saber.
Lần đầu gã biết anh là khi mấy tên đồng đội bảo gã về một thiên tài nào đấy ở Tây Ban Nha, chơi tuyệt hay, rê bóng tuyệt đỉnh, sao mai của Barca, người được Ronaldino gọi là giỏi nhất,...
Ừ thì gã cũng chẳng quan tâm mấy đâu, chỉ là có chút hứng thú khi thấy Ronaldino công nhận một người trẻ như vậy sẽ là người giỏi hơn cả mình. Nghe như một trò đùa ý, nên gã đã cười xòa rồi bảo mấy tên cầu thủ của đội rằng thay vì ngồi đó tâng bốc một tên ở tận Tây Ban Nha thì nên đi ra tập đi, gì chứ làm quái gì có người kiểu vậy... Nhưng có vẻ mấy tên đấy không vui lắm sau khi nghe gã nói vậy, một người trong số họ nói: "Ê, khinh nhau quá vậy...Chú em đợi đấy, để khi nào anh gửi cho chú em xem cậu ta đá cho, đến cả anh cũng phải bất ngờ chứ chả nói là chú."
Muller nghe vậy thì cũng chẳng thèm để vào tai, ậm ừ rồi biến ra sân tập, gã vừa mới được lên đội một, phải phấn đấu mới được.
Sau cả ngày luyện tập, trở về nhà gã liền phi thân đi tắm rửa rồi cầm điện thoại lên lướt tin tức mới. Gì chứ dạo này gã thấy mình như người tiền sử ý. Tin đầu tiên xuất hiện là file mà tên đồng đội hồi sáng Muller gửi kèm câu: "Không biết chú mày có coi trận này chưa, nếu chưa coi thì coi đi là biết cậu ấy đỉnh thế nào nhé."
Anh ta có phải cầu thủ của câu lạc bộ mình đâu mà cứ thổi phồng như vậy, làm như anh ta ghi hattrick trong siêu kinh điển không bằng.
Gã lầm bầm, chuyển file đó ra TV bằng dây cáp rồi coi.
Trên màn hình TV là hình ảnh thông thường của một trận đấu trong La Liga mùa giải 2006/2007, và Thomas tặc lưỡi khi nhìn thấy tên hai đội trên màn hình.
Mẹ kiếp, nó là Real và Barca thật này.
Thở hắt ra một hơi, gã lấy một chút đồ ăn vặt ra và bắt đầu nhấm nháp nó khi đang xem.
Mọi thứ của trận đấu ây đương nhiên phải là vô cừng đỉnh rồi, vì lẽ hai bên là Barca và Real này, đặc biệt là khi bên Barca có Ronaldino... Nhưng đấy lại chẳng phải điều gã chú ý nhất, khó hiểu thật, bởi người gã chú ý là cái người mặc áo số 19 nhỏ con trên sân.
Có lẽ là do bọn họ đã nói về anh ta quá nhiều, gã nhủ.
Khi xem đến lúc Real ghi bàn đầu, gã đã có chút hụt hẫng. Buồn cười thật, vì bình thường khi coi một trận Siêu kinh điển, gã sẽ ủng hộ Real Madrid cơ, nhưng mà bữa đó gã lại mong Barcelona thắng.
Muller chẹp miệng, miệng nhai đồ ăn, tay gãi đầu, tiếp tục xem. Thứ gì đó trong gã bảo người mặc áo số 19 bên Barca sẽ là người thay đổi cục diện chứ không phải là số 10 của họ.
Thật vô lý mà.
Khi điều đó thực sự xảy ra, gã bắt đầu dần dần tin lời của mấy tên đồng đội.
Anh ta, anh ta...
Quá tài năng.
Quá tuyệt.
Quá mĩ lệ.
