thỏ dỗi em à?
【thơm's pov】
"hello mấy đứa, mấy đứa tên gì, anh không coi nhạc trẻ nhiều nên không rành lắm."
"chào anh, em là thơm của nhóm nhạc da lab, mà anh gọi em là thơm là được, không cần thêm da lab vào đâu ạ."
tôi cười khoái chí đáp lời đàn anh đại nghĩa, bên tai vẫn vang lên tiếng nói cười không ngừng của anh dũng dt và cậu bạn đồng niên đinh mạnh ninh.
"ơ mà sao bạn lại không chung nhóm với ông thỏ đấy?" ninh khoác vai tôi sau khi đã tám xong với anh dũng, toàn thân hệt như một con bạch tuộc size xxl dính sát lên người tôi, tay hướng về phía người đàn ông cao gầy đang ngồi kẹp giữa anh tài trịnh thăng bình và thằng nhóc hà an huy.
và người đó không ai khác chính là nguyễn trọng "thỏ" - đồng sáng lập của nhóm nhạc da lab lừng danh aka một trong top những người đàn ông lúc nào cũng muốn rời nhóm.
dường như cảm nhận được mình đang bị nói xấu, thỏ bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, cặp kính đen xì che khuất mọi biểu cảm trên gương mặt điển trai nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được sự không vui của anh chỉ qua một cái nhíu mày thoáng qua.
"chung nhóm gần 20 năm chán lắm rồi."
tôi nói đùa, nhưng trong lòng thật ra cũng có chút cay nhẹ. ban đầu, tôi vốn định sẽ cùng với thỏ và một anh tài nữa tạo thành một nhóm cho công diễn hội ngộ, dù sao thì tôi cũng đã làm việc cùng thỏ gần 20 năm, đây lại còn là một chương trình quy mô lớn đến cỡ này, thử nghĩ xem làm sao chúng tôi có thể tách nhau ra được cơ chứ?
ấy vậy mà gã đàn ông tệ bạc kia lại chỉ dửng dưng nhìn tôi rồi nói:
"tao nhìn mặt mày với thằng long ngán lắm rồi, lượn đê."
thế nhưng mặc cho bị phũ, tôi vẫn một lòng hướng về thỏ, vừa bốc thăm vừa thầm mong rằng đối thủ của chúng tôi không phải là team quái kiệt mộng mơ.
ừ thì anh rất tốt nhưng ừ thì em rất tiếc đấy, kết quả rõ như ban ngày, chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng tôi cùng thỏ vẫn phải đối đầu nhau. tôi mếu máo khóc không thành tiếng trong khi con thỏ kia vẫn cứ cười hề hề trông có vẻ hả hê lắm.
ok, i'm fine!!!
sau khi giới thiệu và bốc thăm chọn đội đấu xong, mọi người bắt đầu di chuyển sang kí túc xá để nhận chỗ. hai đội của chúng tôi được xếp cùng chung một lượt chọn chỗ ngủ, tôi vốn định rủ thỏ nằm cạnh mình như mọi khi nhưng ngặt nỗi quay qua quay lại đã chẳng thấy người đâu nữa rồi.
đúng là nhanh như thỏ!
"đây mày nằm đây, rồi anh nằm đây còn thằng kia mày nằm trên này." anh dũng lập tức phân chỗ cho chúng tôi vì thấy cả hai đứa cứ đứng loay mãi nãy giờ, còn team quái kiệt thì cũng nhanh chóng yên vị ở phía sau team tôi.
tôi có hơi thất vọng khi không được nằm cạnh thỏ, thế là nhân lúc mọi người không để ý liền mon men sang chỗ đội đối thủ.
"a! anh thơm! anh qua tìm em hả?"
bb từ giường trên ngó xuống khiến tôi giật bắn mình như bị bắt gian, cũng may là tôi kịp nhận ra mình không làm gì sai nên vội vàng nở một nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt đảo nhanh một vòng xung quanh nhưng lại chẳng nhìn thấy người mình cần tìm.
"anh tìm anh thỏ."
"hình như ảnh đi tắm rồi á anh."
bb đáp lời rồi cũng cầm lấy quần áo đi ra ngoài, tôi lúc này chẳng muốn quay lại chỗ của mình chút nào nên rất tự nhiên nằm dài trên giường của thỏ. cũng không biết là do sự mệt mỏi sau một ngày dài quay hình hay là do giường của thỏ thật sự êm hơn giường bên kia, mà chỉ thoáng chốc tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.
