Truyen3h.Co

Thơm

Đừng ghét tôi

PhmTho722

Mingyu nhíu mày, trực tiếp mở cửa bước vào.
Hắn sững lại khi thấy Wonwoo đang co người trên giường, ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi.

"Em sao vậy?" Hắn vội vàng bước đến, nhưng Wonwoo liền giật mình lùi ra xa, tránh khỏi tay hắn.

"Đừng chạm vào tôi." Giọng cậu run rẩy, rõ ràng là đang chịu đau nhưng vẫn cố chấp không muốn để hắn đến gần.

Mingyu siết chặt tay, pheromone Alpha tự động tỏa ra bao phủ lấy không gian xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương của Wonwoo đang yếu đi, điều này khiến hắn lo lắng hơn bao giờ hết.

"Em biết mình bị thiếu pheromone mà." Hắn nói, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. "Omega mang thai rất cần pheromone của Alpha. Em biết rõ điều đó mà."

Wonwoo mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt lấy ga giường. Đúng vậy, cậu biết rõ. Nhưng cậu thà chịu đựng còn hơn phải nhờ đến Mingyu.

Cậu vẫn còn giận hắn.

Hắn đã nghi ngờ cậu, đã tin vào những lời dối trá rằng cậu là người khiến Hojin ra nông nỗi đó.

Làm sao cậu có thể dễ dàng tha thứ được?

Nhưng cơ thể cậu không chịu nghe lời. Cơn chóng mặt ngày một dữ dội hơn, từng đợt lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, đầu óc mơ hồ.

Mingyu thấy vậy thì sắc mặt tối sầm, không cho cậu cơ hội phản kháng mà trực tiếp ngồi xuống, kéo cậu vào lòng.

"Buông ra!" Wonwoo giãy giụa, nhưng chẳng có chút sức lực nào.

Hơi thở của Mingyu phả vào bên tai cậu, giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định.

"Em muốn giận tôi thế nào cũng được, nhưng đừng hành hạ bản thân."

Nói rồi, hắn nghiêng đầu, để pheromone của mình tỏa ra bao quanh Wonwoo.

Mùi hương quen thuộc ập đến, lập tức làm dịu đi cơn khó chịu trong cơ thể cậu. Wonwoo biết mình không thể chống lại điều này. Cậu khẽ run rẩy, bàn tay bất giác bấu lấy áo hắn, hơi thở dần trở nên ổn định hơn.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể cậu lại thành thật hơn bao giờ hết.

Hơi thở của Wonwoo dần đều lại, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn, tựa vào lòng Mingyu. Pheromone Alpha quấn lấy cậu, vỗ về một cách bản năng.

"Em thấy khá hơn chưa?"

Wonwoo cắn môi, không muốn trả lời, nhưng chính cậu cũng nhận ra rằng mình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng còn lâu cậu để hắn tiếp tục ở lại, Jeon Wonwoo đứng dậy đẩy hắn cái một ra khỏi cửa phòng

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy mạnh ra khỏi phòng. Cánh cửa trước mặt hắn đóng sầm lại, khóa chặt.

Mingyu ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày bịOmega  của hắn đuổi thẳng cổ như thế này.

Ji-soo dựa người vào tường, khoanh tay nhìn hắn, khóe môi nhếch lên đầy thú vị. "Xem ra em ấy vẫn còn rất giận."

Mingyu nheo mắt, giọng lạnh đi vài phần. "Anh thấy vui lắm sao?"

Ji-soo nhún vai. "Không hẳn. Chỉ là... anh chưa bao giờ thấy Kim Mingyu bị người ta đuổi ra ngoài thế này."

Mingyu siết chặt nắm tay. "Wonwoo không thể ở lại đây mãi được."

"Ồ? Vậy em ấy nên quay về chỗ của em sao?" Ji-soo bật cười. "Nếu em ấy không muốn thì sao?"

Mingyu trầm mặc. Hắn không muốn ép cậu nữa. Nhưng hắn cũng không thể để cậu rời xa mình

Hắn cần Wonwoo.

Và hắn sẽ khiến cậu quay về. Bằng cách của mình.

