Truyen3h.Co

《Thơmthỏ》Thơm❗

Bật mí

NhuloanNguyen788

Đêm tiệc ăn mừng sau màn Công diễn hội ngộ của chương trình ATVNCG2026 diễn ra tại một nhà hàng biệt lập ở ngoại ô thành phố. Tiếng nhạc sập xình, tiếng ly cụng nhau chát chúa vang lên không ngớt. Giữa đám đông ồn ào ấy, Thơm ngồi trong góc tối của chiếc sô pha lớn, đôi mắt khóa chặt vào một bóng hình phía trung tâm sàn nhảy.

Thỏ - người yêu của cậu, người tình bí mật suốt 5 năm qua lúc này đang là tâm điểm. Anh mặc chiếc áo sơ mi lụa đen phanh rộng hai cúc ngực, khí chất trưởng thành, chín chắn đầy mị lực tỏa ra khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Thỏ đang cười nói thoải mái, một tay cầm ly rượu, tay kia đang khoác vai một Anh Tài khác đầy thân thiết. Ánh mắt anh tràn ngập sự dung túng khi nghe mọi người đùa giỡn, thỉnh thoảng còn ghé sát tai người bên cạnh để nói nhỏ vì tiếng nhạc quá lớn.

Nhìn cảnh tượng đó, lồng ngực Thơm thắt lại, ngọn lửa ghen tuông điên cuồng bùng lên thiêu đốt tâm trí cậu. Càng tệ hơn khi hôm nay chính là ngày kỷ niệm 5 năm họ yêu nhau. Thơm đã lén chuẩn bị một cặp nhẫn trong túi áo, nhưng suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ, Thỏ bận rộn ngoại giao, bận rộn ôm ấp, cười đùa với tất cả mọi người, dường như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu, quên luôn cả ngày đặc biệt này.

Nốc cạn ly rượu mạnh thứ tư, Thơm đứng bật dậy. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, không phải vì say, mà vì sự chiếm hữu tàn bạo đang gào thét. Cậu lầm lũi bước đến chỗ Thỏ, thô bạo nắm lấy cổ tay anh kéo đi trước sự ngơ ngác của vài thành viên xung quanh.

"Ơ... Thơm? Đi đâu đấy em?" BB Trần gọi với theo.

"Anh ấy uống say rồi, em đưa anh ấy về phòng trước," Thơm gằn giọng, không thèm quay đầu lại.

Cậu kéo Thỏ về phía khu biệt thự nghỉ dưỡng dành cho các Anh Tài ngay cạnh nhà hàng. Vừa bước vào căn phòng tối om, chưa kịp bật đèn, Thơm đã thô bạo đẩy mạnh Thỏ vào cánh cửa gỗ dày, tiếng "rầm" vang lên khô khốc.

"Em điên à Thơm?!" Thỏ nhíu mày, định đưa tay bật công tắc đèn.

Nhưng Thơm không cho anh cơ hội đó. Cậu chộp lấy hai cổ tay Thỏ, thô bạo dùng chiếc thắt lưng da cá sấu mà cậu vừa giật phăng từ hông mình, trói chặt hai tay anh ra sau lưng. Thỏ sững sờ, sức lực của một người không tập gym thường xuyên không thể nào vùng lại người tập hằng ngày và mang trong mình cơn ghen mãnh liệt .

"Phải, em điên rồi! Anh vui vẻ với bọn họ đủ chưa? Anh quên hôm nay là ngày gì rồi đúng không?" Thơm gầm nhẹ, chất giọng khàn đặc đầy nguy hiểm. Cậu thô bạo áp sát cơ thể mình vào anh, giữ chặt Thỏ cố định giữa cánh cửa và vòm ngực săn chắc của mình.

Thỏ nhìn gương mặt tràn ngập sự tàn bạo của người yêu nhỏ dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ, lúc này anh mới sực nhớ ra. Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm. Sự hối lỗi thoáng qua trong mắt Thỏ, nhưng chưa kịp để anh lên tiếng xoa dịu, Thơm đã cúi xuống, ngấu nghiến bóp chặt lấy cằm anh và áp môi mình xuống.

