ღ
❗❗❗❗❗
warning : 18+, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực.
❗❗❗❗❗
warning : 18+, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực.
❗❗❗❗❗
warning : 18+, phi thực tế, mọi chuyện diễn ra trong truyện không liên quan đến đời thực.
vui lòng không mang đi đâu hết
vui lòng không mang đi đâu hết
vui lòng không mang đi đâu hết
thơm
thỏ
___________________
buổi ghi hình cuối cùng kết thúc cũng là lúc cả đoàn người gần như xả hết năng lượng. quản lý đặt sẵn một nhà hàng bên bờ sông, nói là tiệc cảm ơn sau chuỗi ngày chạy lịch kín mít. bữa tiệc bắt đầu từ lúc mặt trời vừa khuất sau dãy nhà cao tầng. khi những dây đèn vàng được bật lên, cả khoảng sân rộng lập tức chìm trong tiếng cười nói rôm rả. mùi thịt nướng quyện với hương gỗ cháy thoang thoảng trong gió, tiếng cụng ly xen lẫn tiếng đàn guitar phát ra từ góc sân khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. sau nhiều tháng làm việc liên tục, đây là lần hiếm hoi tất cả mới có dịp tụ họp đông đủ như thế này.
việt phương đảm nhiệm nhiệm vụ nướng thịt nhưng mà có vẻ nó hơi khó đối với phương thì phải.
- " ê! cháy rồi kìa! " - mạnh ninh hét lên từ phía sau khi thấy khói đen bốc nghi ngút
- " tào lao " - việt phương nhanh tay đảo miếng thịt trên vỉ nướng, lau lau mồ hôi vì hơi nóng phả lên người.
- " anh thơm đang nướng cục than ạ?" - hà an huy tay cầm dĩa đồ ăn đi xung quanh bắt chuyện hết người này đến người khác, đến khi thấy cái cục đen thùi lùi trên vỉ mới dừng lại hỏi anh.
việt phương cứng họng không nói nên lời, quái quỷ thật phương đây là đang nướng thịt đó, là thịt đó. cả hội cười phá lên làm thơm ngại muốn chết.
tiếng cười lại vang lên khắp sân.
trọng đức ngồi cách đó không xa, chống cằm nhìn cảnh tượng trước mặt. anh không cười lớn như mọi người, chỉ lặng lẽ cong khóe môi. ánh mắt vô thức dừng lại trên người thơm. mỗi lần phương luống cuống, mỗi lần bị trêu đến đỏ cả tai, trong mắt anh đều đáng yêu một cách khó hiểu.
bếp nướng cuối cùng cũng chịu "nghỉ hưu" sau gần một tiếng đồng hồ hoạt động hết công suất. trên vỉ chỉ còn vài miếng thịt đang xèo xèo tỏa khói, còn phương thì đứng chống hông thở dài một hơi. chiếc tạp dề trước bụng đã dính đầy vết sốt, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đứng cạnh than nóng từ đầu buổi đến giờ.
- " thơm qua uống đi, nướng đủ rồi!" - đinh mạnh ninh tay ôm cổ thăng bình, tay quơ quơ lon bia, ngoắc ngoắc người bạn mình vào trong.
- "đợi chút nướng sắp xong rồi " - việt phương quay đầu đáp lớn, rồi cúi xuống gắp từng miếng thịt vào đĩa. việt phương lựa rất kỹ, miếng nào cháy một chút cũng cắt bỏ, phần mỡ quá nhiều cũng gạt sang bên, chỉ giữ lại những miếng mềm nhất. xong xuôi, cậu còn lấy kéo cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi mới bưng đĩa đi.
ở góc sân, trọng đức đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay ôm lon bia khi nãy được quốc bảo dí vào tay, chăm chú nhìn mấy người đang chơi trò đoán bài hát. nghe tiếng ghế kéo, anh quay sang thì thấy việt phương đã ngồi xuống cạnh mình, đặt đĩa thịt xuống.
trọng đức cúi nhìn đĩa thịt, những miếng thịt được cắt vuông vức, xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có một ít đồ ăn kèm. anh ngẩng lên. thơm vừa cầm đũa vừa gắp một miếng đưa đến trước mặt anh.
- " em đút cho anh nhé, aa " - việt phương cười cười, đưa đũa thịt đến trước miệng anh huơ huơ vài cái.
