Sợ
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Wonwoo ngồi thẫn thờ nơi mép giường, mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt cậu trống rỗng, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình như thể không nhận ra nó.
"Mingyu... tay tôi... không phải của tôi..."
Mingyu đứng trước mặt cậu, vẫn còn dính vài vệt máu từ trận đào thoát ban nãy.
Hắn đặt tay lên trán Wonwoo. Lạnh ngắt.
"Cậu đang sốt."
"Không. Tôi đang biến đổi."
Wonwoo bật ra tiếng cười khản đặc.
"Tôi nghe thấy hắn. Ở trong đầu tôi. Hắn bảo... tôi không cần phải là tôi nữa. Tôi chỉ cần trở lại."
Mingyu siết cằm cậu.
"Nhìn tôi. Cậu không phải hắn. Cậu là Jeon Wonwoo."
Wonwoo run rẩy:
"Nhưng nếu tôi từng là hắn? Nếu tôi... chỉ là một bản thể không hoàn chỉnh?"
Mingyu im lặng một lúc.
Rồi hắn rút trong túi ra một ống pheromone Alpha thuần — loại dùng cho nghiên cứu, bị cấm sử dụng không kiểm soát.
Hắn ghim nó vào cổ mình, tiêm toàn bộ vào máu.
"Cậu làm gì vậy?!"
Wonwoo vùng ra, nhưng đã muộn.
Mingyu kéo cậu vào lòng.
"Chỉ cách này... mới giữ được cậu."
Ngay khoảnh khắc pheromone Alpha lan tỏa, Wonwoo khựng lại.
Toàn thân cậu như bị bóp nghẹt.
Hít vào — là mùi Alpha thuần, tinh khiết đến choáng váng.
Mạch cậu đập loạn.
Pheromone của cậu – Omega lệch – bắt đầu phản ứng dữ dội.
"Không... dừng lại... đừng đến gần..."
Cậu lùi lại, nhưng Mingyu giữ lấy gáy cậu, trán áp sát trán.
"Cậu có thể ghét tôi. Nhưng nếu có thứ gì kéo cậu lại gần hắn... tôi sẽ dùng chính pheromone của mình để kéo cậu lại."
Wonwoo gào lên.
Một nửa tâm trí cậu muốn lao vào giết hắn.
Một nửa còn lại muốn quỳ xuống, run rẩy dưới mùi hương Alpha kia.
Cậu không phân biệt nổi đâu là bản thân thật.
Mingyu kéo cậu lại sát ngực mình.
"Cậu là cậu."
Sau vài phút, Wonwoo lịm đi, ngã vào vòng tay hắn.
Mingyu ngồi bệt xuống sàn, giữ lấy cơ thể đang dần hạ nhiệt ấy.
Hắn cúi đầu, trán tựa vào vai cậu, thì thầm:
"Nếu tôi không giữ được cậu, tôi sẽ điên mất."
Đêm hôm đó, Mingyu thức trắng.
Và trong lúc hắn ngồi canh chừng cậu, mắt không rời đi một giây...
Wonwoo mơ thấy mình bước qua một cánh cổng đẫm máu, nơi một bản thể giống hệt cậu đang chờ, chìa tay ra:
"Về nhà đi."
"Chúng ta vốn là một, Wonwoo."
Chân trần.
Lạnh buốt.
Không có gì ngoài sương đen cuộn tròn quanh mắt cá chân Wonwoo.
Cậu đứng giữa một không gian bất định, nơi mọi thứ đều mờ nhòe như một bức tranh bị xé rách.
Phía xa, có ai đó đang chơi đàn.
Tiếng đàn vang vọng, từng nốt trượt dài qua tai cậu như ký ức lặp lại, kéo lê cậu về một quá khứ không rõ thật giả.
"Wonwoo."
Một giọng nói gọi cậu. Nhẹ nhàng, trìu mến.
Cậu quay đầu.
Là bản thể kia – giống hệt cậu, nhưng đôi mắt đỏ như máu khô, môi cười như thể chưa từng học cách thật lòng.
"Cậu không mệt à?"
Hắn hỏi, tiến lại gần.
"Cố gắng làm người. Cố gắng giữ lại nhân tính. Cố gắng từ chối máu của mình..."
Cậu bước lùi.
"Tôi không phải mày."
Bản thể bật cười.
