thomtho | kẻ đánh cắp trái tim.
'ε`
! warning: kiss
---
đừng để em thổn thức đêm ngày chờ anh mãi.
lại gần bên em sưởi ấm khi giá lạnh.
vì anh đã đánh cắp trái tim kể từ khi mình chạm môi nhau.
để mãi em không quên.
---
mắt võ việt phương dính chặt vào người đối diện như muốn đục một lỗ trên gương mặt thản nhiên ấy. phương nhỏ tuổi hơn nguyễn trọng đức. có điều, trước mặt anh lớn, phương vẫn mãi chỉ là chú cún con mà thôi.
đức thong nhấm nháp một ngụm matcha latte, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại đầy vẻ vô tội. chuyện là anh vừa mới nhận một bó hoa của một người nào đó gửi đến quán, rồi lại quay sang mỉm cười dịu dàng với phương, vuốt tóc nó như thói quen.
"phương sao thế? mặt nhăn như đít khỉ vậy?"
phương đập nhẹ tay xuống bàn, cái nắm tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. nó ghét cái cách đức luôn dịu dàng với nó, cho nó cảm giác mình là người duy nhất, nhưng rồi lại thản nhiên gieo hy vọng cho người khác. anh cho nó bước vào cuộc đời anh, cho nó ôm, cho nó hôn nhẹ lên môi mỗi lần say, nhưng chưa bao giờ cho nó một cái danh phận đàng hoàng.
"anh đừng có vuốt tóc em nữa."
nó trầm giọng, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu. nó chồm người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay đức mà siết nhẹ.
"nói cho em biết, anh nhận hoa của ai? tối nay đi xem phim với em, anh để thằng nào chở về? anh xem em là cái gì?"
anh nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm sâu. thật ra, đức thích phương đến phát điên. tính cách cún con si tình và chiếm hữu của thằng nhóc này làm anh mê mẩn. nhưng đức là mộ kẻ cao tay trong tình yêu, anh biết nếu cho nó có được mình quá dễ dàng, chú cún con này sẽ nhanh chán. anh cố tình gieo hy vọng, cố tình làm nó ghen để thấy cái vẻ mặt tức muốn hộc máu của nó dành riêng cho anh.
"thì người ta tiện đường đưa anh về thôi mà."
đức nhẹ nhàng cất tiếng, ngón tay trỏ còn lại khẽ gảy nhẹ vào cằm phương.
"thơm ghen à? em làm anh đau tay đấy."
lại bắt đầu dở trò làm nũng để dỗ thằng này rồi đấy. phương nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt nó tối sầm lại. nó kéo mạnh tay đức, ép mặt anh phải ghé sát vào mặt mình, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
"rốt cuộc chúng ta là gì của nhau vậy anh?"
giọng nó khàn đục.
"anh nắm tay em, ngủ cùng em, để em hôn anh. nhưng anh chưa bao giờ nói anh là của em. anh đánh cắp mọi thức của em rồi, trọng đức. anh muốn đùa giỡn em đến bao giờ nữa?"
nụ cười trên môi đức khựng lại trước câu hỏi của thằng em. nhìn ánh mắt đỏ ngầu chực chờ khóc của phương, anh biết mình đã chọc giận chú cún này đến giới hạn rồi. anh nhẹ nhàng vươn tay còn lại, ôm lấy gáy phương, kéo nó xuống một nụ hôn sâu ngay giữa quán cafe. cả người nó căng cứng lại trong giây lát rồi lập tức đáp trả một cách ngấu nghiến, dường như muốn nuốt chửng lấy môi người anh lớn.
đến khi dứt ra, đức thở dốc, đôi mắt ướt đẫm nhìn phương đang ngơ ngác trước mặt. anh mỉm cười, ghé sát vào tai nó, thì thầm.
"em ngốc thật đấy thơm. nếu không phải là của em, thì anh rảnh rỗi đến mức để cho một đứa kém tuổi như em trèo lên đầu lên cổ thế này sao?"
"trái tim anh cũng bị em đánh cắp mất rồi. giờ thì đưa anh về nhà em đi, bạn đời nhỏ của anh."
✧
01.44
21.07.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co