Truyen3h.Co

Thơm (ver2) drop

Alpha bị giết

PhmTho722

Ba ngày sau vụ giết Alpha lần trước, một cái chết khác lại xảy ra. Nạn nhân: nữ Beta, giáo sư khảo cổ, thi thể được phát hiện trong tầng hầm viện bảo tàng cổ vật Alpha.

Lạ thay — cô không có liên quan đến các nạn nhân trước.

Càng lạ hơn: trên trán cô bị khắc dấu hiệu kỳ lạ, giống hệt hình xăm cổ đại từ bộ tộc Omega tuyệt chủng hàng trăm năm trước — "Ấn gọi máu".

Tầng hầm bảo tàng

Không khí ẩm và đặc sệt. Mùi máu khô, sáp và hương liệu cháy dở vương vất khắp nơi.

Wonwoo bước vào không hề chậm lại, như thể cậu đã từng đi qua nơi này từ rất lâu rồi.

Mingyu cầm đèn pin, lia quanh tường — những ký hiệu cổ lộ ra dọc hành lang hẹp. Chúng xoắn lại như vết nứt trên mặt đất khô, mỗi hình vẽ đều giống như... mắt đang nhìn.

"Nơi này từng bị phong ấn." – Wonwoo thì thầm. "Một nghi thức gọi linh hồn bị thất bại. Ai đó vừa cố khơi lại nó."

Kim Mingyu bước đến bên thi thể giáo sư. Trên trán là vết khắc sâu, máu đã khô, nhưng hình vẫn rõ như mới.

"Cô ấy không phải Alpha. Tại sao lại bị chọn?"

"Vì cô ta đã dịch được thứ không nên được đọc."

Mingyu quay sang. "Thứ gì?"

Wonwoo ngước nhìn lên trần nhà, nơi có vết vẽ rồng uốn quanh mặt trăng. Giọng cậu trầm xuống, gần như rơi vào trạng thái nhập hồn:

"'Người đầu tiên thở ra mùi hương máu.'
'Người đầu tiên mở mắt trong đêm Tân Nguyệt.'
'Người đầu tiên khiến Alpha tự giết chính mình.'"

Kim Mingyu rùng mình.

"Là truyền thuyết Omega cổ?"

"Không." – Wonwoo đáp. "Là hồi ức."
   
Khi cả đội đang thu dọn chứng cứ, một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Ầm!

Khói đen tuôn ra từ hốc tường phía tây. Một bóng người phóng vụt ra khỏi căn phòng phong ấn — nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

"Có kẻ xâm nhập!" – Mingyu hét lên.

Hắn đuổi theo. Bước chân nện mạnh xuống nền đá, đèn pin trên vai lia qua những bóng đổ run rẩy như ma quỷ. Nhưng người kia không chậm lại — thậm chí còn quay đầu nhìn

Không có mặt.

Chỉ là một cái bóng với mái tóc dài và mắt trắng dã.

Rồi bóng đó biến mất.
   
Khi Mingyu quay lại, Wonwoo đang đứng ở giữa vòng ma pháp vừa bị phá vỡ.

Cậu chảy máu — máu đen. Từ lòng bàn tay bị rạch một đường dài. Ánh mắt vẫn trấn tĩnh, nhưng toàn thân run nhẹ.

"Cậu bị thương?" – Mingyu lao đến, đỡ lấy vai cậu.

"Không phải thương tổn vật lý." – Wonwoo gằn giọng. "Là thứ bên trong tôi... vừa bị đánh thức."

Mingyu nhìn sâu vào mắt cậu. Lần đầu tiên, hắn thấy một Wonwoo vỡ vụn.

"Ý cậu là gì?"

"Người đứng sau tất cả... đang cố gọi tôi về."
   
Và lần đầu tiên, Wonwoo nói rõ ràng, chậm rãi, từng chữ:

"Tôi từng là kẻ giết Alpha."

Mingyu không thể ngủ.