- " mày làm như tao là con nít không bằng ý? " - trọng đức mặt cau có, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. miếng thịt vừa chín tới, vẫn còn nóng nên việt phương còn cẩn thận thổi nhẹ vài cái mới đưa tới. trọng đức vừa nhai vừa nheo mắt suy ngẫm.
thơm cúi đầu cười một mình, cái con người này sao mà vừa dễ thương vừa thích tỏ ra nguy hiểm thế nhỉ?
việt phương lại tiếp tục gắp thêm một miếng khác, lần này còn cẩn thận lấy khăn giấy lau vết sốt dính trên khóe miệng anh.
trọng đức thoải mái ngồi tựa ra sau ghế, phong thái như ông chủ trong khi việt phương vẫn tiếp tục bón cho anh từng miếng. việt phương biết trọng đức hơi khó ăn, hay chỉ ăn một ít rồi nghỉ, nên người mới gầy như này, vì thế mỗi lần có dịp việt phương luôn kè kè sau anh hết đút cho anh cái này, đến đút cho anh cái kia.
- " no rồi, không ăn nữa " - trọng đức quay ngoắc sang chỗ khác, tránh né miếng thịt của việt phương, đôi lông mày của việt phương nhíu chặt lại, ăn mới có mấy miếng mà no á? ai tin thì tin, việt phương chả tin!
- " ăn mới có vài miếng mà no gì? điêu ! " - việt phương gắp thêm một miếng thịt nữa, cẩn thận thổi vài cái rồi mới đưa đến trước mặt anh. bàn tay cậu vẫn giữ nguyên trên không, kiên nhẫn chờ anh há miệng như thể chuyện đút ăn là điều quá đỗi bình thường.
- " tao no rồi " - trọng đức nhìn miếng thịt rồi lại nhìn cậu, hai hàng mày khẽ nhíu lại. anh ôm bụng mình, lắc đầu nguầy nguậy.
việt phương mất kiên nhẫn kéo mạnh eo anh, để anh ngã ngửa vào lòng cậu, tư thế bây giờ giờ làm anh ngại quá đi mất.
- " mày làm cái gì đấy " - trọng đức định ngồi dậy nhưng bị cậu ghì chặt xuống đùi mình, việt phương nhìn chầm chầm anh từ trên cao xuống buông lời đe dọa.
- " giờ một là anh ăn hết cái này, hai là em hôn anh tại đây, quyết định do anh chọn " - việt phương vẫn giữ nguyên tư thế, trọng đức lồng ngực phập phồng nhìn lên trên. má nó thằng này thế mà lại đe dọa anh.
- " tao nói tao no rồi, tao không muốn ăn nu- " - lời chưa dứt, việt phương trực tiếp cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang buông lời phản kháng nó, nó mút môi anh như một viên kẹo dẻo, trọng đức cắn răng nhầm tránh sự xâm nhập trái phép, nhưng thỏ tính đâu bằng thơm tính.
mưu hèn kế bẩn nhéo eo anh một cái, vì đau mà miệng phải hé mở để cho nó quậy phá. mùi bia nồng nặc trong khoang miệng của cả hai, trọng đức sợ bị nhìn thấy nên tay cố đẩy nó ra khỏi người mình, nhưng làm sao thoát được khi nó đang ghìm chặt lấy người anh.
dứt ra, việt phương nhìn vào đôi môi đỏ chót bóng loáng của người anh mình, cảm giác đắc thắng dần dần tăng lên. trọng đức thở hồng hộc trong vòng tay của nó, bấu víu vào vạt áo. đèo mẹ, việt phương nhìn mà muốn bắt nạt anh thỏ hơn nữa cơ.
nhưng mà, chưa kịp làm gì đã bị ngọc lập và đại nghĩa kéo lại vào trong bàn tiệc, trọng đức hốt hoảng sợ không biết cả hai người đó có thấy cảnh vừa rồi hay không.
