con trai.
Võ Việt Phương trùm kín chiếc chăn bông qua đầu cả hai, biến không gian hẹp dưới lớp vải dày thành một thế giới riêng tư tuyệt đối, vừa ấm sực vừa ngập tràn mùi hương cơ thể quyện chặt vào nhau.
Đức nằm dán chặt vào ngực Phương, hơi thở còn dồn dập, hai mắt đờ đẫn lim dim vì trận mây mưa vừa dứt. Nhưng Phương làm sao chịu để yên. Cậu nhếch môi, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua bờ môi mỏng đang sưng lên của Trọng Đức.
"Trông ngơ ngác thế, vẫn chưa tỉnh à?"
Việt Phương thì thầm
Trọng Đức lườm cậu em một cái sắc lẹm, nhưng cái lườm lúc này chẳng có tẹo sức nặng nào, ngược lại chỉ càng thêm phần nũng nịu. Việt Phương cúi đầu áp sát xuống, ngậm lấy môi trên của Trọng Đức, mút nhẹ nhàng từng chút một như đang thưởng thức món đồ ngọt yêu thích nhất. Chiếc lưỡi ấm nóng trượt qua kẽ răng, cuốn lấy lưỡi Đức, miết nhẹ rồi lại rút ra, tạo nên những tiếng mút mát khe khẽ trong không gian kín.
"Ưm..."
Trọng Đức khẽ rên trong cổ họng. Sự dịu dàng bất ngờ này làm trái tim anh hẫng đi một nhịp. Bàn tay nhỏ bé hơn vô thức luồn qua eo Việt Phương, siết nhẹ lấy tấm lưng trần đầm đìa mồ hôi của Thơm.
Phương càng lúc càng đắm đuối. Cậu xoay mặt, nghiêng góc hôn sâu hơn, nuốt trọn từng hơi thở ngọt ngào của anh vào lồng ngực mình. Dưới lớp chăn ấm, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời một ly. Phương mút mát đến mức môi Đức tê dại, cả người anh lại run lên từng đợt vì đợt sóng tình dịu ngọt.
Đến khi Đức vỗ nhẹ vào vai Phương vì thiếu không khí, cậu em mới chịu rời môi ra một khoảng ngắn. Sợi chỉ bạc mỏng dính kéo dài giữa hai bờ môi rồi đứt phụt. Phương nhìn bờ môi anh lấp lánh dưới ánh sáng mờ hắt qua lớp chăn, không kiềm được lại cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới của Đức một cái rõ đau.
"Này! Cắn cái gì mà cắn!"
Đức nhăn mặt, giơ tay đấm nhẹ vào ngực Phương.
"Tại môi anh ngọt quá thôi,"
Phương cười hù hì, áp trán mình vào trán Đức, hai chóp mũi chạm vào nhau cọ xát đầy âu yếm.
"Môi này chỉ được để em hôn thôi đấy. Nhớ chưa?"
Nguyễn Trọng Thỏ lườm Quách Văn Thơm 1 cái rõ dài.
---------------------------------------
Căn nhà chung của dàn Anh Tài mùa này chưa bao giờ thiếu những màn tấu hài ồn ào, làm Nguyễn Trọng Đức đôi khi cảm thấy hơi ngợp, nhưng bi kịch đỉnh điểm của Thỏ thì chính thức bùng nổ vào một chiều nắng đẹp.
Mọi chuyện vốn dĩ bắt đầu từ mấy tuần trước, cái dạo mà Quách Văn Thơm bắt đầu nổi máu thích làm "ba". Nhìn thấy cu em Hà An Huy - Quán quân âm nhạc ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn có gương mặt búng ra sữa, Võ Việt Phương khoái lắm. Việt Phương này hễ thấy Huy ở đâu là lại mò tới khoác vai, xoa đầu rồi dụ khỗ:
"Huy ơi, gọi anh Thơm một tiếng Ba đi em. Sau này có bài hát nào cần phối, hay muốn thu âm ở studio của Ba, Ba lo cho từ A tới Z."