Máu của Wonwoo vẫn vương trên cổ tay anh. Chỉ một vết nhỏ thôi, khi đỡ lấy cậu lúc bị thương. Nhưng nó nóng lên theo từng nhịp tim, như đang luân chuyển trong huyết quản anh – dù lý ra không thể nào như vậy.

Hắn bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh.

Nhưng khi nước chạm tay...

Cảnh vật trước mắt vỡ ra như gương.

Mingyu đứng giữa đồng cỏ nhuốm ánh trăng đỏ. Trước mặt anh là một Omega quỳ trên mặt đất, thân thể gầy guộc, tóc rối loạn, tay bị xích bởi dây xích bạc lạnh buốt.

Hắn nghe thấy chính giọng nói của mình — nhưng trầm hơn, già dặn hơn:

"Ngươi giết ba Alpha, ngươi còn gì để nói?"

Omega kia ngước mặt lên.

Đó là Wonwoo — nhưng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Không còn nét trầm lặng. Không còn vẻ yếu đuối. Chỉ là ánh nhìn rực cháy, đỏ như lửa địa ngục.

"Chúng không phải Alpha. Chúng là quái vật."

"Ngươi cũng thế."

Wonwoo mỉm cười, máu chảy bên môi.

"Và anh vẫn sẽ quay lại, lần nữa... để kết liễu tôi."

Trời đổ mưa. Tiếng mưa rơi nặng như đá, rơi mãi không dứt.

Wonwoo đứng tựa bên cửa sổ, áo mỏng ướt nhẹ phần vai. Tay trái cậu quấn băng, máu vẫn rỉ ra dưới lớp gạc.

Mingyu bước lại. Không bật đèn.

"Cậu nên nằm nghỉ."

Wonwoo không quay lại. Giọng cậu lặng như mưa:

"Nếu tôi không phải là con người, anh có bắt tôi không?"

"...Không."

Mingyu đến gần, đứng sau lưng cậu, khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe tiếng thở.

"Nhưng tôi sẽ theo dõi."

Wonwoo xoay người, mặt ngẩng lên.

Khoảnh khắc đó — mùi hương Omega của cậu tràn ra trong căn phòng kín, nhưng không ngọt, không dịu dàng. Là một thứ gì đó... hoang dã, rực cháy, như máu tươi hòa với hoa anh túc.

Mingyu siết chặt tay. Trong người anh, bản năng Alpha gào lên.

Nhưng đôi mắt Wonwoo lấp lánh nước, không yếu ớt — mà như đang thách thức.

"Anh sợ tôi sao?"

"Không." – Mingyu khàn giọng. "Tôi chỉ sợ mình không dừng lại được."
   
Khoảng cách rút ngắn. Cơ thể chạm nhau. Không phải vì yêu, không phải vì cần, mà là vì một sức hút nguyên thủy từ trước cả khi họ có mặt trong đời này.

Mingyu áp môi lên cổ Wonwoo, đúng vị trí tuyến hương.

Wonwoo rùng mình. Máu dưới lớp băng tay nhỏ giọt xuống sàn, hòa vào mưa ngoài cửa sổ.

Bàn tay cậu lần lên gáy Mingyu — kéo xuống.

"Nếu phải đau một lần nữa..." – Wonwoo thì thầm. "Thì hãy để nó bắt đầu từ đêm nay."

Họ va vào nhau như sói và trăng, như lửa và máu, như ký ức và hiện tại. Không có ai dẫn dắt. Không có ai thắng.

Chỉ có tiếng gào thét không bật thành lời, và ánh mắt dán chặt vào nhau như thể muốn hỏi:

"Anh là ai... trong kiếp trước của tôi?"

Ánh sáng rọi qua rèm, lướt nhẹ lên tấm ga nhàu nhĩ và quần áo vương vãi.

Không ai nói gì.

Mingyu thức dậy trước. Tay hắn vẫn ôm lấy eo Wonwoo, đầu tựa vào hõm cổ cậu như bản năng, như thể hắn từng làm thế ngàn lần trước đây mà không hề hay biết.

Wonwoo vẫn ngủ.

Hoặc giả vờ ngủ.
   
Mingyu rút tay về.