_________
đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng.
chiếc loa bluetooth đặt ở góc sân phát những bản nhạc cũ với âm lượng nhỏ hơn lúc đầu rất nhiều. bếp than chỉ còn le lói vài đốm lửa đỏ, những chiếc đĩa từng đầy ắp thịt nướng giờ chỉ còn vài cọng rau và mấy lon bia nằm lăn lóc trên bàn. gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh, làm ai nấy sau cơn say đều vô thức rùng mình.
người nằm dài trên bãi cỏ.
người gục luôn trên bàn.
có người ôm cây đàn nhưng hát chưa được hai câu đã ngủ mất. cả khoảng sân vốn ồn ào từ đầu buổi giờ chỉ còn lác đác vài tiếng cười khàn khàn xen lẫn tiếng ve cuối hạ.
trọng đức cũng đã uống không ít.
hai má anh ửng đỏ, chiếc áo sơ mi xắn đến khuỷu tay giờ cũng nhăn nhúm vì bị mọi người kéo đi cụng bia hết lần này đến lần khác.
thỏ vốn uống không giỏi.
lúc đầu còn ngoan ngoãn từ chối bia, sau bị cả nhóm hò hét ép một chút, rồi một chút nữa, cuối cùng hai má đã đỏ bừng từ lúc nào. anh chống cằm ngồi nhìn mọi người cười nói, đôi mắt vốn sáng giờ phủ thêm một tầng nước long lanh. ,việt phương thì khá hơn một chút. cậu không dám uống nhiều chỉ mới dám uống vài lon để còn trông anh thỏ nhà mình, ngồi chống cằm nhìn về phía anh thỏ nhà mình đang ngồi bơ phờ trên ghế.
- " không uống nữa nhé? " - việt phương đưa tay đỡ lấy lon bia trong tay anh. việt phương kéo anh lại gần mình hơn, đặt anh thẳng lên đùi mình, một tay đỡ eo anh tránh bị ngã, tay kia thì chơi đùa với những lọn tóc đang rũ xuống.
- " t-thơm " - trọng đức đổ ập cả trọng lượng cơ thể của mình vào người việt phương, hai tay anh chóng xuống ngực người đối diện. ánh mắt anh díu hết cả lại.
- " em đây " - việt phương khẽ vuốt ve tấm lưng của anh.
- " a-anh muốn ngủ cùng thơm " - trọng đức vùi đầu mình vào hõm cổ việt phương, hai tay câu cổ nó.
việt phương bật cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh, động tác chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ. rồi rất tự nhiên vòng một tay qua sau lưng anh, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối.
chưa kịp để anh phản ứng. việt phương đã nhấc bổng anh lên, nhẹ tênh.
nhanh chóng bế anh về phòng nghỉ như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
______________
bàn tay mơn trớn trên da thịt nóng bỏng của người dưới thân, tay của việt phương như một con rắn luồn lách hết chỗ này đến chỗ khác, làm cho trọng đức cảm thấy nhồn nhột, uốn éo thân thể mình.
việt phương cúi xuống, luồn đầu vào trong chiếc áo của anh, rê lưỡi một đường từ rốn lên đến ngực. chậm rãi cắn mút hai hạt đậu đỏ, ngoạm một miếng thật lớn, làm anh rên lên một tiếng.
vì bị men chi phối nên giờ người anh nóng kinh khủng, đầu óc cứ lâng lâng, thêm cảm giác nhồn nhột ở đầu ngực, đôi môi mấp máy ra những lời ư a vô nghĩa.
việt phương chui đầu ra khỏi chiếc áo ấy, cúi xuống hôn lên đôi môi ấy một lần nữa, kéo anh cùng mình chìm vào bể tình không đáy, tay anh câu qua cổ nó, mút mát đôi môi kia. nước bọt tuôn ra nhiều vô kể, chảy xuống quai hàm anh.
bên dưới anh ngứa ngáy khó chịu, cần được sự chăm sóc của việt phương, anh đung đưa hông mình chạm vào vật nóng hổi sau lớp quần ấy, sự đòi hỏi của anh làm việt phương thích thú lần mò tay vào vùng cấm.
chạm nhẹ lên thỏ nhỏ đang dựng đứng, bao trọn nó trong tay mình lên xuống.