Một nụ hôn thô bạo và bùng nổ trong bóng tối. Thơm cắn mạnh vào môi dưới của Thỏ đến mức bật máu, vị tanh ngọt lan tỏa giữa đầu lưỡi hai người. Không có một chút dịu dàng nào, cậu như một con thú hoang đang xé xác con mồi để khẳng định chủ quyền tuyệt đối. Thỏ rên rỉ qua kẽ răng, hai tay bị trói phía sau ra sức cựa quậy nhưng càng khiến chiếc thắt lưng da siết chặt hơn vào cổ tay, in hằn những vệt đỏ tấy.

"Ưm... Thơm... buông..." Thỏ thở dốc khi nụ hôn rời xuống cổ.

Thơm hoàn toàn bỏ ngoài tai. Cậu dùng một tay thô bạo giật đứt phanh toàn bộ cúc áo sơ mi của Thỏ, tiếng vải rách và tiếng cúc áo rơi loảng xoảng trên sàn nhà nghe thật ám ảnh. Làn da của người đàn ông lớn tuổi lộ ra, Thơm cúi xuống liên tục cắn mút lên vùng cổ, xương quai xanh và vòm ngực nhạy cảm của anh. Cậu dùng răng nghiến mạnh, cố tình để lại những dấu hickey đỏ thẫm, đậm màu nhất có thể, như muốn đóng dấu lên cơ thể này rằng: Người này là của tôi.

Thơm thô bạo ấn Thỏ nằm ngửa xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng. Cậu nhanh chóng cởi bỏ hoàn toàn y phục của cả hai, phơi bày cơ thể thanh tân nhưng tràn đầy sức mạnh tuổi trẻ trước người đang bị trói buộc.

Thơm kéo mạnh hai chân Thỏ ra, ép gập đầu gối anh sát về phía ngực. Tư thế này khiến nơi tư mật của anh hoàn toàn phơi bày, đầy bất lực và chịu đựng. Thơm không thèm dùng bất kỳ loại gel bôi trơn nào, sự ghen tuông đã làm cậu mất hết lý trí. Cậu thọc mạnh hai ngón tay vào bên trong anh một cách tàn nhẫn.

"Á...!" Thỏ trợn tròn mắt, một tiếng hét nghẹn nơi cổ họng. Sự xâm nhập thô bạo, khô khốc đột ngột khiến bên trong anh căng chặt như muốn rách ra, cơn đau điếng người ập đến làm anh co rút cơ bụng kịch liệt.

"Đau sao? Lúc anh cười đùa với người khác anh có nghĩ đến cảm giác của em không?!" Thơm gằn giọng, ngón tay bên dưới liên tục gia tăng tốc độ, thô bạo, xoáy mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của Thỏ để nghiền nát sự kiêu hãnh của anh.

"Thơm... dừng lại... ưm..." Thỏ ngửa cổ, mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt chín chắn đỏ bừng vì vừa đau đớn vừa bị kích thích dâm mĩ.

Khi cảm thấy nơi đó đã hơi mềm đi vì dịch thủy của chính Thỏ tiết ra do đau đớn, Thơm rút tay. Cậu nắm chặt lấy hông anh, điều chỉnh góc độ rồi thẳng tay đâm mạnh thứ nóng bổng, to lớn và cương cứng của mình vào sâu tận cùng bên trong anh.

"Mẹ kiếp...!" Thỏ chửi thề một tiếng đầy đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên thở dốc dồn dập. Sự lấp đầy bạo liệt thấu xương khiến anh có cảm giác như mình bị đóng đinh xuống nệm giường.

Không cho Thỏ một giây để thích nghi, Thơm bắt đầu thúc mạnh. Cậu dùng hết sức lực , mỗi cú đâm đều lút cán, tàn nhẫn và cuồng nhiệt. Tiếng va chạm da thịt bành bạch vang lên liên hồi, phá nát sự yên tĩnh của đêm muộn. Chiếc giường gỗ lớn chịu lực liên tục phát ra những tiếng kêu ken két chói tai.