Nhưng Hà An Huy là một đứa trẻ có lập trường thép, lại cực kỳ trung thành. Mỗi lần bị Phương gạ gẫm, cu cậu lại giương đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhưng đầy kiên định lên phản pháo:
"Không được đâu anh Phương ơi! Em có ba Thỏ rồi! Một người chỉ được có một người ba thôi chứ. Em gọi anh là ba thì ba Thỏ buồn chết!"
Mỗi lần nghe thằng con cưng đáp trả như thế, Nguyễn Trọng Đức ở gần đó lại vểnh cái mặt lên tận trời xanh. Cái mỏ khó ở thường ngày lúc ấy vênh váo đến mức muốn chạm tới tầng mây thứ chín. Trọng Đức vuốt ngực, cười hếch mũi đầy đắc ý, ngoắc tay gọi Huy lại rồi phát cho cu cậu cả nắm kẹo:
"Đấy! Mày thấy chưa hả Thơm? Con trai tao nó ngoan, nó hiếu thảo thế đấy! Đừng có mà mơ tưởng giật con của tao nhé!"
Việt Phương lúc đó chỉ nhếch môi cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên sự gia trưởng đầy tính toán của một kẻ nhiều tiền và mưu mẹo. Cậu không thèm chấp cái sự vênh váo của ông anh, chỉ thong thả buông một câu:
"Để rồi xem."
Và cái "để rồi xem" ấy đã giội một gáo nước lạnh thẳng vào đầu Nguyễn Trọng Đức đúng ba ngày sau.
Hôm đó, Hà An Huy đi chơi riêng với Quách Văn Thơm về. Lúc bước vào phòng sinh hoạt chung, dáng đi của cu cậu khác hẳn thường ngày - ngực ưỡn ra, tay trái vô thức cử động cực kỳ điệu đà, liên tục nâng lên hạ xuống, gãi đầu, chỉnh tóc, làm đủ mọi tư thế để để lộ ra chiếc cổ tay.
Trên cổ tay trắng trẻo của Hà An Huy là chiếc đồng hồ Rolex Submariner Date mạ thép không gỉ sáng bóng, mặt số đen huyền bí cực kỳ sang trọng - chính là siêu phẩm hàng hiệu mà cu cậu đã thèm thuồng, ngắm nghía trên mạng suốt cả năm nay nhưng chưa lỡ xuống tiền!
Đức đang ngồi gọt táo trên sofa, thấy thằng con hờ đi về liền hớn hở vẫy tay:
"Huy ơi! Vào đây ba Thỏ cho ăn táo này con!"
Hà An Huy khựng lại một nhịp. Cu cậu nhìn chiếc Rolex đắt đỏ trên tay, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Đức. Nuốt ừng ực một ngụm nước bọt, Huy bước lại gần, gãi gãi đầu rồi cất giọng lí nhí nhưng rõ mùng một một:
"Dạ... em cảm ơn... Ba nhỏ ạ!"
BỘP!
Miếng táo trên tay Đức rơi thẳng xuống sàn gỗ. Cả căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng như tờ. Trọng Đức mở to mắt, tai như ù đi, tưởng mình vừa bị điếc ngang.
"Mày... Mày vừa gọi tao là cái gì cơ?"
Đức lắp ba lắp bắp, giọng run lên vì sốc.
"Dạ... Ba nhỏ..."
Huy lí nhí, mắt lén liếc ra cửa phòng.
Chưa kịp để Đức định hình lại nhân sinh, thì ngay phía sau lưng Huy, Võ Việt Phương thong thả bước vào, hai tay đút túi quần, gương mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Huy thấy Phương liền lập tức quay sang, cúi đầu gọi một tiếng ngọt xớt:
"Em chào Ba lớn mới về ạ!"
"Ừ, ngoan lắm con trai."
