2. lẽ
Những ngày luyện tập cao độ cho các vòng công diễn tiếp theo biến căn phòng tập chung thành một chiếc lò hấp khổng lồ. Tiếng nhạc beat dồn dập vang lên không ngừng nghỉ, quyện cùng tiếng bước giày ma sát trên sàn gỗ và không khí ngột ngạt của mùa hè Sài Gòn.
Nguyễn Trọng Đức dựa lưng vào bức tường kính lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm làm chiếc áo phông dính chặt vào lưng. Anh vừa mệt vừa cáu. Mà cái sự khó chịu này nó chẳng đến từ vũ đạo khó hay lịch trình dày đặc, nó đến từ cái kẻ đang đứng ở góc phòng tập bên kia.
Võ Việt Phương đang đứng trò chuyện cùng một nữ vũ công trẻ trong ê-kíp dàn dựng. Cậu mặc chiếc áo sát nách màu xám, lộ ra bờ vai vững chãi và cánh tay săn chắc. Ánh đèn trần phản chiếu trên sống mũi cao thẳng và làn da mịn màng. Cậu hơi cúi đầu xuống nghe cô gái nói chuyện, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đúng chuẩn "anh trai nhà bên". Cô gái nhỏ thỉnh thoảng lại bật cười ngượng ngùng, tay khẽ chạm nhẹ vào cẳng tay Việt Phương.
Trọng Đức đứng từ xa nhìn sang, hai mắt nheo lại thành một đường chỉ. Lồng ngực anh bùng lên một cảm giác tức tối, ngột ngạt đến khó thở.
"Cười! Lại cười! Bộ cái mặt mày chứa nhiều cơ cười lắm hay sao mà gặp ai cũng trưng cái nụ cười đó ra vậy Võ Việt Phương? Với người ta thì ăn nói dịu dàng, lịch sự thế đấy. Đồ cái thứ tâm cơ, đi ban phát sự ấm áp khắp nơi!"
Trọng Đức hờn dỗi quay phắt mặt đi chỗ khác. Anh vơ lấy chai nước trên bàn, vặn nắp ra tu ừng ực một hơi hết nửa chai.
Hoàng Tôn đi ngang qua, thấy cái mặt Trọng Đức hầm hầm như đĩa thịt kho tàu bị cháy thì hiếu kỳ dừng lại:
"Anh sao thế Thỏ? Sao lại trông như vừa bị ai giật mất đồ thế kia?"
Trọng Đức lạnh giọng đáp, mắt vẫn dán chặt vào mảng tường trống trước mặt:
"Nóng."
Hoàng Tôn ngẩng đầu nhìn cái điều hòa trung tâm đang chạy hết côbg suất phà ra hơi lạnh ngắt:
"Nóng? Điều hòa đang bật 18 độ đấy anh? Em sắp đông cứng đến nơi rồi đây này."
"Tao nóng trong người! Mày lắm chuyện thế nhỉ?"
Trọng Đức gắt lên, quay lưng đi thẳng ra phía cửa ra vào.
Việt Phương ở góc phòng vốn dĩ đã để ý đến động thái của Trọng Đức từ sớm. Thấy anh quay người bỏ đi với thái độ hừng hực lửa giận, cậu mỉm cười xã giao chào cô vũ công rồi thong thả bước theo.
Ở góc hành lang vắng người gần cầu thang bộ, Trọng Đức đang khoanh tay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, cái lưng gồng lên cố tỏ ra ngầu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại ngay sau lưng anh. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc thoang thoảng xộc vào cánh mũi Trọng Đức.
"Anh Thỏ."
Giọng Việt Phương trầm ấm, ngọt ngào vang lên.
Trọng Đức không quay lại.
"Gì?"
"Sao hôm nay anh không nói chuyện với em? Em làm gì sai à?"
Việt Phương tiến thêm một bước, đứng ngay sát bên cạnh anh. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo chớp chớp nhìn vào nghiêng mặt đang đỏ ửng vì giận dỗi của Trọng Đức.
"Không có gì. Tao bận thôi."
"Anh bận nhìn em trò chuyện với người khác à?"
Việt Phương khẽ mỉm cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc đầy cố ý.
Trọng Đức giật mình, xoay phắt người lại. Mũi anh gần như suýt chạm vào cằm Việt Phương vì khoảng cách giữa hai người quá gần. Anh cố gồng mình lên, gạt phăng sự bối rối sang một bên:
"Mày bớt ảo tưởng đi nhé Võ Việt Phương? Mày nói chuyện với ai thì liên quan gì đến tao? Tao rảnh hơi đâu mà đi canh chừng mày?"
Việt Phương không hề giận, ngược lại nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn. Cậu hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai Trọng Đức, thì thì thầm bằng chất giọng ngọt lịm đến chết người:
"Thỏ không ghen thật sao? Rõ ràng là anh đang khó chịu mà...
"Tao không có!"
Trọng Đức nhấn mạnh từng từ, hai má nóng bừng lên.
Việt Phương đứng thẳng dậy, chắp hai tay sau lưng, thong thả cất giọng bằng một thái độ không thể nào bình thản hơn:
"Chẳng phải khi em có bạn gái thì anh nên mừng cho em sao? Sao giờ lại buồn thế này?"
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nguyễn Trọng Đức.
Trọng Đức nghẹn đắng ở cổ họng. Khóe môi anh run run nhưng không thể thốt ra được nửa lời. Câu nói ấy đánh trúng vào điểm yếu lớn nhất trong lòng anh:
Đúng vậy, anh lấy tư cách gì mà ghen? Cả hai chỉ là anh em chung nhóm, là bạn bè thân thiết gần hai mươi năm. Cậu ấy rồi sẽ có cuộc sống riêng, sẽ quen bạn gái, sẽ lập gia đình. Còn anh thì là cái gì trong cuộc sống đó chứ?
