Truyen3h.Co

Thomato | Dạy cún cắn người

a

huneichutchut

4 giờ sáng, sắc trời đen kịt chưa thấy bình minh, nhà cửa phố xá hẵng còn im lìm, cửa hiệu cao ốc sầm uất ban ngày cũng chìm vào giấc ngủ. Cả con phố lớn giờ chỉ có ánh đèn đường nhàn nhạt rọi vào tĩnh mịch, thế mà trong góc phố lại còn chừa lại quán bar lớn vẫn còn chăng đèn sáng trưng hai chữ "Hoang Lung", chỉ có điều nhạc đã tắt, cũng không còn người ra vào quán nữa, hẳn cũng đã tới giờ đóng cửa rồi. Trước cổng quán bar nọ còn đang đỗ mấy chiếc Limousine đen bóng loáng mùi tiền, mấy bóng người từ trong Hoang Lung bước ra, trong đêm vắng tiếng nói cười của bọn họ làm xôn xao cả một góc phố.

_ Người anh em Kamisato của ta, một lần nữa cảm ơn cậu đã tới đây. Quả như dự kiến, khách tới Hoang Lung "thưởng thức" cũng phải gấp 3 gấp 4 lần ngày thường, đều là nhờ sức hút của cậu đây cả.

Kẻ vừa lên tiếng là một gã alpha trạc 26-27 tuổi, tướng vóc cao lớn vạm vỡ hơn người, mái tóc trắng dài quá vai được tạo kiểu bù xù không theo một trường phái phong cách nào. Trên người gã ẩn hiện một hình xăm lớn kéo dài từ hai cánh tay tới phần ngực lộ ra qua hàng cúc áo chỉ tuỳ tiện cài 1 cái cho có, kéo dài lên tới cả gương mặt đang cười sảng khoái kia. Phong cách phóng khoáng tới độ có phần tuỳ tiện tuềnh toàng không giống ai thế mà lại tạo ra thứ phong thái kiêu ngạo khiến kẻ khác không dám gây sự. 

Mà đi đằng trước gã là một người đàn ông cũng trạc tuổi đó, thế nhưng gã to lớn rắn rỏi bao nhiêu thì người này lại thoặt một vẻ thư sinh thanh tú bấy nhiêu, nhìn qua cũng biết ngay là một omega. Một omega chưa bị đánh dấu, đêm hôm không ở yên trong nhà mà dám tới nơi thác loạn, hiện tại còn đang vui vẻ cười đùa với một alpha dân anh chị, quả không phải cảnh tượng ngày nào cũng thấy được.

Người omega này xinh đẹp vô cùng, mái tóc xanh ngang vai được vắt gọn sang một bên, bộ com lê thẳng thớm tối màu ôm lấy thân hình mảnh mai cao gầy của anh. Người nọ quay lại với gã, mỉm cười mà sức cuốn hút lại đổ dồn lên một chấm ruồi nhỏ xinh dưới môi.

_ Đại ca Itto lại quá lời rồi. Quán làm ăn tốt thì phải là công của chủ chứ. Hoang Lung giúp Ayato có chỗ kiếm cơm, Ayato cảm ơn còn chưa đủ nữa là. 

Itto nghe hai chữ "đại ca" lại cười phá lên, chẳng coi bầu không khí yên tĩnh lúc 4 giờ sáng là cái gì, cười tới độ tiếng vang bay tới cả đầu đường. Đám bọn họ vừa cười vừa khách sáo với nhau một hồi cũng đã tới trước chiếc xe bóng loáng đắt tiền nọ, từ ghế phụ của chiếc xe là một thanh niên bận com lê đàng hoàng bước ra, mở sẵn cửa xe chờ đại nhân của mình bước vào. 

_ Được rồi ta chỉ tiện miệng đùa vài câu thôi. Anh em chúng ta còn gì phải khách sáo sao? Hôm nay cậu thể hiện tốt lắm, giờ cũng đã khuya, không thể bạc đãi đoá hoa hồng của Hoang Lung được, nên cho cậu về nghỉ thôi. 

Ban nãy còn khách sáo là thế, bây giờ Itto đã vỗ vỗ vai cười với Ayato, có vẻ đúng là quan hệ hai người rất thân thiết. Ayato cũng thôi diễn màn kịch đối tác làm ăn với gã, chẳng buồn giấu giếm cơ thể mệt mỏi vì làm tăng ca mà ngáp một cái, bước vào xe, toan nói lời tạm biệt Itto thì bị một loạt tiếng kêu úi á xen ngang. 

_ Im lặng! Có muốn tao cắt phăng cái lưỡi cho khỏi kêu không?

_ Đại ca!

_ Tụi mày có mắt như mù? Có biết ta đang nói chuyện với ai không?

Hai tên đàn em của Itto lại gần, vừa đi vừa kéo xềnh xệch một người dưới đất, mà tiếng kêu đau là của kẻ đang bị kéo như một mớ sắt vụn kia. Hai tên đàn em trông thấy Itto, lại trông thấy chiếc xe đen xa hoa kia, biết ngay là vị khách quý của đại ca, mới khắc trước còn đang giận dữ quát nạt, khắc sau đã rúm ró lại, vội vàng giải thích. 

_ Đại ca, anh Kamisato, bỏ qua cho bọn em ạ. Bọn em tìm thấy tên vô gia cư này dám đi vào địa bàn của Hoang Lung bang nên định đi dạy cho nó một bài học.