"dậy đi cái thằng này, sao lại ngủ ở đây?"
tôi cảm giác chân mình như bị một que củi lớn đập vào đau điếng, câu chửi thề chỉ mới tới đầu lưỡi thôi đã vội vàng nuốt ngược trở lại khi nhận ra chủ nhân của que củi đó là người mà tôi trông ngóng từ nãy giờ.
"thỏ tắm xong rồi à?"
"ờ, sao nằm đây?"
thỏ không nhân nhượng đá đít tôi khỏi giường rồi nhàn nhã ngồi xuống soạn hành lí, bộ dạng chậm rãi hệt như mấy ông già.
"để em phụ, đợi anh làm xong chắc ông trời lên tới đỉnh núi mất."
tôi nghe tiếng thỏ hừ lạnh, sau đó chiếc áo ngủ nhăn nhúm tôi vừa lấy ra trong vali liền bị đối phương giật lại.
"không cần, mày về chỗ của mày đi, ninh kiếm mày đấy."
ngay khi tôi định mở miệng phản bác thì bả vai lập tức bị vỗ cho một cái bốp thật to. đau muốn chửi thề!
"thơm! trốn bên đây nãy giờ à? bạn qua đây tôi chỉ cho bạn luyện giọng, không lại bị hụt hơi!"
ai lại đi luyện giọng lúc mười giờ khuya hả cái thằng rồ này?! tôi mắng thầm trong miệng nhưng cuối cùng vẫn bị đinh mạnh ninh cưỡng chế lôi đi. tôi cố nán lại muốn nói với thỏ rằng tý nữa tôi quay lại nhưng đáng buồn thay, thỏ chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
sau khi bị ninh lôi đi luyện giọng và dạo một vòng quanh kí túc xá để kiếm content, tôi cũng dần quen với mọi người hơn, và cả những mảng miếng hề hước của mấy anh em nghệ sĩ miền Nam nữa. bầu không khí rất vui vẻ và yên bình, duy chỉ có một thứ khiến tôi không hài lòng cho lắm.
thỏ bơ tôi.
ban đầu, tôi nghĩ do đây là lần đầu tiên cả thỏ và tôi tham gia một chương trình lớn thế này, nên đều không thể tránh được cảm giác bị "ngộp", tương tác của cả hai cũng vì thế mà có hơi trắc trở.
cho đến khi tôi thấy thỏ cả buổi cứ cười nói vui vẻ với thằng nhóc con hà an huy và cậu bạn trịnh thăng bình, ngay cả với đồng đội của tôi là anh dũng dt và đinh mạnh ninh, anh cũng chẳng có vẻ gì là xa cách hay là lạnh lùng ít nói.
ấy vậy mà khi đến lượt tôi, chưa kịp nói lời quan tâm động viên nào thì thỏ đã nhanh chóng né đi, tay kẹp cổ hà an huy lôi kéo cậu nhóc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì trở về phía khu vực nghỉ ngơi.
hoàn-toàn-ngó-lơ-tôi!!!
mặt tôi xị xuống như bị mất sổ gạo, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu vì sao thỏ lại lạnh nhạt với tôi như thế. tôi thậm chí còn nhắn tin nhờ thằng long giải đáp nhưng ngặt nỗi chỉ nhận lại được một câu chửi thề từ nó.
không tìm được đáp án thoả đáng khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. những ánh đèn trong kí túc xá cũng dần tắt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của những người đàn ông trên lưng ngựa, thỉnh thoảng lại có vài tiếng rì rầm trò chuyện nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống chừa chỗ cho màn đêm yên tĩnh.
khi đếm đến con cừu thứ 1110, tôi thở hắt ra, dứt khoát hất thẳng tấm chăn dày cộm sang một bên. tôi đợi vài phút để xác nhận mọi người xung quanh đều đã chìm mộng đẹp, sau đó mới mon men rời khỏi giường mình.
cũng may là khi kpi hôm nay đã đủ, chương trình đã tắt hết các camera chừa lại không gian riêng cho các anh tài, nên tôi không cần phải sợ gương mặt mình sẽ bị bêu rếu lên trên mặt báo vì dám lén lút leo lên giường bạn cùng nhóm vào lúc hai giờ sáng như thế này.