Mingyu quyết tâm khiến Wonwoo quay về

Mingyu đứng trước cửa phòng hồi lâu, nhưng Wonwoo không có dấu hiệu muốn mở cửa lại. Hắn cắn răng, kiềm chế pheromone đang lan tỏa trong không khí.

Hắn không thể cứ ép buộc cậu nữa. Không thể dọa nạt, cũng không thể bắt ép. Nhưng hắn cũng không thể để Wonwoo rời xa mình.

Ji-soo khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc. "Định đứng đây đến sáng sao?"

Mingyu liếc anh một cái, nhưng không đáp.

"Nghe này, Omega đang mang thai rất nhạy cảm." Ji-soo thở dài. "Nếu cậu thật sự muốn Wonwoo quay về, thì ít nhất cũng đừng gây áp lực với em ấy."

Mingyu siết chặt nắm tay. "Tôi không muốn ép em ấy. Nhưng tôi không thể để em ấy ở lại đây."

Ji-soo nhún vai. "Đó là lựa chọn của em ấy, không phải của em."

Mingyu trầm mặc.

Hắn biết Ji-soo nói đúng.

Hắn không thể cứ mãi dùng quyền lực và sự chiếm hữu để giữ Wonwoo lại. Lần này, hắn muốn cậu tự nguyện quay về.

Suốt những ngày sau đó, Mingyu không ép buộc Wonwoo trở về, nhưng hắn luôn xuất hiện quanh cậu.

Lúc cậu ra ngoài đi dạo, hắn đã đứng đó từ bao giờ. Lúc cậu đến phòng khám, hắn lặng lẽ đợi bên ngoài. Ngay cả khi cậu đi mua đồ, hắn cũng tìm cách đi ngang qua như thể tình cờ.

Wonwoo khó chịu đến mức gần như phát điên.

Một buổi tối, khi cậu bước xuống nhà bếp lấy nước, thì đã thấy một bóng người cao lớn ngồi ở ghế sofa.

Hắn vẫn mặc bộ vest đen gọn gàng, nhưng trông không còn lạnh lùng như trước. Dường như hắn đã ngồi đó từ lâu.

"Anh lại đến đây làm gì?" Wonwoo nhíu mày, giọng đầy khó chịu.
U
Mingyu ngẩng lên nhìn cậu. "Tôi nhớ em"

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến Wonwoo sững người.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cậu khẽ run lên, nhưng lý trí thì gào thét bảo cậu đừng mềm lòng.

"Cút đi." Cậu lạnh lùng nói, quay lưng bước về phòng.

Nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại, Mingyu bất ngờ lên tiếng.

"Wonwoo, đừng ghét tôi nữa."

Giọng hắn rất khẽ, gần như van xin.

Lần đầu tiên, Kim Mingyu thật sự sợ mất cậu.

Mingyu biết Wonwoo giận hắn, nhưng không ngờ cậu lại giận đến mức này.

Rời khỏi Kim gia, cắt đứt quan hệ với hắn, thậm chí còn chọn ở lại nhà Ji-soo để tránh mặt.

Cơn bực tức ban đầu của Mingyu đã sớm bị thay thế bởi sự lo lắng. Hắn không thể để Wonwoo cứ thế rời khỏi mình, nhất là khi cậu còn đang mang thai và là một Omega cần Alpha bên cạnh.

Nếu không có pheromone của hắn, Wonwoo sẽ sớm gặp vấn đề.

Vậy nên, bất chấp việc cậu có đuổi hắn đi bao nhiêu lần, hắn vẫn đến.

Ngày thứ ba liên tiếp, Mingyu lại xuất hiện trước cửa nhà Ji-soo. Hắn còn chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở ra, Ji-soo khoanh tay đứng đó, nhìn hắn với vẻ bất lực.

"Cậu vẫn chưa từ bỏ à?"

Mingyu không trả lời, chỉ lách qua Ji-soo rồi đi thẳng vào nhà. Ji-soo nhướng mày nhưng cũng không cản, chỉ nhún vai rồi đóng cửa lại.

Wonwoo đuổi được Kim Mingyu ra khỏi phòng thì thở phào, hắn thật sự quá phiền phức, phiền đến nỗi cậu đau hết cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co