơ hở, đức đứng bên khung cửa sổ sát bàn làm việc, hạ giọng dặn dò đàn em về "đợt giao dịch hàng lớn cuối cùng" ở kho hàng số 7 vắng vẻ vào nửa đêm. quả nhiên, chỉ chưa đầy mười phút sau khi đức cúp máy, cái tên kia đã len lén rúc vào một góc khuất, dùng sim rác tuồn toàn bộ thông tin béo bở ấy cho nguyễn minh.
và minh, với bản tính tham lam và nóng lòng muốn lật đổ khu nam, làm sao chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này? hắn quyết định tự mình mang quân đến "hốt trọn ổ", ôm mộng cướp được kho hàng và bắt quả tang trọng đức giao dịch trái phép để làm bàn đạp nuốt trọn địa bàn.
hắn đâu ngờ rằng, chính sự tự mãn đó đã đưa hắn thẳng vào cái bẫy giăng sẵn.
___________
ẦM!
cánh cửa sắt rỉ sét của kho hàng số 7 bị một cú đá uy lực làm cho chấn động. việt phương dẫn đầu đội đặc nhiệm lao vào, súng chĩa thẳng, ánh mắt sắc như dao cạo quét một vòng không gian tối mịt.
thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt phương không phải là một vụ giao dịch ngầm thông thường, mà là nguyễn minh cùng đám tay chân đang trố mắt kinh hoàng. ở ngay chính giữa nhà kho, trọng đức ung dung tựa lưng vào thùng container lớn, trên tay kẹp hững hờ điếu thuốc còn đang bén lửa, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai đến tận xương tủy.
xung quanh đức, đám đàn em trung thành đã sớm khóa chặt mọi lối thoát, đè bẹp ngóm cái lũ chuột nhắt vừa kéo đến.
- " nguyễn tổng, cất công đến dự buổi tiệc do chính tay tôi bày sẵn thế này, có cảm thấy hài lòng không? " - đức nhả một làn khói trắng mờ mịt, giọng trầm khàn vang lên đầy uy quyền trong không gian tĩnh mịch.
minh sững người, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhận ra ánh mắt sắc lạnh và đầy thách thức của đức. hắn hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên đàn em phản bội mà hắn cài cắm bên cạnh đức lúc này đang run như cầy sấy, quỳ rạp dưới đất cúi gằm mặt.
lúc ấy, minh mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị gã trùm này dắt mũi từ đầu đến cuối bằng một vở kịch hoàn hảo.
- " m-mày, má nó trọng đức! " - minh nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt thành đấm.
- " trách thì trách bản thân quá dễ dụ đi, minh. " - đức cười khẩy, phủi nhẹ tàn thuốc trên vai áo, dơ hai tay lên ngang đầu hướng mắt nhìn về phía việt phương.
- " tất cả đứng yên! cảnh sát đây! dơ hai tay lên đầu, ai nhúc nhích tôi bắn! " - phương kịp thời chen chân bước lên, cất cao giọng quát lớn để làm tròn vai diễn nhiệm vụ của mình.
dù trong lòng đang thầm thán phục độ thâm trầm và mưu mẹo của người yêu đến phát hờn, mặt phương lúc này vẫn lạnh tanh, bước từng bước kiên quyết đến trước mặt nguyễn minh.
- " nguyễn minh, tội danh buôn lậu và cấu kết tổ chức tội phạm, anh đã chính thức bị bắt! "
tiếng còng sắt tách một tiếng gọn gàng khóa chặt đôi tay đang run lẩy bẩy của minh xuống đất. đội đặc nhiệm lập tức xốc người kéo đi, dọn sạch chiến trường trong chớp mắt.
khoảng sân rộng của nhà kho bỗng chốc trở nên trống trải, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những ô cửa vỡ và hai con người đứng ở hai chiến tuyến đối lập.
phương thở phào một hơi, quay phắt lại, trừng mắt lườm người đàn ông đang đứng chờ sẵn với vẻ mặt đắc ý kia. cậu bước tới, dùng chính chiếc còng số 8 còn lại vỗ nhẹ vào ngực áo đức, hằn học hạ giọng.
