chap 2
Xin thông báo trước với mọi người là mỗi chap mình sẽ để một tính cách khác hoặc onshot nha mọi người .
_______________
Bầu không khí tại trường quay ATVNCG2026 nóng hơn bao giờ hết sau vòng Công diễn Hội ngộ. Trên sân khấu, nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ gồm Trịnh Thăng Bình , Hà An Huy và Thỏ vừa hoàn thành xuất sắc bản hit Vỡ Tan đầy cảm xúc. Khán giả bên dưới hò reo không ngớt, nhưng ở một góc khuất của phòng chờ, có một người mặt mũi đã đen kịt lại từ lâu.
Thơm khoanh tay tựa lưng vào cửa, đôi mắt dính chặt vào màn hình giám sát trực tiếp. Anh vừa trải qua phần diễn của nhóm Những Kẻ Lãng Du, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau khô, nhưng lồng ngực đã nghẹn ứ một cục tức.
Trên màn hình, Thỏ đang cười đến híp cả mắt. Chắc vì diễn quá thăng hoa, ông anh cả của Da LAB chẳng ngần ngại ôm chầm lấy cậu em út Hà An Huy, rồi quay sang đập tay, khoác vai Trịnh Thăng Bình đầy thân thiết. Chưa dừng lại ở đó, lúc phỏng vấn hậu trường, Thỏ còn vừa cười vừa đùa: "Ở cạnh mấy anh em Quái Kiệt này mộng mơ thật sự, làm mình trẻ ra mấy tuổi, chẳng bù cho ở nhà chung với mấy ông già vô tri kia."
"Trẻ ra mấy tuổi cơ à?" - Thơm lẩm bẩm, nụ cười trên môi lạnh tanh. Ngón tay anh siết chặt vào bắp tay, khớp xương kêu khẽ.
Mấy phút sau, nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ ôm nhau đi vào phòng chờ trong tiếng chúc mừng của các anh tài khác. Thỏ vừa đi vừa tí tởn vuốt lại mái tóc bù xù, miệng vẫn thao thao bất tuyệt với Hà An Huy về một đoạn luyến láu trên sân khấu. Đi ngang qua Thơm, Thỏ vô tư giơ tay định đập tay với cậu em:
"Này Thơm! Thấy bọn anh diễn thế nào? Đỉnh không?"
Thơm không giơ tay đáp lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Thỏ, ánh mắt sâu hoắm và lạnh lùng đến mức khiến nụ cười trên môi Thỏ bỗng chốc sượng trân. Không thèm nói một lời, Thơm quay người bước thẳng về phía hành lang dẫn ra khu nhà kho vắng người phía sau trường quay.
"Ơ cái thằng này... bị dở hơi à?" Thỏ lầm bầm, nhưng cái gáy nhạy cảm nhanh chóng ngửi ra mùi nguy hiểm. Anh quay sang bảo Trịnh Thăng Bình và Huy: "Hai đứa cứ vào phòng trước nhé, anh đi vệ sinh tí."
Thỏ lật đật chạy theo bóng lưng cao lớn của Thơm. Vừa rẽ vào góc hành lang tối, nơi ánh đèn bảo an chuyển sang màu xanh mờ nhạt, một bàn tay to lớn đột ngột thò ra, túm chặt lấy cổ tay Thỏ, kéo mạnh một cái.
Cạch.
Thỏ bị đẩy mạnh vào cánh cửa gỗ của căn phòng kho trống, lưng va khẽ vào bề mặt phẳng. Chưa kịp ú ớ gọi tên, thân hình cao lớn của Thơm đã áp sát tới, hoàn toàn che khuất chút ánh sáng ít ỏi từ khe cửa. Thơm một tay chống lên cửa ngay cạnh tai Thỏ, tay kia bóp cằm ông anh, ép Thỏ phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Làm cái gì đấy Thơm?! Buông ra, camera giấu kín của chương trình quay được bây giờ!" Thỏ hạ thấp giọng, vừa lo lắng vừa cậy quyền làm anh để mắng.