"Cậu không thể phủ nhận điều cậu là. Cậu chính là ta — là đứa được sinh ra giữa ranh giới Alpha và Omega, là lỗi lầm của tạo hóa, là thứ không thuộc về bất kỳ thế giới nào."
"Cậu bị vứt bỏ, bị săn đuổi, bị cắt đôi. Và giờ cậu chỉ còn một nửa."
Cậu nghiến răng:
"Tôi có thể không hoàn chỉnh. Nhưng tôi không cần mày."
Bản thể dừng lại, nghiêng đầu.
"Còn Mingyu thì sao?"
Cậu sững lại.
"Mingyu chỉ muốn một bản thể hoàn hảo. Hắn muốn cậu – một Omega thuần – mạnh, đẹp, nguy hiểm, và ngoan ngoãn khi cần thiết."
"Hắn không muốn một mảnh ghép lệch như cậu."
Không gian bỗng rung chuyển.
Như có thứ gì đang rạn nứt.
"Không..." Wonwoo lùi lại, tay ôm lấy đầu. "Mingyu không như thế..."
Bản thể kia cúi xuống, thì thầm sát tai cậu:
"Vậy tại sao hắn không giữ cậu lại? Tại sao hắn luôn chỉ đến khi cậu sắp mất kiểm soát? Tại sao cậu luôn là người cần hắn, mà không phải ngược lại?"
Wonwoo khuỵu gối.
Cậu thấy những mảnh ký ức vỡ vụn — những lần Mingyu bỏ đi không lời, những lúc hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng.
Cậu thấy mình đứng giữa hành lang bệnh viện, máu dính tay, còn hắn... quay lưng rời đi.
Nước mắt trào ra.
"Không... dừng lại..."
Nhưng đúng lúc cậu sắp chìm hẳn vào bản thể kia —
Một giọng nói vang lên, rất xa, nhưng cũng rất gần:
"Wonwoo!"
Là Mingyu.
"Đừng nghe hắn! Cậu là thật. Cậu là Jeon Wonwoo, là kẻ đã cãi nhau với tôi chỉ vì không muốn ăn cháo, là người dám liếc tôi giữa trại huấn luyện, là người nói sẽ giết tôi nếu tôi động vào cổ cậu!"
"Cậu là người duy nhất khiến tôi — cảm thấy sống."
Khoảng không vỡ tung.
Wonwoo ngẩng lên.
Tiếng đàn biến mất.
Gió lốc cuốn trôi bản thể kia.
Nhưng trước khi biến mất, hắn gào lên:
"Cậu sẽ quay lại thôi! Đây mới là nhà của cậu!"
Wonwoo mở mắt.
Mồ hôi lạnh thấm ướt ga giường.
Trước mặt cậu là Mingyu, người cũng đang thở dốc, ánh mắt đỏ hoe — hắn vừa trải qua liên kết pheromone cưỡng chế để kéo cậu về.
"Cậu tỉnh rồi..."
Hắn thì thầm.
Wonwoo nhìn hắn. Không nói gì.
Chỉ vòng tay qua vai Mingyu, ôm thật chặt.
Rất lâu.
Họ không nhận ra — mạch pheromone giữa cả hai vừa bị lệch.
Mạch đó — chỉ xảy ra giữa bạn đời.
Ánh nắng lọt qua rèm.
Không khí trong phòng vẫn mang theo mùi Alpha — thứ mùi sắc lạnh, quyến rũ và nguy hiểm đến nghẹt thở.
Wonwoo tỉnh dậy đầu tiên. Cậu không dám động đậy.
Toàn thân ê ẩm, da nhạy cảm bất thường. Hơi nóng âm ỉ dưới bụng khiến cậu muốn nôn nhưng cũng... muốn chạm vào ai đó.
Cậu liếc sang bên cạnh.
Mingyu vẫn ngủ, hoặc giả vờ ngủ.
Gương mặt hắn không có vẻ gì là yên ổn. Lông mày cau chặt, tay vẫn siết lấy chăn như đang trong trạng thái cảnh giác.
Pheromone Alpha vẫn chảy lặng lẽ từ hắn, dù ống tiêm đã cạn từ đêm qua.
Wonwoo cắn răng. Cậu cố đứng dậy, nhưng ngón chân vừa chạm sàn, đầu lập tức choáng váng.
"Chết tiệt..."
Cậu thở dốc, một tay chống vào tường.
"Tỉnh rồi?"
Giọng Mingyu vang lên phía sau. Khàn khàn, mệt mỏi.