"thỏ ơi."
tôi khẽ gọi, thừa biết rằng thỏ vẫn còn thức.
tôi quen biết thỏ đủ lâu để hiểu rõ trong số bốn người chúng tôi, thỏ luôn là người khó vào giấc nhất, đặc biệt là khi ngủ ở những chỗ lạ. nhớ hồi đấy mỗi khi nhóm có show diễn xa nhà và cả bọn phải ở chung một phòng khách sạn, thỏ lúc nào cũng là người thức đến gần sáng mới có thể chợp mắt được, còn tôi lại chính là người cứ một, hai tiếng một là lại thức dậy kiểm tra xem anh đã ngủ được chưa.
"qua đây làm gì nữa?"
đúng như tôi nghĩ, thỏ nghiêng đầu nhìn tôi, đường viền hàm sắc nhọn như cứa nát con tim non nớt của tôi, khiến nó rỉ máu nhói lên liên hồi, một thứ nỗi đau âm ỉ kéo dài suốt cả một thập kỷ.
đôi mắt đối phương tràn đầy mệt mỏi, bàn tay vẫn còn đặt trên eo xoa nắn thắt lưng rệu rã vì cả ngày quay hình của mình.
"qua kiểm tra xem thỏ ngủ được không, em biết là thỏ lạ giường mà."
thỏ nhăn mặt như đang rất mất kiên nhẫn, những ngón tay dài nhẹ nhàng cong lại rồi búng ra một lực thật mạnh lên trán tôi.
"úi!"
"phiền bỏ xừ. tao bảo thằng long cắt gói quảng cáo của mày giờ."
"ôi giời, long thương em lắm anh khéo lo, nãy mới nhắn tin khóc lóc bảo nhớ em đây này."
"ờ."
thỏ đáp cho có lệ rồi lấy điện thoại ra lướt, dường như thật sự quyết tâm không để ý đến tôi nữa. tôi khẽ thở dài, dùng gương mặt cũng góc cạnh không kém của mình gác lên bụng thỏ, tay chồm qua giật lấy cái điện thoại trong tay đối phương nhét vào túi quần mình.
"này cái thằng-"
"hôm nay thỏ mệt à?"
tôi nắm lấy bàn tay đang lần nữa chuẩn bị hạ thủ vô tình với mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một chút gượng gạo. thỉnh thoảng tôi tự hỏi vì sao chúng tôi lại có thể gần gũi với nhau tự nhiên đến thế, nếu đổi lại là thằng long hay ông cào, chắc tôi sẽ lập tức giải nghệ nếu có ai đó bắt tôi phải tình tứ như thế với hai ông tướng ấy mất thôi.
may thay đây lại chính là thỏ, là người mà tôi mến mộ suốt cả mười năm liền, người mà tôi nhìn thấy mỗi ngày suốt chục năm qua, là cái nắm tay vốn đã ăn sâu bén rễ vào trong những cơn mơ tỉnh thức lúc hai giờ đêm, khi những ngón tay sờ soạng níu lấy nhau trong đêm tối, nơi chẳng thể phân biệt được là thực tại hay tâm trí mơ màng.
là người mà tôi cất kỹ trong trái tim mình.
"hay thỏ dỗi em?"
thỏ lúc này mới chịu nhìn tôi, đáy mắt xẹt qua một tia bực dọc khó hiểu, anh vùng vằng muốn rụt tay lại nhưng chẳng thể nào thoát được gọng kiềm của tôi. dường như sợ rằng có ai nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này, anh vội ngó nghiêng rồi nhanh chóng giấu tay xuống dưới lớp chăn dày.
"lắm chuyện. tao không dỗi, giờ thì buông ra được chưa?"
"chừng nào thỏ chịu nói thật với em thì em mới buông!"
tôi bướng bỉnh không buông tay, như một đứa trẻ sống chết giữ chặt lấy chiếc bóng bay quyết không để bầu trời cướp lấy nó. còn thỏ cứ như là một cây dao sắt nhọn, thẳng tay chặt đứt những ảo mộng của tôi.