Hắn chậm rãi đứng dậy, khoác sơ mi, bước vào phòng tắm — nhưng khi liếc nhìn vào gương, hắn thấy trên cổ mình, một vết cắn hằn đỏ. Không sâu, nhưng đủ để không thể là tai nạn.

Kim Mingyu siết lấy thành bồn rửa. Lòng bàn tay anh vẫn dính máu — không phải máu của cậu, mà là từ dấu tay trên lưng Wonwoo, nơi đêm qua hắn đã túm lấy khi cậu cong người rên khẽ.
   
Khi hắn quay trở lại phòng, Wonwoo đã ngồi dậy.

Ánh sáng chiếu lên lưng cậu. Và lần đầu tiên, Mingyu thấy nó.

Một dấu xăm đỏ sẫm như cháy dưới da, uốn lượn theo hình vòng tròn, với ký tự cổ ngôn Alpha ở giữa: "Nguyệt tàn – huyết phục."

"Cái đó..." – Mingyu lùi một bước.

Wonwoo không quay lại. Giọng cậu vẫn đều, không chút biểu cảm:

"Nó không có trước đây."

"Ý cậu là..."

"Mỗi lần tôi ngủ cạnh một Alpha... nó lại hiện thêm một phần."
   
Mingyu tiến lại, cẩn thận chạm nhẹ tay vào dấu xăm.

Ngay lập tức — một hình ảnh lóe lên trong đầu anh: một ngọn lửa lớn, một nghi thức máu, và anh — Alpha mang áo choàng đen, cầm dao bạc hướng thẳng vào ngực Omega đang quỳ dưới trăng
   

Hắn buông tay.

"Chuyện đêm qua..." – Mingyu thì thầm – "Không phải chỉ là chuyện thể xác, đúng không?"

Wonwoo ngẩng đầu, đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng lạnh lùng.

"Anh nghĩ đêm qua là bắt đầu?"

Im lặng.

Rồi cậu mỉm cười, méo mó như thể cười chính mình:

"Không. Đêm qua là lặp lại."

Wonwoo vẫn đến chỗ làm như bình thường.

Cậu né tránh ánh mắt mọi người. Né tránh cả chính bản thân mình mỗi lần nhìn gương.
Dấu xăm trên lưng không mờ đi. Nó thậm chí còn lan ra vài nét nhỏ — như thể đang phát triển, sống, thở.

Còn hắn — Mingyu — không nhắn gì. Không gọi. Không đến.

Cho đến sáng hôm đó.
   

Chuông báo động vang lên ở tầng ba. Nạn nhân số 218, một Alpha già, từng là cựu quân nhân, chết đột ngột với khuôn mặt biến dạng. Hộp sọ nứt, máu đông lại thành những hình thù xoáy kỳ lạ xung quanh tim.

Wonwoo chạy tới, nhưng đã có người đứng đó rồi.

Kim Mingyu .

Mặc đồ đen, ánh mắt hắn lóe lên khi thấy cậu.

"Lại đây" – giọng hắn trầm và bình thản đến lạ.

"Đừng nói với tôi là vụ này cũng... giống mấy vụ trước?"

Hắn không đáp. Chỉ cúi người kiểm tra vết máu — rồi rút ra một tấm hình.

Hắn đưa cậu xem.

Bức tường sau đầu bệnh nhân — được vẽ bằng chính máu nạn nhân — là một vòng tròn kỳ dị, trùng khớp hoàn toàn với hình xăm trên lưng Wonwoo.

Cậu tái mặt.

"Lần đầu xuất hiện công khai."

"Có nghĩa là gì?"

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu.

"Có nghĩa là kẻ giết người... đang gọi cậu về."

Cánh cửa khép lại sau lưng Wonwoo. Căn phòng rộng, sạch sẽ, lạnh như người chủ của nó.

Mingyu quăng chìa khóa xuống bàn, không nhìn cậu.

"Phòng tắm bên phải, có đồ sạch trong tủ. Tạm thời cậu sẽ ở đây cho đến khi tôi tìm được manh mối."

"Anh nghĩ tôi liên quan đến vụ án."