Đèn đường rọi tới bóng người bị hai gã tóm được, nói là định đi dạy cho bài học nhưng có vẻ như người thanh niên này đã sớm bị đấm đá cho một hồi rồi. Rõ ràng cũng là một thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, đã thế còn là một alpha, thế mà bị đánh cho mặt mũi bầm dập, áo quần tả tơi cũ nát, giờ được hai gã buông ra cũng chỉ dám co người nằm dưới đất ôm đầu. Dưới ánh đèn đường lờ mờ chỉ thấy mái tóc vàng như màu nắng của cậu ta là nổi bật. Ừ, một thằng vô gia cư rách rưới bẩn thỉu thế mà là alpha, lại còn có mái tóc rực rỡ như ánh dương.

Itto liếc mắt qua "cái mớ" dưới đất, tặc lưỡi rồi phẩy tay nói với hai gã đàn em:

_ Chẳng đáng mặt làm alpha. Muốn "dạy" thế nào cứ làm, mang nó đi đi.

_ Vâng, đại ca!

_ Khoan.

Hai gã đàn em biết mình không bị mắng liền vội vàng muốn đi thực hiện nhiệm vụ, mỗi gã xách một cánh tay cậu thanh niên, kéo cậu ta đi, lại bị tiếng gọi của Ayato làm ngừng bước chân.

_ Cảm phiền mang cậu ta lại gần đây một chút. 

Từ trong xe, giọng Ayato nhẹ nhàng cất lên, hai gã đàn em do dự nhìn qua phía Itto, thấy đại ca gật đầu cho phép mới mang người tới trước cửa xe vẫn đang mở. 

Vị đại nhân Kamisato nọ ngồi trong xe, không lộ mặt ra, nâng mũi giày da bóng loáng sạch sẽ của mình, đặt dưới cằm cậu thanh niên vô gia cư, nâng cả gương mặt đang cúi gằm của cậu ta lên, im lặng một hồi giống như đang dò xét.

_ Sao run thế? Sợ à?

Tiếng cười nhẹ vang từ trong xe, nói với cậu thanh niên vô gia cư. Đúng là cậu ta đang run như cầy sấy, hôm nay vừa bị mất chỗ ngủ, tìm được chỗ mới lại bị mấy kẻ ăn mặc đắt tiền đánh cho tỉnh ngủ, ôm đầu không kịp, còn bị dẫn tới gặp kẻ mà bọn chúng gọi là đại ca, biết mình đã chọc phải tổ kiến lửa, ai mà biết bọn họ định làm gì. 

Thế rồi khi lại gần kẻ bí ẩn trong xe, cậu lại phát hiện ra anh là omega. Một omega thành đạt cao ngạo với một alpha vất vưởng bẩn thỉu không chốn dung thân, sự đối nghịch tới mức châm biếm này nghĩ thế nào cũng thấy thú vị. Cằm bị ép buộc đẩy lên, cậu vô gia cư nọ vô tình nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi khoé môi đang mỉm cười của người kia. Gương mặt anh chìm vào bóng tối trong xe, chỉ có chiếc cằm thon cùng điểm nhỏ duyên dáng quyến rũ kia là rơi vào đáy mắt cậu, thoáng cái làm dịu đi tâm tình căng thẳng của cậu ta.

Bấy giờ cậu alpha vô gia cư mới điều chỉnh lại hô hấp, hít thở bình tĩnh hơn, một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng thoảng qua trước mũi. Mùi hương của omega chưa được đánh dấu khiến cậu ngẩn ngơ. Là hương hoa sơn trà.

Mũi giày nọ rời khỏi cằm cậu, người vệ sĩ đứng bên cửa xe nãy giờ khẽ cúi người, ghé tai nghe dặn dò của chủ nhân, xong xuôi mới thẳng lưng đứng dậy, lạnh lùng nhìn xuống kẻ vô gia cư, đầu mày trùng xuống không mấy vui vẻ. Mà bên trong xe, giọng của Kamisato Ayato vang lên một lần nữa, lần này là nói với Itto:

_ Đại ca Itto, tôi thấy thằng nhóc này cũng đã bị đàn em của anh cảnh cáo cho một trận rồi, vừa hay nhà chúng tôi lại đang thiếu người làm, có thể mượn thằng nhỏ này được không?

Giọng điệu khách sáo, hỏi mà nghe như đang thông báo, Itto chỉ cười phì một tiếng, gật đầu.

_ Một tên giúp việc thì khó kiếm lắm sao mà phải lấy bừa một thằng nhãi vạ vật ngoài đường không rõ lai lịch? Cũng được thôi, nhưng nếu nó không biết điều, có chạy đi đâu thì Hoang Lung bang cũng sẽ đích thân mang đầu nó về cho người anh em của ta. 

_ Được, chốt vậy đi. 

Ayato hài lòng, vệ sĩ thân cận tên Hisashi đóng cửa xe lại. Tiếp đó đưa cậu vô gia cư vẫn còn đang ngơ ngác không biết mình vừa rơi vào hoàn cảnh gì kia vào chiếc xe của đàn em Itto, bởi tất nhiên không thể để một alpha lạ ở cùng đại nhân bọn họ. Xong xuôi, hai chiếc Limousine khoa trương mới lăn bánh trên con phố vắng lặng, hướng về phía biệt thự Kamisato mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co