Truyen3h.Co

[Thơm thỏ]Miền mộng mị

Lồng son.

punzzi


Sương đêm vẫn giăng đặc quanh góc ban công tầng mười lăm, nhưng vị thế giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược.

Nguyễn Trọng Đức lùi lại một bước, tựa lưng vào bệ cửa kính lạnh ngắt, hai tay siết chặt thành đấm để che đi sự run rẩy.

"Phương, chính mày là thằng đã giấu chiếc thẻ xe và ví của tao chiều nay. Mày không muốn tao đến cuộc hẹn đối tác đó."

Võ Việt Phương chớp mắt. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua khuôn mặt anh, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một ánh mắt tràn ngập sự thất vọng và thương hại. Anh thở dài, lắc đầu một cách chậm rãi, nhìn Đức như thể đang đối mặt với một đứa trẻ liên tục hoảng tưởng và mắc lỗi.

"Đức này..."

Phương bước lại gần, giọng nói đột ngột hạ thấp, trở nên trầm ấm và chan chứa sự vỗ về - thứ âm thanh luôn khiến Đức phải nghi ngờ chính giác quan của mình.

"Mày lại bắt đầu thấy những điều không có thật rồi đấy. Tao giấu đồ của mày để làm gì?"

"Vì mày từng nói tao không đủ khả năng gánh vác dự án đó!"

Đức gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự giận dữ lẫn hoang mang.

"Tao chưa từng nói câu đó"

Phương ngắt lời, ánh mắt xoáy sâu vào Đức, kiên định đến mức đáng sợ.

"Tao chỉ nói dạo này tâm lý mày rất bất ổn, tao lo mày áp lực quá rồi lại suy sụp như lần trước. Tao luôn là người muốn điều tốt nhất cho mày mà, Đức? Chính mày là thằng tính tình đoảng đảng rồi để quên, bây giờ lại đổ lỗi cho tao. Mày có nhận ra dạo này trí nhớ và khả năng kiểm soát cảm xúc của mày có vấn đề nghiêm trọng không?"

"Không... tao nhớ rất rõ..."

Giọng Đức bắt đầu run lên. Sự tự tin và cái gạt tàn thuốc ngông ngênh ban nãy hoàn toàn sụp đổ.

Phương tiến thêm một bước, đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy gáy Đức, một cử chỉ vừa giống như âu yếm, vừa như một chiếc gông cùm trói buộc. Anh nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của đối phương.

"Mày không nhớ rõ đâu"

Phương thì thầm, từng từ từng chữ như giọt độc thấm dần vào tâm trí Đức.

"Mày luôn thêu dệt nên những kịch bản tao hại mày để tự bào chữa cho những thất bại và sự thiếu sót của bản thân. Mọi người xung quanh đều thấy mày đang bất ổn, chỉ có tao - người duy nhất còn chịu đựng và ở lại bên mày. Nếu ngay cả tao mà mày cũng không tin, thì trên đời này mày còn tin ai được nữa?"

Đức cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng bởi một đá tảng vô hình. Căn phòng như chao đảo. Anh muốn cãi lại, muốn chỉ ra những manh mốt, nhưng sự khẳng định tuyệt đối và ánh mắt đầy 'lòng vị tha' của Phương khiến mọi ký ức trong đầu Đức bắt đầu nhòe đi. Có phải anh thực sự bị loạn trí? Có phải anh đang tự phá hỏng cuộc đời mình rồi đổ thừa cho người duy nhất yêu thương anh?

"Mày thấy chưa?"

Phương mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào má Đức như một sự ban ơn.

"Mày lại đang hoảng loạn rồi. Lại đây nào. Đừng tự làm tổn thương mình bằng những suy nghĩ lệch lạc đó nữa. Cứ để tao lo cho mày."

Đức đứng đờ đẫn, buông xuôi hai tay. Trong bóng tối của gian phòng, anh để mặc cho Phương ôm lấy mình - một vòng ôm siết chặt đến nghẹt thở, vĩnh viễn khóa chặt anh vào mê cung của sự thao túng.

