Truyen3h.Co

Thơm

Tại sao

PhmTho722


Toàn thân cậu run lên vì lạnh cơn đau từ thân dưới chuyền lên khiến cậu tỉnh giấc. Căn phòng xa hoa của hắn đẹp thật đấy, tiếc là cậu giờ chẳng khác gì một con vật nuôi nằm co ro trong gọc phòng.

Cạch....

Căn phòng bị mở ra một bóng hình của một người đàn ông đi vào..cả người cậu vô thức run lên vì sợ hãi

"Xin chào....không cần phải sợ tôi là quản gia Han...yên tâm tôi là beta không làm hại cậu đâu"
"......"
"Cậu chủ Kim hạ lệnh đưa cậu đi tắm rửa, tôi đã chuẩn bị xong mời cậu" vị quản gia đứng sang bên cạnh chờ đợi
"Làm ơn thả tôi ra được không" cậu khẩn thiết cầu xin
"Không thể, thời gian có hạn cậu Kim sắp quay lại mong cậu đừng phản kháng" quản gia Han giữ nguyên thái độ nhìn cậu

Cậu bị đưa vào một căn phòng tắm ở phía cuối căn biệt thự chẳng biết do cay mắt hay do sự bất lực mà nước mắt của cậu cứ theo vậy mà lăn dài trên gò má.
Thay xong bộ quần áo khác đi ra ngoài thì đã thấy hắn đứng đó làm cậu giật mình. Kim Minhyu lạnh lùng cả người hắn toát ra sát khí, hắn tại nhìn cậu như vậy chứ.
"Sao...mày uất ức gì chứ. Không phải bố mày bán mày cho tao rồi sao, mày nhìn tao như vậy là sao
"..."
"Mày bị câm. Hôm qua mày vẫn còn rên to lắm mà" hắn bóp mạnh vào cằm cậu
...
"Mẹ kiếp"

Wonwoo bị hắn kéo mạnh về phòng ném mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu ho khan, cổ họng khô rát, bàn tay run rẩy chống xuống sàn để cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức một cú đá mạnh vào lưng khiến cậu ngã sấp xuống.

"Đồ rác rưởi, mày nghĩ mày có quyền ngẩng đầu lên sao?"

Giọng nói trầm lạnh như băng vang lên phía trên. Wonwoo siết chặt ngón tay vào nền đất, nhưng không dám phản kháng. Cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng, từng cơn đau từ cơ thể lan ra như muốn xé nát cậu từ bên trong.

Mingyu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tối lại. Hắn không thích bộ dạng này của Wonwoo—quá yếu đuối, quá vô dụng. Hắn cúi người xuống, nắm lấy tóc cậu kéo mạnh, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Nhìn tao."

Wonwoo run rẩy, đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia, cậu chỉ thấy trong đó sự khinh thường tuyệt đối.

"Chó thì phải biết nghe lời chủ." Mingyu nở một nụ cười mỉa mai, tay hắn siết chặt cằm cậu hơn. "Từ bây giờ, mày chỉ có một công việc duy nhất—sống theo ý tao muốn."

Wonwoo không nói gì, nhưng trong ánh mắt cậu có một tia phản kháng. Mingyu nhìn thấy điều đó, và hắn ghét nó.

"Vẫn còn nghĩ đến chuyện chống đối sao?"

Mingyu rút con dao nhỏ từ trong túi áo, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Hắn đưa lưỡi dao kề sát cổ Wonwoo, cảm nhận hơi thở gấp gáp của cậu khi làn da mỏng manh tiếp xúc với kim loại lạnh buốt.

"Nói đi, Jeon Wonwoo. Tao nên dạy mày như thế nào để mày biết cách phục tùng?"

Wonwoo cắn chặt môi, cả người run rẩy.

Hắn cười nhạt, kéo cậu đứng dậy rồi đẩy mạnh về phía bức tường phía sau. Một tiếng keng vang lên khi xiềng xích lạnh lẽo khóa chặt cổ tay cậu vào tường.

"Từ bây giờ, đây là nhà của mày."

Wonwoo thở dốc, nhìn hai tay bị xiềng lại, tuyệt vọng nhận ra mình không còn đường trốn thoát.

Mingyu cúi xuống, áp sát vào tai cậu, giọng nói như một lời cảnh báo:

"Muốn sống sót? Vậy thì ngoan ngoãn một chút."

Cánh cửa khép lại, bóng dáng hắn biến mất trong bóng tối. Wonwoo ngồi sụp xuống, nước mắt
chảy dài trên gò má. Không ai có thể cứu cậu khỏi địa ngục này.

Jeon Wonwoo chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại hành hạ cậu như vậy. Cậu có phải người gây ra sự việc đâu chưa. Cậu đau quá cậu muốn gặp mẹ, cậu muốn bà ôm mình thật chặt như lúc mình còn bé.

Nhưng mẹ không còn nữa.