Phương nhếch môi, đưa tay xoa đầu Huy đầy vẻ tự hào rồi liếc mắt nhìn sang phía Đức với ánh mắt khiêu khích.
Đến lúc này thì cái đầu của Nguyễn Trọng Đức chính thức nổ tung. Mất con! Anh bị cướp con ngay trước mắt! Mà tồi tệ hơn là anh từ một người "Ba" duy nhất, độc tôn, cao quý, giờ đây đùng một cái bị giáng cấp xuống thành... BA NHỎ?! Còn cái tên đáng ghét Quách Văn Thơm lưu manh kia nghiễm nhiên leo lên đầu anh ngồi làm BA LỚN?!
"HÀ AN HUY?! MÀY MẤT TRÍ RỒI À?!"
Đức gầm lên một tiếng chấn động cả tầng 2. Anh xông tới, hai tay nắm chặt lấy cổ áo phông của Hà An Huy, xóc lấy xóc để như lắc xí ngầu.
"Mày nói lại tao nghe xem nào! Ai là Ba Lớn? Ai là Ba Nhỏ?! Tao nuôi mày, tao cho mày ăn kẹo, tao bênh mày bao lâu nay, mà bây giờ mày đi chơi với nó một buổi về mày coi tao như đồ thừa à?! Hả?! Cái thằng phản bội này!"
Hà An Huy bị giật liên hồi, cái đầu lắc qua lắc lại đến mức chóng mặt, mắt nổ đom đốm run rẩy:
"A... Ba nhỏ ơi... Ba nhỏ thả áo em ra... Em chóng mặt quá..."
"Đéo có ba nhỏ ba to gì hết! Tao chửi cho mày khôn ra thì thôi! Tiền tài ma xui quỷ khiến gì mà mày bán rẻ luôn cái danh dự làm con của tao thế hả Huy?!"
Đức vừa nắm áo chửi vừa xóc mạnh làm thằng nhóc muốn rớt cả não ra ngoài.
Thực ra, Nguyễn Trọng Đức đâu có biết được cái kịch bản ma quái đằng sau chiếc Rolex kia...
Quay lại quá trình vài tiếng trước, khi ở trong cửa hàng đồng hồ sang trọng, sau khi Võ Việt Phương thản nhiên quẹt thẻ mua tặng chiếc Rolex Submariner mà Huy mơ ước, cu cậu đã sướng đến mức muốn nhảy dựng lên. Nhưng cầm quà khủng trên tay, Huy bắt đầu cắn rứt lương tâm. Cậu nhóc ôm lấy hộp đồng hồ, mặt xị ra năn nỉ Phương:
"Anh Thơm ơi... Anh cho em cái này thích thật đấy, em gọi anh là Ba cũng được... Nhưng mà chẳng lẽ từ nay về sau em không còn được làm con trai của ba Thỏ nữa hả anh? Ba Thỏ biết ba Thỏ buồn chết mất... Năn nỉ anh đấy, cho em làm con trai của cả hai người được không?"
Lúc ấy, Võ Việt Phương nhìn cậu em ngốc ngếch đang mếu máo, bật cười thành tiếng. Võ Việt Phương ghé sát tai An Huy, thì thầm chỉ lối:
"Không phải là không được... Thích làm con của cả hai đúng không? Dễ lắm. Về nhà, em cứ gọi anh là Ba Lớn, còn gọi Thỏ là Ba Nhỏ. Nhớ nhé, phải gọi đúng thứ tự như thế!"
Hà An Huy ngây thơ lúc đó đâu có hiểu được cái hàm ý giấu đằng sau hai từ "Ba Lớn - Ba Nhỏ". Cu cậu chỉ đơn giản nghĩ:
"À, anh Thơm to cao hơn thì làm Ba Lớn, ba Thỏ nhỏ con hơn thì làm Ba Nhỏ, hợp lý quá còn gì!"