Mấy ngày sau cuộc tranh cãi đó, Đức hoàn toàn chìm vào sự im lặng. Anh không còn cãi vã, không còn hỏi về chiếc ví hay những ký ức vụn vỡ. Đức bắt đầu tin rằng trí não mình thực sự có vấn đề, rằng anh là một kẻ bất ổn, điên dại đúng như những gì Phương vẫn lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Sự tự tin từng khiến anh ngẩng cao đầu giờ chỉ còn là một đống tro tàn.
Phương vẫn ở đó, chăm sóc Đức với sự ân cần tuyệt đối. Anh pha trà, vỗ về Đức mỗi khi anh giật mình giữa đêm. Nhưng đằng sau ánh mắt dịu dàng ấy là sự kiểm soát hoàn hảo. Phương tưởng như mình đã thành công trong việc biến Đức thành một sinh thể phụ thuộc hoàn toàn vào mình - một kẻ không còn niềm tin vào chính bản thân.

Thế nhưng, Phương đã nhầm. Khi một người bị tước đoạt toàn bộ sự thực tại và lòng tự trọng, sự buông xả cuối cùng không phải là phục tùng, mà là biến mất.
Vào một đêm mưa tầm tã, Phương tỉnh giấc vì khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh. Căn phòng tối om, cửa ban công tầng mười lăm mở rộng, gió lùa gào thét kéo theo những hạt mưa tạt mạnh vào sàn gỗ.

Đức đang đứng ở đó, bước chân đã vượt qua khỏi lan can ban công. Thân hình anh chao đảo giữa khoảng không giăng đầy mưa gió.

"Đức! Mày làm cái gì đấy?!"

Phương hoảng loạn gào lên, lao tới như một kẻ điên.
Nhưng tiếng gào của Phương khựng lại khi Đức quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Đức không hề có sự hoảng loạn, không có giận dữ, cũng chẳng còn sự hoài nghi. Đó là một ánh mắt trống rỗng, lạnh ngắt và bình thản đến đáng sợ - ánh mắt của một người đã nhìn thấu mọi lời dối trá nhưng không còn buồn tranh cãi.

"Tao không biết cái gì là thật, cái gì là giả nữa, Phương ạ"

Đức nói, giọng phẳng lặng tan biến ngay vào tiếng gió gào.

"Mày nói đúng... tao bất ổn, tao điên rồi. Nhưng tao biết rõ một điều..."

Đức nhìn thẳng vào mắt Phương, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng buốt giá:

"... tao không thuộc về mày."

"Không! Đức, lại đây với tao! Lại đây tao lo cho mày!"

Phương gào lên trong bấn loạn, giơ cả hai tay ra, cố lao tới để chộp lấy áo Đức.
Nhưng đã quá trễ.

Trước mắt Phương, Đức chậm rãi buông hai tay khỏi lan can. Thân thể anh ngửa ra sau, rơi thẳng vào khoảng không đen ngòm của đêm mưa.

"ĐỨC!"

Tiếng gào xé lòng của Phương bị tiếng sóng mưa dội tắt. Anh lao gục lên lan can, bấu chặt ngón tay vào kim loại lạnh ngắt, mắt trố ra nhìn xuống vực sâu tối om phía dưới. Nhưng không còn gì cả. Chỉ có tiếng mưa rơi xối xả và tiếng gió hú qua khe cửa.

Phương gục xuống sàn ban công sũng nước, hai tay ôm chặt lấy đầu. Sự kiểm soát, những lời dối trá, trò thao túng hoàn hảo... tất cả đã kết thúc theo cách tàn nhẫn nhất. Anh đã giữ được Đức theo cách tàn khốc này: hình bóng và ánh mắt cuối cùng của Đức sẽ vĩnh viễn ám ảnh, giam cầm tâm trí Phương trong căn phòng này suốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co