Wonwoo cắn chặt môi đến bật máu, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má tái nhợt. Cậu không thể khóc thành tiếng, không thể để hắn nghe thấy sự yếu đuối của mình. Cậu biết hắn sẽ càng chà đạp cậu nhiều hơn nếu hắn nhìn thấy bộ dạng này.

Cả cơ thể đau nhức đến mức tê dại, hơi lạnh từ nền đất ngấm vào từng thớ thịt, nhưng cậu không có sức để cử động. Cậu chỉ có thể dựa vào bức tường lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn vàng vọt mờ nhạt phản chiếu đôi mắt trống rỗng của mình.

Tại sao lại là cậu?

Tại sao Mingyu lại hận cậu đến vậy?

Mingyu... Hắn thật sự muốn giày vò cậu đến chết sao?

Wonwoo không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Cổ tay bị xiềng chặt đến sưng đỏ, cơn đau râm ran truyền đến từng dây thần kinh. Đói, khát, lạnh, đau... Cậu chẳng cảm nhận rõ ràng được thứ gì nữa.

Cho đến khi cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Là hắn...!

Bóng dáng cao lớn của Mingyu đứng ngay trước mặt, ánh mắt hắn vẫn lạnh băng như cũ. Nhưng lần này, trong tay hắn cầm theo một bát cháo nghi ngút khói.

"Ăn đi."

Wonwoo cứng đờ. Cậu không hiểu hắn đang muốn làm gì.

"Không ăn?" Mingyu nhếch môi, rồi nhàn nhã đổ bát cháo xuống sàn.

Chất lỏng nóng hổi văng tung tóe, một ít dính lên cổ tay bị thương của Wonwoo, bỏng rát. Cậu cắn chặt răng, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào.

Mingyu nhìn biểu cảm đó, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.

"Mày không muốn ăn sao, vậy tao cho mày ăn thứ khác" hắn quang cậu lên giường
"...buông tôi ra...."
"Không thể nào mày cứng đầu như vậy tao phải dùng biện pháp mạnh thôi"
Tiếng va chạm của da thịt cùng hơi thở nặng nề Kim Mingyu liên tục toả ra pheromone tỏ ra khiến Jeon Wonwoo trở nên tê dại mất hết lý trí.
Hắn thoả mãn xong cũng chẳng nghĩ nhiều mà ném cậu xuống rồi đi ra ngoài.

Wonwoo cố đứng dậy để đi vào phòng tắm nhưng ý thức dần mơ hồ. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, từng hơi thở đều trở nên khó nhọc. Đôi mắt cậu mờ dần, toàn thân lạnh buốt như bị rút cạn hết sức sống.

Rồi, cơ thể cậu ngã xuống.

Mingyu nghe thấy tiếng động đi vào thì thấy cậu đã nằm bất động . Đôi mắt hắn tối lại khi thấy Wonwoo nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Hắn nhíu mày, rồi rút điện thoại ra gọi cho một người.

"...Đến đây."

——

Cánh cửa phòng được mở ra lần nữa, lần này là một người đàn ông tóc dài, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tay xách theo hộp dụng cụ y tế.

Yoon Jeonghan bước vào, ánh mắt thản nhiên quét một lượt căn phòng, rồi dừng lại ở Wonwoo—người đang bất tỉnh trên sàn. Anh thở dài.

"Lại chuyện gì nữa đây, Mingyu?"

"Cậu ta bất tỉnh." Mingyu đáp gọn. "Xem đi."

Jeonghan quỳ xuống bên cạnh Wonwoo, đặt hai ngón tay lên cổ cậu để kiểm tra mạch. Anh cau mày.

"Chết tiệt, cậu hành hạ người ta đến mức này sao?"

Mingyu không trả lời. Hắn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm khó lường.

Jeonghan không buồn quan tâm đến hắn, nhanh chóng lấy dụng cụ ra kiểm tra cho Wonwoo. Một lát sau, anh ngước lên, giọng nghiêm túc:

"Cậu ta bị suy nhược nghiêm trọng. Cơ thể kiệt sức, mất nước, còn có dấu hiệu sốt nhẹ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không cần cậu ra tay, cậu ta cũng sẽ chết thôi."

Mingyu khẽ nhíu mày.

"Vậy chữa đi."

Jeonghan nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút phức tạp.

"Mingyu, rốt cuộc cậu muốn làm gì với cậu ta?"

Mingyu im lặng một lúc, rồi chỉ lạnh nhạt đáp:

"Không phải việc của anh. Cứ chữa cho hắn trước đi."

Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Jeonghan khẽ cau mày, bàn tay thành thạo kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Wonwoo. Trán cậu nóng rực, đôi môi khô nứt vì mất nước. Cơ thể yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để cuốn cậu đi.

"Omega suy kiệt thế này mà cậu còn không nhận ra sao, Mingyu?" Jeonghan ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn.

Mingyu im lặng. Hắn nhìn xuống Wonwoo, đôi mắt tối lại.

X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co