Wonwoo không quay lại.
"Ừ."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Mingyu ngồi dậy, ánh mắt đảo qua gáy Wonwoo — nơi mạch pheromone vẫn còn hiện mờ như vết bầm tím.
"Cậu có nhớ gì không?"
"...Không rõ lắm."
"Vậy tốt."
Giọng hắn trầm hẳn xuống.
"Không có gì đáng nhớ cả."
Wonwoo xoay người lại, đôi mắt lạnh như thép.
"Vậy mùi của anh? Vẫn còn trong người tôi. Là gì?"
Mingyu đứng dậy, cao lớn, vai trần, chỉ mặc chiếc quần thể thao xộc xệch.
Ánh sáng chiếu lên xương quai xanh sắc cạnh của hắn.
"Là sai sót. Tôi tiêm thứ đó để cứu cậu. Không hơn."
"...Còn mạch liên kết?"
"Không ai nói là thật cả."
Wonwoo bật cười, giọng cậu nghẹn lại:
"Phải. Tôi quên mất. Anh luôn giỏi phủ nhận."
Mingyu không đáp.
Hắn bước tới, cúi xuống lấy áo khoác.
"Không khí trong đây quá đặc. Pheromone của tôi vẫn chưa ổn định, cậu tránh xa ra. Tôi sẽ ra ngoài tìm thuốc ổn định tạm thời."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Wonwoo đứng chết lặng trong phòng, ngón tay siết chặt lấy cánh tay mình.
Pheromone Alpha trong không khí tan dần.
Cơ thể cậu cũng dần nguôi đi.
Nhưng cậu biết — sự ổn định này không kéo dài.
Bởi từ giây phút đêm qua, cậu đã không còn là bản thể nguyên vẹn.
Một phần nào đó trong cậu... đã thật sự gắn với Mingyu.
Và cùng lúc ấy, ở một nơi khác, trong không gian tối lạnh giữa hai chiều, một Wonwoo khác mở mắt.
Đôi mắt vàng, trống rỗng như giếng cạn.
Hắn thì thầm:
"Cuối cùng cũng có một khe nứt."
Mưa phùn.
Sương mù quấn quanh khu dân cư bỏ hoang như một lớp da mỏng bọc lấy cái chết.
Wonwoo kéo mũ áo che gần hết mặt. Trên tay là thẻ điều tra viên giả do Seungcheol đưa.
Cậu không đợi Mingyu. Không để lại lời nhắn. Chỉ lặng lẽ rời đi khi cơn đau sau gáy vừa kịp dịu lại.
Cậu cần lý do để chạy trốn khỏi cái tên Kim Mingyu.
Cần điều gì đó rõ ràng, lạnh lùng, có logic — để tạm quên cảm xúc hỗn loạn trong người.
Và vụ án này — chính là thứ phù hợp.
Một đứa trẻ bị tìm thấy trong tư thế ngồi thiền, máu chảy ra từ mắt.
Tim bị móc ra đặt lên hai bàn tay như vật hiến tế.
Không dấu vết xâm nhập. Không vết thương cưỡng chế.
Và kỳ lạ nhất...
Không có mùi Alpha, Beta hay Omega nào quanh hiện trường.
Chỉ có mùi của... thứ khác.
Wonwoo bước qua vạch cảnh giới. Không ai cản cậu.
Cảnh sát tại đây nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng — một vài người còn tránh ánh mắt cậu như thể họ biết, hoặc cảm thấy, cậu không hoàn toàn thuộc về nơi này.
Căn nhà nơi đứa trẻ chết nằm lọt thỏm giữa dãy nhà hoang.
Wonwoo bước vào, và ngay lập tức, cảm giác rợn sống lưng ập tới.
Không phải lạnh. Không phải sợ.
Mà là... quá quen thuộc.
Cậu chạm tay lên bức tường — và ngay lập tức:
"RUN."
Một giọng nói vang lên trong đầu.
Cậu thấy máu. Thấy những ký hiệu kỳ lạ được viết bằng máu lên trần nhà.
Thấy một người — cao lớn, mặc áo blouse trắng, đang cười khi móc quả tim ra khỏi lồng ngực đứa bé.
Cậu không thể hét lên.
Cậu không thể dứt ra.
"Wonwoo!"
Một giọng thật vang lên phía sau. Gấp gáp. Giận dữ.
Cậu quay đầu.
Là Mingyu.
