ch.1
1,
Tíc tắc.
"Thơm ơi mày để cái áo của anh ở đâu thế?"
Tíc tắc.
"Kinh. Nay đòi đèo cả anh đi đấy."
Tíc tắc.
"Dậy nhanh cái thằng này, sáng bảnh mắt rồi kia kìa!"
Tíc tắc.
"..."
Tíc tắc.
Tíc tắc.
2,
Võ Việt Phương mở mắt.
Vẫn là cái trần nhà quen thuộc.
Vẫn là cái căn phòng tối om.
Việt Phương chớp mắt vài cái.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán theo đó trượt xuống thái dương.
Nó khẽ thở dài.
"Lại là giấc mơ ấy."
Không biết đây là lần thứ mấy trong tháng rồi.
3, hay 4 nhỉ?
Nó cũng chẳng để ý nữa.
Nó chỉ biết.
Nó đã không được ngon giấc trong suốt một thời gian dài bởi giấc mơ lặp đi lặp lại này.
3,
Ngày ấy,
Nó có một nhóm bạn.
Nó.
Một thằng bạn đồng niên tên Nguyễn Hoàng Long.
Và anh,
Nguyễn Trọng Đức.
Nó tự đặt biệt danh cho mình là Thơm, vì nó từng đọc được cái tên ấy ở trên báo.
Long thì mọi người gọi là Thìn đơn giản vì chính cái tên của nó, dù thằng Thìn đã ra sức chống cự nhưng cũng không đáng kể lắm.
Còn Trọng Đức thì Phương đã đầu têu gọi anh là Thỏ.
Đơn giản vì anh có hai cái răng vẩu trông giống con thỏ.
Khi cười lên trông rất đẹp.
Nó mê say mê đắm cái nụ cười đẹp đẽ đó.
Lâu dần,
Nó nhận ra mình mê luôn cả Nguyễn Trọng Đức.
4,
Với một thằng con trai mới lớn, việc nhận ra mình thích người cùng giới,
Đã thế lại còn là anh em thân thiết của mình là điều chẳng dễ dàng chấp nhận gì.
Nó cũng sốc lắm chứ.
Càng sốc hơn nữa khi anh của nó thế mà cũng thích nó thật.
Chuyện này vỡ lở trong lần cả đám rủ nhau đi nhậu.
Phương quá chén xong cái mồm cũng đi chơi xa luôn.
"Anh ơi..."
Cái giọng lè nhè đến phát cáu của nó.
"Cho phép em...được làm người yêu anh được không?..."
Thốt ra câu tỏ tình nghe ngố éo chịu được.
Nhưng Đức, mặt đỏ như quả cà chua.
Không biết do men hay do ngại cũng gật đầu như bổ củi.
Nó ôm chặt anh vào lòng.
Khóc sướt mướt như phim tình cảm Hàn Quốc.
Ở ngay quán người ta.
Ngay. Giữa. Quán.
Hại anh và thằng Thìn không biết giấu mặt vào đâu.
Nó được vác về. Ngay lập tức.
Trong tình trạng không biết trời trăng mây đất gì.
Thế là Việt Phương và Trọng Đức trở thành người yêu.
Trong sự chúc mừng hoàn-toàn-tự-nguyện tới từ vị trí kẻ cô đơn duy nhất và còn lại trong nhóm.
5,
Võ Việt Phương nghĩ.
Nó hẳn phải là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Hoặc.
Ít nhất là,
Đã từng hạnh phúc.
6,
Phương vẫn nhớ, rất rõ.
Hôm đó.
Nó qua đèo anh đi chơi.
Lượn vài vòng bờ hồ.
Nốc vài cốc trà đá.
Bốc phét dăm ba câu.
Rồi đá thêm tí phở.
Cứ tưởng thế là một ngày bình thường.
Nó vẫn đưa anh về.
Anh ôm eo nó, thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời.
Nó ở phía trước, cười nheo hết cả mắt vì sung sướng.
Bỗng.
Nó nghe thấy tiếng động cơ gầm rú ở sau lưng.
Qua gương chiếu hậu,
Một chiếc moto lao đến với tốc độ xé gió.
Ánh sáng chói lòa từ đèn pha chiếu lên khuôn mặt Việt Phương.
Chiếu lên cả khuôn mặt của Trọng Đức đang bàng hoàng nhìn nó.
Nó không né kịp.
Nó không thể né.
"Rầm!"
7,
Mọi thanh âm bên tai trở nên thật xa vời.
Nó cảm nhận được.
Đầu cả hai giật ngược mạnh về phía đằng sau
Nó cảm nhận được.
Cơ thể bị ép vào đầu xe, lồng ngực khó thở như thể bị ai đó bóp chặt.
Nó cảm nhận được.
Mặt đường bụi bặm, cọ xát lên da nó.
Bỏng rát và đau điếng.
Nó không thể nhúc nhích.
Mí mắt nó nặng trĩu.
Nó dần mất đi ý thức.