"vậy thì mày cứ ngồi đấy luôn đi."
thỏ hừ lạnh rồi nhắm mắt lại, mặc cho bàn tay phải đang bị tôi giữ chặt lấy. tôi cũng không có ý định lùi bước, ngược lại còn được đà nhích gần về phía lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi chẳng chút nào kém cạnh mình.
"l-làm gì nữa đấy?"
thỏ bật người dậy (như một con thỏ) khi bị tôi áp sát, giọng nói mang theo chút run rẩy khó lòng mà nhận ra được, nhưng tôi vốn đã nắm thỏ trong lòng bàn tay, không cần nhìn cũng biết anh lớn của tôi ngại rồi. mà mỗi lần ngượng ngùng thì-
"x-xê ra! cái thằng dở này!"
bả vai bị đấm một cú đau điếng nhưng chút sát thương này làm sao có thể cản bước tôi. tôi càng chồm đến, thỏ càng lùi, một tay anh bị tôi kéo sát về phía mình, tay còn lại chỉ có thể bất lực quờ quạng lấy thành giường như vớ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
mãi cho đến khi không còn chỗ để lui, và hai chóp mũi mơ hồ chạm vào nhau, chúng tôi mới dừng cuộc 'kéo co' vô hình này lại.
"nếu thỏ giấu em, em sẽ buồn đấy."
thỏ buộc tôi phải dùng đến cái vũ khí chết người mỗi khi 'xây cầu' này của mình. tôi thừa biết thỏ hay long đều sẽ phải chịu thua mỗi khi tôi làm nũng, vậy nên tôi cứ được nước làm tới, mọi hậu quả cứ để anh em lo.
hiển nhiên là lúc này cũng vậy, tôi lập tức cảm nhận được sự căng thẳng của thỏ. lưng anh căng cứng dán sát vào vách tường, trông hệt như những con thú hoang bé nhỏ bị thợ săn tóm được cái đuôi của mình.
"t-tao..." thỏ cụp mắt tránh nhìn thẳng vào tôi, tầm nhìn liền rơi vào chỗ bàn tay đang bị tôi nắm chặt, nhiệt độ nóng rực đến bỏng tay. rõ là điều hoà vẫn chạy phà phà trên đỉnh đầu nhưng bàn tay cả hai sớm đã mướt mát mồ hôi. tôi cào nhẹ móng tay mình vào lòng bàn tay thỏ, cảm nhận sự run rẩy liên hồi của đối phương.
tôi nghiêng đầu nhìn anh, cuối cùng đành nở một nụ cười bất lực.
"thôi không ép anh nữa, người già khó chiều quá."
tôi buông tay trong sự hoang mang của thỏ, gương mặt anh toát lên vẻ ngần ngại, ngón tay vô thức níu lấy bàn tay tôi, những khớp xương rõ nét ôm lấy ngón trỏ tôi hệt như một loại trang sức đắt tiền.
thỏ cúi đầu, trông có vẻ ũ rũ, một biểu cảm mà tôi và các thành viên trong nhóm rất hiếm khi nhìn thấy ở anh. dù sao thì anh cũng là main visual (duy nhất) của da lab, với một khí thế tự tin ngút trời không biết đào ở đâu ra, hiển nhiên là có rất ít thứ gì có thể khiến anh phải u sầu.
"toàn chuyện lông gà vỏ tỏi thôi ấy mà, mày kệ tao đi. tóm lại là không có giận dỗi gì cả, được chưa?"
"anh nói sao thì em nghe vậy thôi."
tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tạm đặt chuyện này sang một bên chờ ngày khác xử lý sau, còn việc quan trọng nhất bây giờ chính là...đi ngủ!!!
"anh nhích vào trong đi, chật quá."
"???"
thỏ nhướng mày, sau đó không nói nhiều mà thẳng chân đạp tôi xuống giường. dĩ nhiên là tôi lại bò lên lại, lần này quyết tâm nắm chặt lấy lưng quần đối phương (bằng một lực rất nhẹ), mặc cho anh có vùng vẫy cỡ nào cũng không chịu thua.
cuối cùng thì chính nghĩa cũng chiến thắng gian tà, tôi thấy thỏ lầm bầm vài câu có vẻ như là mắng tôi, rồi cũng từ từ lăn cái thân già rệu rã của mình vào bên trong chừa chỗ cho tôi nằm.