Hắn đứng đó, ướt mưa, ánh mắt đen lại khi thấy cậu run rẩy bên cạnh thi thể.
"Cậu bị điên à?! Sao lại đến đây một mình?!"
Wonwoo không nói được.
Cậu chỉ ngước lên, môi bật ra một câu vô thức:
"...Tôi đã từng... thấy cái này rồi..."
Mingyu khựng lại.
"Gì cơ?"
Wonwoo lùi ra sau. Tay bấu chặt vạt áo. Môi cậu run, mắt nhòe đi như đang nhìn qua hai thế giới chồng lên nhau.
"Tôi... không biết tại sao. Nhưng tôi nhớ rõ bàn tay hắn. Tôi nhớ mùi máu này. Và... tiếng cười đó."
"Cậu đang nói về kẻ giết người sao?"
"...Không." Wonwoo lắc đầu.
"Tôi đang nói về chính mình."
Im lặng kéo dài.
Mingyu bước tới, kéo cậu ôm chặt vào ngực. Hơi thở Alpha của hắn nồng lên, như đang cố dựng hàng rào che chắn.
Wonwoo gục lên vai hắn. Lần đầu tiên, cậu không gồng.
Nhưng hắn không thấy — phía sau lưng Wonwoo, một cái bóng mờ lướt qua bức tường.
Và trên trần nhà, những dòng máu mới đang bắt đầu chảy xuống...
Wonwoo giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Căn phòng tối đen. Gió rít qua cửa sổ khẽ mở.
Nhưng trong đầu cậu — tiếng hét vẫn vang lên. Gào xé.
Cậu mơ.
Lại mơ.
Nhưng không còn là cái chết của đứa trẻ.
Mà là một... phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nơi không có ánh sáng mặt trời, nơi máu loang trên sàn thành hình ngôi sao sáu cánh.
Và ở giữa, một người đang bị treo ngược lên — cổ bị cắt một nửa, tim lộ ra bên ngoài.
Trong giấc mơ, Wonwoo không là người chứng kiến.
Cậu là người ra tay.
Gương mặt của cậu.
Bàn tay của cậu.
Nhưng... ánh mắt đó không phải của cậu.
Nó vô hồn. Trống rỗng. Như cái giếng cạn không đáy.
Wonwoo lảo đảo đứng dậy, vào phòng tắm, bật đèn.
Cậu nhìn mình trong gương —
Rồi chợt lùi lại.
Trong gương không phản chiếu ánh mắt cậu.
Mà là ánh mắt từ giấc mơ. Trống rỗng, cười khẽ.
"Không thể nào..."
Cậu lùi lại. Đèn tắt phụt.
Tiếng cửa mở.
Mingyu xuất hiện, hơi thở nặng nề. Áo choàng ngủ vắt hờ.
Hắn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, tay run.
"Cơn mơ đó... quay lại à?"
Wonwoo không trả lời. Cậu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy hỗn loạn.
"Tôi không chắc... liệu tôi... có phải là người đã gây ra những cái chết đó không..."
Mingyu siết nhẹ vai cậu. Hắn thở ra, nghiêng đầu quan sát rất lâu rồi khẽ nói:
"Cậu nghĩ mình đang bị chiếm đoạt à?"
Wonwoo sững người.
Từ "chiếm đoạt" khiến tim cậu chùng xuống lạnh toát.
"Có một số Omega mang gene đặc biệt — mang khả năng kết nối với không gian tầng sâu. Họ có thể... 'lệch bản thể'."
Giọng Mingyu trầm đều, không vội vã.
"Cậu có nghĩ... bản thể khác của cậu đang tồn tại ở nơi khác? Một Wonwoo không có nhân tính?"
Wonwoo nuốt khan. Hơi thở ngắt quãng.
"Tôi không chắc... nhưng tôi nghĩ, hắn đang tìm cách đến đây."
"...Để thế chỗ cậu?"
"...Không." Cậu thì thầm.
"Để hoàn thành phần còn dang dở."
Cả hai nhìn nhau.
Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi gió đêm pha với mùi Alpha vương nhè nhẹ trong không khí.
Wonwoo bước tới gần cửa sổ, nhìn ra màn đêm.
Xa xa, có ai đó đang đứng giữa con hẻm tối, ngẩng đầu nhìn thẳng lên phòng cậu.
Không di chuyển. Không rời mắt.
Cậu quay đi trong thoáng chốc.
Khi nhìn lại — người đó đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co