Nhưng tầm nhìn vẫn kịp lưu lại.
Một hình ảnh.
Anh của nó.
Nguyễn Trọng Đức.
Nằm im lìm trong vũng máu.
8,
Tỉnh lại, bao quanh Võ Việt Phương là một màu trắng xóa.
Bệnh viện.
Thằng Long có ở đó.
Trông tiều tụy đi rất nhiều.
Mà chẳng ai ở đây là trông không tiều tụy cả.
Long ở đây.
Vậy anh Đức đâu?
Yêu của nó đâu rồi?
Anh là người bị thương nặng nhất.
Nó phải đi tìm anh.
Nó cần biết anh như nào rồi.
Phương vội vã nhìn quanh phòng bệnh.
Chỉ có nó và Long.
"Không đúng..."
Nó nhìn thẳng vào mắt Long, người nãy giờ vẫn im lặng.
Đáp lại nó chỉ là sự lảng tránh.
Việt Phương thất thần.
Không...Tất cả mọi thứ đều không đúng...
9,
Ngày được về nhà.
Mở cửa.
Căn nhà vẫn vậy.
Vẫn như chưa từng có chuyện gì.
Tấm hình chụp anh và nó vẫn ở trên bàn.
Quần áo của anh vẫn ở trong tủ.
Đôi tổ ong anh hay đi vẫn nằm yên vị trên sàn.
Mọi thứ vẫn thật nguyên vẹn.
Chỉ có hai người chủ của căn nhà là không.
Việt Phương đứng chết trân nhìn mọi thứ.
Nó mơ hồ nhớ lại.
Lúc xuất viện,
Thằng Long ôm nó, nghẹn ngào lặp lại lời xin lỗi.
Phương nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, tỏ ý không trách.
Long đã giúp hai anh em nó rất nhiều, sao nó có thể trách Long được?
Võ Việt Phương là kẻ thực tế.
Nó hiểu.
Nó không thể để bản thân chìm đắm trong nỗi mất mát quá lâu.
Nhưng Võ Việt Phương cũng là kẻ không biết nói dối.
Nó đau.
Đau lắm chứ.
Bắt nó không đau kiểu gì khi tận mắt chứng kiến người nó thương nhất cuộc đời cứ thế rời xa được?
Nó vẫn còn rất nhiều điều muốn làm với anh.
Nó muốn cùng anh thành công.
Cùng anh mua một căn nhà.
Cùng anh chu du khắp thế gian.
Cùng anh chung sống thật hạnh phúc.
Nó muốn cả đời đồng hành cùng anh.
Nó muốn anh.
Nó nhớ anh.
Nó nhớ Nguyễn Trọng Đức.
Việt Phương ôm mặt, bật khóc nức nở.
Chỉ một hôm nay thôi.
Xin cho phép nó được yếu đuối.
Rồi khi ngày mai tới.
Nó sẽ bước tiếp.
10,
Ngày mai ấy,
Đến bằng một cách thật trớ trêu.
Ban ngày, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Nó vẫn là Võ Việt Phương.
Vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn nói cười.
Số ít người nhận thấy sự khác lạ trong đôi mắt nó.
Bớt rực rỡ.
Cũng chẳng còn hồn nhiên như xưa.
Một ngày cứ thế trôi.
Cho tới khi màn đêm buông xuống.
Khi căn phòng không còn một ánh đèn.
Khi cái mệt mỏi ập tới như một lẽ đương nhiên.
Anh lại từng bước len lỏi vào cõi mộng của nó.
Từng mảnh ký ức vụn vỡ, không thể chắp vá.
Cứ thế lảng vảng trong giấc ngủ của Phương.
Ban đầu, nó còn tưởng do bản thân vẫn quá nhung nhớ anh.
Hoặc có lẽ là như vậy thật.
Nhưng nó cũng thấy thế thật hay.
Anh vẫn ở đây, với nó.
Chỉ là theo cách khác thôi.
Không phải ngày nào cũng vậy.
Nhưng đủ để Việt Phương biết.
Thỏ của nó,
Vẫn luôn tình cảm như vậy.
11,
Nay Phương với Long hẹn nhau đi trà đá.
Bầu không khí có chút ngột ngạt.
Chắc là vì thiếu người.
Không ngoài dự đoán, Long hỏi nó về cuộc sống gần đây.
Nó trả lời như những gì nó nên.
Nó kể về những giấc mơ.
Về cách anh đồng hành với nó, dù cho cách đó có hơi kỳ cục.
Hàng lông mày của thằng Thìn khẽ nhíu lại.
"Mày chắc là ổn không đấy? Tao thấy cứ thế này lâu dài là không tốt đâu."
Việt Phương cười xuề xòa.
Thằng bạn nó khéo lo xa thật,
Giống hệt Trọng Đức.
"Ui sời, yên tâm. Tao khoẻ chán, không phải lo."
Sâu thẳm trong thâm tâm,
Nó biết.
Đó chỉ là nó hy vọng thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co