- " anh chơi lớn quá đấy, trọng đức. lỡ bên kia có kẻ phản ứng liều lĩnh thì em lấy gì bù cho anh? "
đức cười trầm thấp, không thèm né tránh mà vươn tay, dùng chính đôi cổ tay còn tự do câu lấy cổ việt phương , kéo sát người kia vào lòng mình bất chấp xung quanh vẫn còn vài tên đàn em đang cúi đầu quay mặt đi.
- " có em ở đây bảo vệ, anh sợ gì mấy con tép riu đó chứ? " - đức cúi đầu, phả hơi nóng vào vành tai đỏ bừng của phương, thì thầm đầy quyến rũ.
- " việc công đã xong rồi, giờ đến lượt tính sổ "việc tư" được chưa? "
- " việc công việc tư gì, về đồn lấy lời khai đi chứ ở đó mà đòi " - phương hừ lạnh, ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm, không mảy may có ý định đẩy ra.
đức cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi phương, giọng trầm khàn mang theo ý cười sủng nịch.
- " anh chỉ muốn "lấy lời khai" riêng với vị cảnh sát đây thôi- á "
chẳng đợi anh dứt câu, cậu đã trực tiếp bế thốc anh lên kiểu công chúa ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp xung quanh.
- " ơ-này! bỏ anh xuống! đồng nghiệp của em còn đang ở ngoài kia đấy! " - đức giật mình đánh bốp một cái vào vai phương, mặt đỏ bừng như gấc chín, vội vội vàng vàng vùi mặt vào hõm cổ anh để che giấu sự thẹn thùng hiếm hoi.
- " cho tụi nó thấy luôn, ai bảo anh cứ thích trêu em làm chi? " - việt phương cười trầm thấp, từng bước vững chãi bế trọng đức tiến thẳng về phía chiếc xe cảnh sát đang đậu ở trước cửa nhà kho.
cánh cửa xe đằng sau bật mở. đức bị thả phịch xuống ghế da êm ái, còn chưa kịp dịch chuyển người để trốn thì bóng dáng cao lớn của phương đã đè ập tới, chắn trọn tầm nhìn và không gian của anh.
chiếc vách ngăn kính giữa khoang lái và khoang sau, tách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài với không gian chật hẹp, nóng rẫy bên trong xe.
- " này chỗ này không phải để-ưm " - trọng đức còn chưa nói hết câu đã bị một nụ hôn sâu thẳm chặn ngang bờ môi.
việt phương không cho anh cơ hội từ chối. nụ hôn mang theo sự chiếm hữu và ngây ngất sau trận chiến thắng lợi cuốn phăng đi mọi lý trí còn sót lại.
bàn tay thô ráp của cậu nhanh chóng luồn qua lớp áo, chạm thẳng lên làn da nóng ran, ve vuốt từng tấc thịt khiến trọng đức vô thức rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.
- " p-phương " - cậu rời môi anh, giọng nói trầm đục vang lên sát bên vành tai đang run rẩy, ánh mắt phương tối sầm lại đầy dục vọng.
- " giờ thì, anh muốn em phạt anh thế nào đây? " - đức thở dốc, mi mắt lờ đờ nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười tà khí hệt như cách mà anh hay cười. anh vòng hai tay ôm lấy cổ phương, kéo cậu sát lại, thì thầm câu trả lời bằng một giọng điệu thách thức đến tận cùng
- " tới đây với anh.."
___________
tớ là hafhax
mọi người có thể gọi tớ là hờ nhé!
hãy để lại cmt cho mình nhé, mình thích đọc các góp ý của các bạn vì điều đó khiến mình hoàn thiện hơn nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co