"Nói đi! Ai là chủ của anh? Anh là của ai?" Thơm vừa thúc điên cuồng vừa gầm nhẹ bên tai anh, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy eo Thỏ đến mức in hằn năm ngón tay đỏ ửng trên làn da anh.

"Ư... á... chậm... chậm lại... của em... anh là của em..." Thỏ rên rỉ đầu hàng, giọng khàn đặc đầy bất lực. Khoái cảm từ vị trí kèo dưới kết hợp với sự phục tùng ép buộc khiến anh run rẩy, cơ thể không tự chủ được mà siết chặt lấy thứ đang làm loạn bên trong mình.

Thơm chưa thỏa mãn. Cậu lật người Thỏ lại, bắt anh quỳ xấp, hông nâng cao dù hai tay anh vẫn bị trói chặt ra sau lưng. Từ phía sau, Thơm thô bạo đâm lút cán vào. Góc độ này khiến cậu đi vào sâu hơn, liên tục thúc trúng điểm G bên trong Thỏ. Tiếng thở dốc nồng nặc mùi rượu, tiếng rên rỉ trầm đục đầy dâm mĩ của anh bị người yêu nhỏ hành hạ vang vọng khắp căn phòng khóa chặt.

Sau hàng trăm cú thúc bạo lực liên tiếp, khi cả hai đều chạm đến giới hạn, Thơm giữ chặt hông Thỏ, thúc mạnh liên tiếp mười mấy phát thấu xương vào sâu nhất, rên lên một tiếng trầm đục rồi bắn ra toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi vào sâu trong khoang bụng anh. Thỏ rùng mình kịch liệt, dù không được chạm vào nhưng do sự ma sát quá mãnh liệt từ phía sau, anh cũng run rẩy bắn ra dòng dịch trắng xóa lên mặt nệm, cơ thể hoàn toàn rã rời ngã gục xuống.

Trận chiến bạo liệt kéo dài suốt đêm với 5 hiệp liên tục ở các tư thế khác nhau, cho đến khi Thơm hoàn toàn phát tiết hết cơn ghen và Thỏ thì mệt lả không còn chút sức lực nào. Thơm cởi trói cho anh, bế anh vào nhà tắm tẩy rửa sơ qua rồi ôm chặt anh chìm vào giấc ngủ, quên mất một điều quan trọng: cậu đã quên chốt khóa trong của cửa phòng ngủ sau khi kéo anh vào.

Sáng hôm sau, ánh nắng Ninh Thuận rực rỡ chiếu qua rèm cửa. Khu biệt thự nghỉ dưỡng bắt đầu ồn ào vì dàn Anh Tài thức dậy chuẩn bị cho buổi tổng duyệt cuối cùng của chương trình.

"Ủa, hai ông Thỏ với Thơm hôm qua về sớm đâu rồi ta? Gọi dậy đi tập tụi bay ơi," tiếng Jun Phạm vang lên ngoài hành lang.

"Để em qua phòng anh Thỏ xem sao, hôm qua thấy thằng Thơm kéo ông ấy đi mặt hầm hầm như đi đòi nợ," Neko Lê vừa nói vừa bước đến trước cửa phòng Thỏ. Anh gõ cửa hai tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Thấy cửa không chốt chặt mà hơi hé, Neko vô tri đẩy mạnh cửa bước vào: "Anh Thỏ ơi, dậy đi..."

Câu nói của Neko Lê nghẹn ứ nơi cổ họng. BB Trần, Jun Phạm ,Hà An Huy và Huỳnh Lập đi ngay phía sau cũng tò mò ló đầu vào.

Và một khung cảnh chấn động hiện ra trước mắt cả đám.