"Hắn chưa chắc, nhưng kẻ giết người thì chắc chắn nghĩ vậy."
    •   

Wonwoo không đáp.

Cậu bước chậm về phía cửa sổ, nhìn xuống phố — thành phố về đêm nhấp nháy đèn đỏ, phản chiếu trong đôi mắt trầm ngâm của cậu.

"Anh không sợ tôi tấn công anh sao?"

Mingyu bật cười, lạnh lùng.

"Nếu cậu có thể giết người bằng ánh mắt, tôi đã chết từ ba đêm trước rồi."
    •   

Gió lạnh len qua khe cửa.

Bầu không khí đặc sệt — như thể có điều gì đó vô hình đang quấn quanh họ. Từ ngày hôm đó, đêm đó, và giờ — một căn phòng, hai kẻ mang bí mật chưa mở.

Wonwoo ngồi xuống ghế. Cởi áo khoác. Và lần đầu tiên, hắn — Mingyu — nhìn rõ toàn bộ dấu xăm trên lưng cậu.

Hắn rút điện thoại, chụp lại không một lời.

"Để làm gì?"

"Có người cần xem."

"Một pháp sư?"

"...Một người từng chết lâm sàng. Và khi sống lại, có thể đọc ký hiệu luân hồi."
    •   

Wonwoo nhìn hắn lâu hơn một chút.

"Vậy tôi là ai trong những ký hiệu đó?"

Mingyu không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt hắn trầm xuống.

"Cậu không phải một người."

"Vậy là gì?"

"Mồi nhử. Hoặc... một phong ấn sống."

Wonwoo bật dậy giữa đêm.

Không khí nặng mùi kim loại. Lồng ngực đau buốt. Toàn thân nóng rực như có gì đó đang rục rịch bò dưới da. Cậu gập người, bàn tay siết lấy cổ áo — nhưng không ngăn được mùi hương Omega bắt đầu lan ra, mạnh, dày, và sai lệch.

Không phải pheromone tự nhiên.

Mà là loại bị cấm từ thế giới bên kia.
    •   

Ngoài cửa sổ — thứ gì đó đập cánh. Không phải chim. Không phải người.
Bóng đen trườn dài trên tường như đang tìm lối vào. Không tiếng động. Chỉ là hơi thở — khô cạn, nặng trĩu — như từ ngàn năm trước vọng lại.

Cậu không thở được. Mạch cổ căng lên. Hai mắt tròng trắng. Miệng bật máu.
    •   

Cánh cửa bật mở.

Mingyu lao vào.

"Wonwoo!"

Hắn nhào tới, giữ lấy vai cậu. Nhưng vừa chạm vào, mùi Omega từ da cậu nổ tung như sóng thần, đẩy hắn lùi lại gần ba bước.

"Chết tiệt—!"

Mingyu siết răng, cởi áo khoác, quấn quanh người cậu, rồi bấm mạnh lên điểm trung hòa sau gáy.

Wonwoo co giật.

Hắn giữ cậu trong lòng, cảm nhận mùi hương hỗn loạn ấy len vào từng tế bào Alpha của mình, khiến bản năng trỗi dậy dữ dội. Cổ họng khô rát. Móng tay bấu rách da tay chính mình.

"Nghe này," – giọng hắn khàn khàn – "Không phải lúc để phát tình đâu, cậu có nghe tôi nói không?"
  

Cậu bật cười — nhỏ, méo mó, như không còn là chính mình.

"Không phải tôi... không phải tôi muốn..."

Và ngay sau đó, mùi hương bị chặt đứt, như ai đó rút dây điện. Wonwoo ngất trong vòng tay hắn. Trán cậu cháy sốt. Trên da bắt đầu xuất hiện các ký tự cổ màu đỏ đậm, tựa như phản ứng phụ khi năng lực bị giải phóng một phần.
   
Mingyu ôm chặt lấy cậu, thở gấp.

Phía ngoài cửa sổ, thứ gì đó đã biến mất — nhưng không phải vì bỏ đi.

Mà là vì đã đánh dấu xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co