- " úm, ha-a sướng quá " - trọng đức dứt ra khỏi nụ hôn, lời rên rỉ từ đó cũng thoát ra, nhìn dương vật mình đang được bao trọn trong bàn tay ấm nóng có vài vết chai sần đang lên xuống liên tục, làm trọng đức sướng đến trợn mắt.
việt phương nhìn biểu cảm trên gương mặt thỏ, rồi dời mắt xuống phần cổ, vai, ngực, eo, hông, bỗng chốc cười khẩy một cái, anh thỏ nhà nó thật sự là một cực phẩm với cái vai nở eo thon mông cong, da thịt trắng hồng, lại còn quá sức dễ thương. nó cúi xuống cắn lên chiếc cần cổ, trong khi tay vẫn đang lên xuống làm trọng đức bắn hết ra ngoài tay nó.
nó đưa tay lên liếm một cái, đặc sệt, còn khen ngon, trọng đức xấu hổ lấy tay che mặt. việt phương dùng tinh dịch của anh làm chất bôi trơn nới lỏng hậu huyệt đang mấp máy ướt nước.
- " a, đ-đau " - trọng đức bấu lấy ga giường, cảm giác đau nhói phía dưới như muốn xé toạc anh ra làm hai, nước mắt sinh lý chảy dọc bên thái dương. việt phương xót thỏ nhà mình, ôm anh vào lòng an ủi, thủ thỉ bảo anh thả lỏng ra.
- " h-hức, thơm không t-thương anh " - việt phương ngớ người, không phải trọng đức đã bị men làm cho mù đầu óc rồi à? sao lại bất giác nũng nịu với nó như thế này chứ?
- " ôi, em thương thỏ mà, thỏ thương em thì thả lỏng ra nha, anh khó chịu em cũng khó chịu lắm " - việt phương hôn lên má anh cái chóc, hôn phớt lên chóp mũi đỏ ửng.
trọng đức cố gắng thả lỏng, chấp nhận sự xâm nhập trái phép của ba ngón tay kia, khi nhận được tính hiệu chấp thuận của anh, nó nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay ra vào, vách thịt ôm sát rạt ba ngon tay nó, hút chặt. đến khi chạm vào một nơi gồ lên, trọng đức vút một tiếng thật cao, việt phương tăng tốc độ ra vào, làm anh ngửa cổ ra sau thở dốc liên hồi, lòng ngực phập phồng lên xuống.
đến khi anh ra thêm một lần nữa, nó mới rút tay ra. vì ra khi chỉ chơi phía sau làm anh mệt đến thở không ra hơi, ngước mắt nhìn việt phương đang cởi quần giải phóng cho con hàng khủng gân guốc ra khỏi đó. nó gác hai chân thon anh lên vai mình, nhẹ nhàng đặt đầu khấc lên cửa miệng huyệt, đẩy nhẹ một cái.
- " a-a, hức " - trọng đức rít lên một tiếng ngay sau khi vật to lớn trôi tuột vào trong anh, nhưng chưa vào hết chỉ mới được một nửa mà anh đã cảm thấy như muốn chết đi sống lại. cảm giác trướng kinh khủng, hậu huyệt siết chặt việt phương, làm cậu khó khăn thở hắt ra một hơi.
- " thỏ ngoan, thả lỏng ra nào " - việt phương đánh vào mép mông anh một cái làm in hằn dấu bàn tay đỏ chót trên nền da trắng muốt. trọng đức bị đánh thì giật mình siết chặt lại, rồi ngoan ngoãn nghe lời thả lỏng từ từ. đến khi cự vật to lớn ấy đã vào hết, việt phương mới cúi xuống hôn lên khóe mắt đang ướt nước của anh, nâng niu như một vật dễ vỡ.
- " đ-động đi, n-ngứa lắm hức " - việt phương nhận lệnh, ra vào nhịp nhàng, tay siết chặt vào eo anh, chiếc áo sơ mi lúc này bị bung cúc đầu làm nó trễ xuống lộ ra chiếc vai mảnh mai, việt phương cúi xuống hôn lên đó một cái, rồi lại tiếp tục công việc xỏ xiên.
- " ha gọi tên em đi " - việt phương lúc này mồ hôi nhễ nhại, chảy dọc trên cơ ngực của nó. cắn mút đôi chân trần đang gác lên vai mình.
- " h-hức p-phương, việt p-phương a ha- a " - cả người tọng đức bị xốc nảy lên, bàn tay bấu vào tay nó đang nắm chặt eo mình.