"không muốn nằm thì lượn đi cho nước nó trong."
nằm chứ, đương nhiên phải nằm, mà không chỉ nằm bình thường thôi mà tôi còn dính sát vào người thỏ, đôi chân dài (mét bảy cộng làm tròn thành tám) của mình quấn lấy anh như con koala, mặc cho anh có càm ràm như thế nào cũng quyết không buông.
không buông! không buông! không buông!
đến cả ông già khó tính như thỏ cũng phải chịu thua trước sự bướng bỉnh của tôi, anh thở dài đầy vẻ cam chịu, đảo mắt nhìn lên chằm chằm lên tấm gỗ mới sơn trước mặt như thể có gì thú vị lắm khắc ghi trên đấy.
"thỏ định hát bài gì?"
tôi hỏi nhỏ, sợ rằng có ai đó phát hiện mình chạy sang đây nên càng dán chặt vào người thỏ, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao bọc lấy tâm trí tôi, như một câu hát ru vỗ về tâm trí vốn đầy ấp những suy nghĩ rối rắm của mình.
khi nhận lời tham gia chương trình, thật chất tôi có rất nhiều nỗi lo. tôi lo cho mình và thỏ, lo rằng chúng tôi sẽ không làm tốt như kì vọng. tôi lo cho long, lo rằng album của cậu bạn sẽ không đạt được hiệu ứng như cậu mong đợi. tôi lo cho da lab vì sự 'tan rã' tạm thời này. tôi thậm chí còn lo cho cào, người vốn đã không còn tiếp tục đồng hành chính thức cùng chúng tôi nữa.
rất nhiều câu hỏi bám lấy tôi hằng đêm, đi cùng tôi vào những giấc ngủ chập chờn. liệu mình sẽ làm tốt chứ? việc đi lên từ underound có khiến chúng tôi khó tiếp cận khán giả không? những insight joke và cách làm việc của chúng tôi liệu có phù hợp với thị hiếu?
thậm chí còn lo đến mức mất ngủ, cho đến đêm đầu tiên khi chúng tôi vừa đặt chân đến căn hộ mới thuê ở Sài Gòn, thỏ đã đạp tung cửa phòng tôi (hậu quả là hư cả cái ổ khoá mới thay của chủ nhà) và chỉ thẳng vào mặt tôi, nói rằng:
"có anh ở đây rồi, mày lo lắng làm chi mấy chuyện đấy, dù sao tụi mình cũng đâu có thắng nổi?"
ừ thì, lãng xẹt.
nhưng thế mà lại hay, chỉ biết rằng những đêm sau đó tôi ngủ rất ngon, cũng chẳng quá lo lắng về việc mình sẽ thể hiện như thế nào ở chương trình. tôi vẫn cứ thế, vẫn chỉ là tôi thôi, mọi chuyện đã có anh thỏ lo.
mà nào có ngờ, thỏ chưa kịp lo cho tôi đã phải lo lắng cho tương lai của chính mình: bài hát solo cho công diễn hội ngộ.
khác với tôi và thằng long, số lần thỏ đứng trên sân khấu một mình chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. một số bài hát thu chơi đăng trên soundcloud hay vài ba mv không có quá nhiều đầu tư không đủ thu hút phần đông khán giả, chỉ còn lại những bản demo xếp xó cứ thế chồng chất trong folder máy tính, cằn cỗi bụi bặm không sao đếm xuể được.
"chưa biết nữa, có bài kia ổn lắm mà feat với ca sĩ khác nên chương trình không duyệt. còn lại toàn là demo."
thỏ thở dài gác tay lên trán, bộ dạng u sầu trông chả khác gì mấy ông già tám mươi tuổi. tôi tự bật cười với sự liên tưởng này, mặc cho thỏ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ắt hẳn là đang coi tôi như một thằng dở.
tôi thừa biết thỏ sẽ làm được, vậy nên tôi chỉ cầm lấy bàn tay trái lạnh buốt của anh ôm chặt vào lồng ngực mình. nhịp tim rối loạn như những con hươu non lạc bầy, chạy tứ tung trong màn đêm đen đặc.
-
hehe tui iu thomtho 🤗🤗🤗 không bê khỏi wattpad nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co