Sự giận dỗi ban nãy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác chua xót, tủi thân dâng tràn. Trọng Đức cúi gầm mặt xuống, né tránh ánh mắt của Việt Phương.
"Tao không có buồn. Tao đi tập tiếp đây."
Trọng Đức lầm bầm, giọng anh bỗng nhiên thấp hẳn xuống, mất sạch sự hung hăng ban đầu. Anh tính lách người bỏ đi.
Thấy phản ứng của Trọng Đức thay đổi đột ngột từ một con mèo xù lông sang một chú thỏ tủi thân, thu mình. Việt Phương khựng lại một nhịp. Sự trêu đùa trong mắt cậu lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt. Cậu biết mình đã đùa quá đà rồi.
"Thỏ..."
Việt Phương vươn tay ra, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Trọng Đức kéo ngược lại.
"Buông tao ra."
Trọng Đức giãy ra.
Việt Phương không thả, ngược lại còn siết chặt tay hơn. Cậu bước tới, chắn ngang lối đi của anh, giọng dịu xuống hết mức có thể:
"Em xin lỗi. Em đùa thôi mà. Em không có bạn gái nào hết, cũng không có ý gì với cô ấy cả. Thỏ đừng buồn..."
Trọng Đức vẫn cúi đầu, cố chấp đáp:
"Tao đã bảo tao không buồn mà."
"Vầng, anh không buồn. Là em sai, em làm Thỏ thấy khó chịu."
Việt Phương thở dài một hơi đầy bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều. Cậu buông cổ tay anh ra, lén đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một hộp sữa chuối lạnh - món mà Trọng Đức cực kỳ thích mỗi khi thấy mệt mỏi - cẩn thận cắm sẵn ống hút rồi đưa đến tận miệng anh.
"Uống cái này cho hạ hỏa nhé? Em cố tình chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho Thỏ đấy."
Trọng Đức nhìn hộp sữa chuối, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai đang tràn ngập sự khẩn khoản, van nài của Việt Phương. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cậu em lúc này chỉ dành riêng cho một mình anh. Cái tự trọng bướng bỉnh của Trọng Đức cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Anh hừ nhẹ một tiếng, giật lấy hộp sữa từ tay cậu rồi hút một ngụm lớn:
"Mày đúng là cái đồ lắm trò. Lần sau còn chọc tao kiểu đấy nữa thì lượn đi cho nước nó trong."
Việt Phương thấy anh chịu uống sữa thì mắt sáng rực lên như chó thấy chủ. Cậu cười hì hì, gật đầu lia lịa:
"Ngoan nào. Em đâu có cố ý làm Thỏ buồn đâu. Em không thích nhìn anh khó chịu một chút nào hết."
"Nói dối."
Trọng Đức bĩu môi, nhưng lồng ngực đã ấm áp trở lại.
"Em nói thật mà."
Việt Phương ghé sát lại, hạ thấp giọng:
"Trong mắt em, chỉ có một mình Thỏ của em là quan trọng thôi."
Trọng Đức suýt thì sặc ngụm sữa chuối trong miệng. Mặt anh đỏ gay như quả cà chua, quay gót bỏ đi thật nhanh về phía phòng tập:
"Thằng điên này! Đừng có nói mấy câu sến sẩm đấy nữa!"
Việt Phương đút hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước theo sau anh, nụ cười trên môi đã tươi rói đến mức không thể giấu.
Đêm đó, sau khi kết thúc buổi tập mệt nhoài, Trọng Đức trở về phòng khách sạn. Anh nằm ườn ra giường, tay cầm chiếc điện thoại.
Mai Quang Nam vỗ vai anh trước khi về phòng:
"Anh Thỏ thích anh Thơm rồi đúng không? Mặt anh hiện rõ hai chữ ''đang ghen'' luôn kìa..."
Trọng Đức lúc đó đã lập tức phủ nhận:
"Không có! Mày bớt đoán mò đi!"
Nhưng bây giờ, khi chỉ còn một mình trong không gian yên tĩnh, Trọng Đức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh lướt lên lướt xuống khung chat của Việt Phương. Màn hình vẫn chưa có tin nhắn mới.
Anh thở dài, đặt điện thoại xuống ngực. Sắp mười một giờ rồi, chắc nó ngủ rồi.
Ting.
Tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc vang lên. Trọng Đức giật mình cầm ngay điện thoại lên.
@quachvan.thom:
Em về đến phòng rồi nè. Anh ngủ chưa?
Ngón tay Trọng Đức tự động gõ bàn phím nhanh như chớp:
@rabbitrun.dalab:
Chưa. Vừa tắm xong. Mày ngủ sớm đi.
Một phút sau, tin nhắn tiếp theo gửi đến:
@quachvan.thom:
Hôm nay em xin lỗi nhé. Nhưng mà thấy anh ghen, em vui lắm
Trọng Đức trố mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội vã gõ:
@rabbitrun.dalab:
Ai ghen với mày? Mày nằm mơ à??
@quachvan.thom:
Ừm, em nằm mơ đấy. Mơ thấy Thỏ thích em nhiều lắm.
@quachvan.thom:
Ngủ ngoan nhé, Thỏ của em.
Trọng Đức nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, hai má nóng bừng. Anh không trả lời lại, nhưng bàn tay lại vô thức ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, nở một nụ cười ngốc nghếch mà chính anh cũng chẳng hề hay biết.
-------------------------------------------------
Bí idea quá nên viết hơi ngắn 🥹
Mọi người thấy ổn hog ọoo 🫢
Gọi mình là Nayuz 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co