Quay trở lại hiện tại, Hà An Huy đang bị Đức xóc đến mức mắt nhắm mắt mở, hai tay chắp lại vái lạy liên hồi:
"Ba Nhỏ ơi em xin lỗi! Nhưng mà... tại chiếc đồng hồ đẹp quá... Với cả anh Thơm bảo gọi thế là làm con của cả hai người mà..."
"Mày..."
Nguyễn Trọng Đức tức đến mức thở không ra hơi, buông áo Huy ra rồi xoay sang chỉ thẳng tay vào mặt Võ Việt Phương đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường xem kịch hay.
"Quách Văn Thơm! Mày dạy thằng nhỏ cái trò vớ vẩn gì đấy?! Ba Lớn Ba Nhỏ cái gì?! Mày muốn làm ba của tao luôn hay sao mà dám bắt nó gọi thế?!"
Phương nhếch môi, thong thả tiến lại gần. Cậu phớt lờ cái chỉ tay giận dữ của Đức, nhẹ nhàng bước tới ôm lấy eo Đức từ phía sau, kéo chú Thỏ khó tính sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Cằm Phương tựa lên vai Đức, hơi thở nóng hổi ghé sát vành tai đang đỏ rực vì giận dữ của anh.
"Thì đúng rồi còn gì nữa?"
Việt Phương thì thầm, giọng trầm đục, tràn ngập sự ngọt ngào lẫn trêu đùa.
"Nó gọi em là Ba Lớn, gọi anh là Ba Nhỏ... thì hai chúng mình chẳng phải là một cặp vợ chồng sao? Em tính toán chu toàn thế còn gì?"
"Đèo mẹ thằng điên, thả tao ra!"
Đức giật nẩy người, mặt từ đỏ vì tức chuyển sang đỏ bừng vì ngại. Anh dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Phương, nhưng cái thân hình gym gáo của cậu em chỉ siết chặt eo anh hơn, nhất quyết không buông.
"Ai là vợ chồng với mày?! Mày bỏ cái kiểu xà nẹo này đi nhé! Thằng Huy nó đang nhìn kìa!"
Hà An Huy đứng bên cạnh, một tay đeo Rolex, một tay ôm cái đầu đang quay mòng mòng vì chóng mặt, chứng kiến cảnh "Ba lớn" đang ôm chặt "Ba nhỏ" dỗ dành ngay trước mặt mình. Cu cậu ngơ ngác mất 3 giây, rồi như ngộ ra điều gì đó cực kỳ chấn động, Huy há há cái miệng:
"Ơ... Hóa ra... Ba Lớn với Ba Nhỏ là... một đôi ạ...?"
"CÚT VỀ PHÒNG MÀY NGAY HÀ AN HUY!"
Đức gào lên, giơ chân định đạp cả thằng con lẫn thằng "chồng hờ" gia trưởng.
Phương bật cười, cúi xuống hôn chụt một cái rõ to vào má Đức trước sự chứng kiến của thằng con, rồi thản nhiên bế xốc Thỏ đang giãy giụa tưng bừng lên tay:
"Thôi con trai về phòng đeo đồng hồ đi. Để Ba Lớn bế Ba Nhỏ về phòng nghỉ ngơi chút nhé."
"Võ Việt Phương! Mày thả tao xuống! Mày điên rồi Thơm ơi! Huy ơi cứu ba!"
Tiếng chửi của "Ba Nhỏ" Nguyễn Trọng Đức bị nuốt chửng ngay sau cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại Hà An Huy đứng giữa phòng sinh hoạt chung, vừa gãi đầu ngơ ngác vừa nhìn chiếc Rolex trên tay, thầm nghĩ: Thôi kệ, dù sao thì mình cũng có đồng hồ đẹp, lại còn có đủ cả Ba Lớn lẫn Ba Nhỏ!
🍍🐰
---------------------------------------
Định viết ngắn thui mà chả hiểu sao ngồi mò hồi ra hơn 2000 từ 😭🤡
Ba Bình chịu khó không nhận ctrai 1 hôm nhó =)))
Gọi mình là Nayuz 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co