đến lúc cao trào, nó kéo chân anh càng sát lại gần mình, làm cho dương vật sâu hơn ban đầu, mắt anh vì bị thúc đến trắng dã, nước bọt chảy từ khóe môi xuống chạm đến ga giường, sướng quá.
việt phương hôn lên môi anh, đồng thời biết bao nhiêu tinh túy nó nhắm thằng vào nơi sâu nhất mà tổng tấn công.
phụt
dòng tinh ấm nóng rót vào người thỏ nhà, một ít còn tràn ra ngoài mép, tinh dịch từ anh dính lên người cả hai. việt phương ôm trọng đức đang thở dốc vào lòng an ủi, hai tay vuốt ve mái đầu rối xù rồi hôn lên trán anh.
- " p-phương, anh buồn ngủ "
- " một hiệp nữa thôi nhé, em hứa với thỏ luôn " - việt phương mắt long lanh nhìn người anh.
- " một hiệp nữa thôi đấy nhé " - trọng đức đưa tay lên ôm lấy cổ nó, rồi cả hai lại tiếp tục trận mây mưa.
nhưng có lẽ thỏ đã sai lầm khi tin lời của việt phương, nó quay anh mồng mồng xuống một đêm, quyết ăn sạch thịt thỏ không để lại mảnh xương nào, cả người anh từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có dấu vết của nó.
- " h-hức, xót q-quá phương, anh xin em a a " - trọng đức khó khăn quỳ trên giường, xương cốt anh giờ đây như muốn rụng rời hết cả. tay chống xuống giường làm điểm tựa, mông bị nó giữ lên cao tiếp tục ra vào.
việt phương bỏ ngoài tay những lời van xin của anh, nó sợ anh nó đau bao tử hay sao ấy, cứ "đút" anh ăn mãi đến rạng sáng mới nghỉ.
_____________
sáng hôm sau trong đức tỉnh dậy khi bên ngoài có tiếng đập của đùng đùng, anh khẽ ngồi dậy, cả người anh giờ đây rụng rời không chút sức lực. nhìn thằng nhóc đang ngủ ngon lành kế bên thì càng tức, thằng này nó ăn quái gì mà sức cày cấy như trâu.
anh thỏ phụng phịu, lấy tay nhéo mũi thằng em, việt phương vì không thở được nên chợt tỉnh dậy. mở mắt ra, thứ đầu tiên nó thấy là thỏ nhà nó đang ngồi kế bên, hai tay khoanh trước ngực mặt phụng phịu nhìn nó. trời ơi việt phương nhìn biểu cảm đó thấy cưng hết sức. đưa tay kéo anh ngã lên người mình.
- " thỏ ngủ thêm tí đi " - việt phương dụi dụi mắt, tay kia vỗ vỗ lên người anh như ru ngủ.
- " đéo, mẹ nó mày xem trên người tao này, chẳng có chỗ nào là không có vết tích của mày ấy, mày là con gì h- " - việt phương đưa tay lên môi anh, ý chỉ im lặng, miệng xinh không nên nói những lời nặng nề như vậy.
- " em xin lỗi thỏ nhỏ mà, em bế thỏ đi vệ sinh rồi mình đi ăn sáng hén " - việt phương ôm anh lắc lắc, trọng đức thấy vẻ đó thì thôi cũng kệ em nó, tại vì lâu rồi cả hai cũng chưa làm tình nên anh cũng..thấy nhớ.
thỏ ngồi dậy, dang hai tay ý bảo nó mau bế con thỏ này đi vệ sinh nhanh lên, khi việt phương chuẩn bị bế anh lên thì chạm mắt với rất nhiều bóng hình bên ngoài cửa sổ.
- " g-gì vậy trời " - việt phương cứng người, sao các anh lại ở ngoài cửa sổ vậy trời? trời ơi những ánh mắt đó...
- " QUÁCH VĂN THƠM, MÀY LÀM GÌ THỎ RỒI HẢ !!!! "
- " ANH THƠM MAU MỞ CỬA !!! "
- " BA THỎ CHỜ HUY, HUY SẼ CỨU BA "
ôi trời ơi, cả hai nhìn nhau rồi bất lực ôm đầu, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt họ đây?
giờ thơm và thỏ phải làm sao đây?
một bài toán khó giải..
____________
tớ là hafhax
mọi người có thể gọi tớ là hờ nhé!
hãy để lại cmt cho mình nhé, mình thích đọc các góp ý của các bạn vì điều đó khiến mình hoàn thiện hơn ạaa ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co