"Quay được thì sao? Cho cả nước biết anh là của ai luôn càng tốt," Thơm gầm nhẹ trong cổ họng, chất giọng trầm khàn đặc quánh sự độc chiếm. "Mộng mơ vui quá nhỉ? Trẻ ra mấy tuổi cơ à? Ở cạnh Trịnh Thăng Bình với Hà An Huy thích hơn ở cạnh em đúng không?"
Thỏ ngớ người, rồi khóe môi anh bỗng chốc cong lên một nụ cười ranh mãnh. Bản tính bướng bỉnh, thích trêu ngươi của Thỏ lại trỗi dậy. Anh không sợ hãi, ngược lại còn chủ động vòng hai tay lên cổ Thơm, nhón chân lên một chút, ghé sát tai cậu em thì thầm:
"Ơ kìa, người ta là Quái Kiệt Mộng Mơ cơ mà. Đâu như ai kia, lên sân khấu thì hát nhạc lãng du, đi vào hậu trường thì mặt sưng sỉa như cái bánh bao thiu. Thơm ghen đấy à? Ghen với mấy đứa em à?"
"Phải, em ghen đấy."
Thơm chẳng thèm vòng vo. Sự thẳng thắn đột ngột của cậu em làm nụ cười trêu chọc của Thỏ cứng đờ. Thơm cúi xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi đang hé mở của Thỏ. Không có sự dạo đầu dịu dàng, nụ hôn lần này mang theo toàn bộ sự bực dọc và chiếm hữu điên cuồng của một kẻ đang phát điên vì ghen.
"Ưm..." Thỏ rên khẽ, hai tay theo bản năng đẩy ngực Thơm ra, nhưng bàn tay của Thơm đã nhanh chóng di chuyển xuống, siết chặt lấy eo Thỏ, nhấc bổng anh lên để ép sát vào thân hình rực lửa của mình.
Thơm cắn mạnh vào môi dưới của Thỏ cho đến khi vị tê dại lan ra, buộc Thỏ phải mở miệng đón nhận chiếc lưỡi đang càn quét điên cuồng bên trong. Tiếng thở dốc của hai người vang lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp của kho chứa đồ. Thơm mút mát như muốn nuốt chửng toàn bộ dưỡng khí của Thỏ, trừng phạt anh vì tội dám thân thiết với người đàn ông khác trước mặt bàn dân thiên hạ.
Khi Thơm buông ra, đôi môi Thỏ đã sưng mọng, lấp lánh nước dưới ánh sáng mờ. Thỏ thở dốc, hai má đỏ bừng vì thiếu hơi, đôi mắt ngập nước đầy oán hận nhìn thằng em "làm loạn".
"Mày... mày điên rồi... Lát nữa còn phải ra chụp ảnh nhóm..." Thỏ lắp bắp, giọng run rẩy không còn chút uy quyền nào của người làm anh.
Thơm không trả lời. Anh vùi đầu vào cổ Thỏ, dứt khoát cắn một cái thật mạnh ngay trên vùng da nhạy cảm sát xương quai xanh, để lại một dấu hằn đỏ chói, nổi bật trên nền da trắng.
"Đau! Thơm, em..." Thỏ suýt nữa thì hét lên, tay bấu chặt vào vai áo khoác của Thơm
"Dấu này để mấy người 'mộng mơ' của anh nhìn cho kỹ," Thơm ngẩng đầu, ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên vệt đỏ vừa tạo, ánh mắt tối tăm đầy thỏa mãn. "Từ ngày mai bước vào công diễn 1 liệu mà xin về chung một Nhà với em. Nếu em còn thấy anh ôm ấp ai trên sân khấu nữa, không chỉ có một dấu này đâu."
Thỏ nhìn gương mặt vừa bạo dạn vừa bá đạo của thằng em, tim đập thình thịch, vừa tức vừa bất lực nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một tư vị ngọt ngào kỳ lạ. Anh đánh bộp vào vai Thơm một cái, mắng yêu: "Biết rồi... Đồ vô tri hay ghen!"
Thơm lúc này mới chịu buông eo Thỏ ra, kéo lại cổ áo cho ông anh để che đi "chiến tích" vừa rồi, rồi nắm chặt lấy bàn tay Thỏ dắt ngược trở lại phòng chờ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co