Trên chiếc giường lớn lộn xộn, ga giường nhăn nhúm, một vài chiếc cúc áo sơ mi đen bị giật đứt văng tung tóe dưới sàn. Thỏ đang nằm nghiêng, tấm lưng trần vững chãi lộ ra ngoài chăn. Nhưng điều đáng nói là từ cổ, xương quai xanh xuống đến thắt lưng của anh dày đặc những dấu hickey đỏ thẫm, tím bầm vô cùng dã man, thậm chí trên eo vẫn còn rõ mồn một vết lằn đỏ của năm ngón tay.

Kinh hoàng hơn nữa, Thơm đang nằm phía sau, một tay vòng qua ôm chặt lấy eo Thỏ, gương mặt phởn phơ thỏa mãn gối đầu lên vai anh. Trên cổ tay Thỏ vẫn còn lằn rõ vết hằn đỏ của thắt lưng da , cái thắt lưng da của Thơm hiện đang nằm vắt vẻo ở thành giường. Ngay cạnh gối là một hộp nhung nhỏ đựng cặp nhẫn đôi đã bị mở sẵn.

Năm Anh Tài đứng chôn chân tại chỗ, hóa đá toàn tập. Khoảng lặng vô tri kéo dài mười giây.

BB Trần là người đầu tiên lấy lại ý thức, anh che miệng, mắt trợn tròn hết cỡ, lắp bắp:

"Mẹ ơi... cái... cái gì thế này? Thỏ... Thỏ kèo dưới?! Mà Thơm... nó trói... nó dùng thắt lưng... bạo lực gia đình hả trời?!"

" Ôi không ...chú Thơm..ba Thỏ... ơ thế là nhà mình có thêm ba mới à !!"Hà An Huy mặt lơ ngơ


"Cái vong... cái vong hướng nội hôm qua tôi bói..." Huỳnh Lập ôm đầu, mặt cắt không còn một giọt máu:

"Không phải vong... là ông Thơm! Ổnglà con quỷ dâm dục! Ổng vật anh Thỏ ra trói lại ăn thịt kìa!"

Jun Phạm thì thảng thốt nhìn cặp nhẫn đôi trên bàn: "Yêu nhau? Năm năm? Giấu cả nhà? Trời ơi, hôm qua tôi còn mắng anh Thỏ dắt chó pitbull vào phòng... Hóa ra pitbull là thằng Thơm!"

Tiếng ồn ào ngoài cửa làm Thơm nhướng mày tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy bốn gương mặt vô tri của các Anh Tài đang nhìn chằm chằm vào mình. Thơm giật mình, nhưng không hề hoảng loạn. Cậu bình tĩnh kéo chăn che kín bờ vai trần của Thỏ lại, rồi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu: "Suỵt... Anh ấy mệt cả đêm rồi, mấy anh nhỏ tiếng cho anh ấy ngủ."

Lúc này Thỏ cũng bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc. Anh khó nhọc xoay người lại, vùng hông và nơi tư mật truyền đến cơn đau ê ẩm khiến anh khẽ rít lên một tiếng. Vừa mở mắt ra thấy dàn Anh Tài đang đứng bất động ở cửa, nhìn lại những dấu vết hoang lạc trên người mình, gương mặt điềm tĩnh, chín chắn thường ngày của Thỏ lập tức sụp đổ. Anh kéo chăn trùm kín đầu, lần đầu tiên trong đời muốn bốc hơi khỏi trái đất vì xấu hổ.

Neko Lê đẩy gọng kính, thở dài một tiếng đầy bất lực rồi quay sang bảo ba người kia: "Đi ra, đóng cửa lại. Hôm nay coi như đoàn chúng ta mất hai suất diễn vì lý do 'chấn thương cột sống nặng'. Thằng Thơm, diễn xong Công diễn này em liệu thần hồn với ban tổ chức!"

Cửa phòng đóng lại, để lại một bí mật động trời đã bị phơi bày. Thơm nhìn anh người yêu đang trốn trong chăn, cậu mỉm cười hạnh phúc, chui vào trong ôm chặt lấy anh, khẽ thì thầm: "Kỷ niệm 5 năm vui vẻ, anh thỏ yêu dấu của em . Giờ thì cả thế giới biết anh là của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co