Đầu gã không hiểu sao hiện ra từ ấy, nhưng nghĩ lại để miêu tả con người đã thực sự ghi 3 bàn vào lưới câu lạc bộ hoàng gia khi chỉ 19 tuổi, mà với cách di chuyển, cách xử lý như vậy, từ 'mĩ lệ' có thể tạm được chấp nhận.
"Lionel Messi à..."
Gã lặp lại tên anh một cách chăm chú.
.
.
Đến một tuần sau gã phát hiện ra mình không thể quên được anh ta.
Đôi khi, đương luyện tập, đương trên sân bóng, đương ở nhà... gã sẽ nhìn vào một khoảng không nào đó và tưởng tượng anh ta đang ở đó, đang luyện tập cùng anh, đang thi đấu với anh, đang ở cùng anh.
Thật kì lạ, gã tự thấy bản thân mình kì lạ dù rằng bình thường gã đã bất thường chán rồi, nhưng điều này là một thứ gì đó khác.
Chưa có ai có thể khiến gã mới nhìn thấy đã yêu thích ngay như vậy.
Mấy tên đồng đội nói biểu hiện như vậy chắc chắn là yêu rồi.
Nhưng gã mới thấy anh trên tv có đúng 1 lần thôi mà?
"Đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên": kết luận xàm xí được một tên trong đội đưa ra trước khi quý ngài quân sư tình yêu đó bị bế đi phạt vì mất tập trung trong lúc tập.
Gã thầm rủa, tin đâu được mấy cái kiểu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'; 'love in the first sight'; 'tiếng sét ái tình'... chớ!
Nhưng mới nhìn người ta mà đã thích coi người ta đá mỗi ngày, lúc nào nhìn cũng thấy người ta ở quanh mình(dù sự thực rằng gã và anh ấy còn chưa có gặp nhau và có lẽ anh ấy còn chẳng biết gã là ai),.. thực sự rất đáng lưu tâm.
Mà hình như bản chất của yêu từ cái nhìn đầu tiên là dục vọng đặt lên người ta mà nhờ...
Nếu mà như vậy, chẳng lẽ...
Tạm dừng cái chủ đề này thôi, gã nghĩ tay lướt điện thoại để có thể quên đi mấy cái suy nghĩ kia.
.
.
"Chú em coi Lionel Messi đá hả?"
Mội người trong đội khi đến nhà của gã nói khi thấy TV vẫn còn hiện lên video youtube có tiêu đề về những pha solo của cầu thủ Nam Mỹ, khiến cho gã trở nên bối rối.
Chuyện gã theo dõi anh ngót nghét 6 tháng nay gã chẳng dám tiết lộ cho ai hết. Bình thường những cầu thủ trong Bayern bàn luận về La liga gã chẳng bao giờ xen vào nói, chỉ đơn giản là âm thầm theo dõi và quan sát giải, nên chẳng ai nghĩ gã thích coi La Liga, hay nói chính xác hơn là thích Leo Messi cả - ít nhất là cho đến hôm nay.
"Hả? Không..."
Chưa kịp nói hết câu, một tên trong số những tên đang ăn chực công khai nhà gã đã kêu lên: "Tao biết ngay, nhớ có đợt mày chê Leo, giờ quay ra thích rồi chớ giề..."
"Tao không thích anh ta!"
"Thế sao lại coi?" Tên kia hỏi vặn lại.
"Là vì... bữa trước có thằng cháu đến chơi, nó là cule nên coi thôi, chứ yêu thích gì cái tên lùn tịt ấy..." Gã cố gắng thuyết phục một cách có lý nhất, sau khi trả lời thêm vài câu nữa của mấy khứa đồng đội thì gã đã thành công thuyết phục rằng gã không hề thích Messi.
Nhưng sao gã phải giấu đều ấy?
_oOo_
Chết tiệt thật, ông zà đá với peru đỉnh quá t không đăng không được...
Coi như đây là early present nhể=)) dù sao thì mấy ngay sau t bận chết đi được, đăng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co