7.
✧*。🐾🐈⬛
Lee sang hyeok rất dễ bị hiểu nhầm thành một người khó gần, hống hách, ngạo mạn, và đặc biệt là rất rất giống một tên phản diện nào đó ở trong một bộ phim vậy. Mặc dù anh không có nhan sắc gì nổi bật thật đấy, nhưng mà anh giỏi mà. Giỏi thì được phép nhìn mặt đất thành màu xanh chứ. Sao ai cũng xì xầm sau lưng anh vậy, bộ nhìn anh ghê thế hả. Anh cũng cố gắng chăm chút cho mình lắm rồi ý, mà không hiểu sao các bạn ở đây vẫn tự động tránh xa anh.
Thật ra lee sang hyeok không hề để tâm vẻ ngoài của mình lắm, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà hôm đấy anh lại lướt dính vài bình luận nói anh nhìn mặt anh cứ chảnh chảnh. Oan quá đi mà, mấy người ở đó chụp ảnh anh như thế chứ anh có muốn thế đâu. Ở trong cam của mấy chị là anh cũng cũng đấy nhá!!
Chưa kịp để lee sang hyeok buồn lâu thì thằng cốt của anh đã gọi anh đi ăn để chúc mừng hạng nhất lần này. Lee sang hyeok nghe thấy được ăn thì hai mắt sáng rực lên, lập tức đồng ý luôn.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu ai không chơi cùng anh thì chắc cũng nghĩ anh và nó là người yêu của nhau không đấy. Vì hành động nó làm cho người ngoài nhìn vào phải thốt lên câu: " ghen tị thật đấy, người yêu người ta nhìn mà thấy thèm ". Ôi không phải là nó thích thầm anh hay gì đâu, nhìn nó men men vậy thôi chứ nó nằm dưới. Đúng rồi bạn không nghe nhầm đâu nó là bot men đấy, nên mới chăm anh như thế. Chứ cái thây nó to gấp hai, gấp ba lần anh thì anh sợ đè không nổi mất.
Ủa mà khoan!! Cái tình huống kiểu gì đây??
Không hiểu sao vừa vào quán là anh lại cứ có cảm giác là ai đấy đang bàn luận về mình vậy, vừa nghĩ song thì quay ra thấy một nhóm người đang nhìn chằm chằm vào anh và thằng cốt bên cạnh. Lee sang hyeok nhìn vừa quen vừa lạ mà không nhớ ra ai, kệ đi chắc là họ tình cờ thôi.
Vào bàn đã đặt trước đó, thằng bạn anh lúc ấy mới bắt đầu hỏi:
Kenju: này, mày quen nhóm bàn kia hả?
Lee sang hyeok: hả? Tao đâu có quen đâu, chưa gặp bao giờ ý.
Kenju: ủa sao tao thấy người ta cứ nhìn mình ý nhỉ?
Lee sang hyeok: tao bảo rồi mà cắn nửa viên thôi mà không có nghe cơ, cứ thích cắn một viên.
Kenju: Mẹ!! Thằng già này tao không có giỡn với mày nha.
Lee sang hyeok: ê! Mày lớn hơn tao mười chín ngày á nha, mày phải già hơn tao chứ. Sao lại bảo tao già hả!!
Kenju: ... , Mày còn tính cả ngày luôn
Lee sang hyeok: hừ, lần sau tìm người mà đấu. Tao thì mày không đấu nổi đâu, hahahahahahhahhaha!
Kenju: mày giấu tao nốc cả lọ hả...
Lee sang hyeok: ...
Kenju: thôi, không đùa nữa. Gọi đi nay thích gì thì chồng bao.
Lee sang hyeok: oi gi the, chồng em đỉnh thế không biết. Hí hí
_______
Bên phía bên kia, không hiểu sao họ cứ nhìn chằm chằm vào cái người mà họ vừa nhắc đến. Không phải vì ghét, cũng không phải thích, chỉ là ánh mắt không tự chủ được mà ngước nhìn.
Lạ nhỉ, vừa mới phán xét người ta đủ thứ luôn đó. Chắc là cảm thấy khác với tưởng tượng của mình nên mới thấy tò mò.
Kim Hyu Kyu là người rời mắt đi đầu tiên, không phải vì ghét mà chỉ đơn giản là anh cảm thấy cứ nhìn bàn người ta như vậy thì không tôn trọng họ cho lắm. Hời, mà bọn nhóc này vẫn không cảm thấy cái cậu bạn đi cạnh người kia đang nhìn về bên này hả.
Kim Hyu Kyu: này, đừng nhìn nữa. Người ta sắp có mấy cái lỗ trên người rồi kia kìa.
Choi wooje: hứ, anh cũng nhìn chứ bộ. Có phải nguyên bọn em đâu
Kim Hyu Kyu: nhìn vừa thôi, như thế thiếu tôn trọng người khác ý. Kỹ năng được học vứt hết đi đâu rồi?
Han Wang ho: rồi rồi, không nhìn nữa. Nó còn trẻ con mày chấp nhặt với nó làm gì
Kim Kwang he: nó mà giãy nảy ra đây thì lúc ấy mệt
Choi wooje: em đâu có như thế đâu!!
Son si woo: ừ mày không thế, mày hơn thế.
Park do hyeon: nói đúng thì nói nhỏ thôi. Không một hồi là thành cái chợ buôn luôn đấy
Jeong ji hoon: buôn dưa leo bán dưa chuột
Lee min hyeon: sao tao cứ thấy sai sai ý nhở
Ryu minseok: thằng có nửa chân mày thì biết gì mà nói.
Moon hyeon joon: há há há há
Choi hyeon joon: ê thằng moonjoon cười mà tao ngại vãi
Park ru han: ê jae hyuk mày xem xem ăn gì thì gọi đi, bọn kia gọi sau
Park jae hyuk: ừm hú, để tao xem sao. Anh bo seong cũng xem xem thấy món gì ngon thì gọi đi rồi đến bọn kia.
Gwak bo seong: à được rồi để anh xem trước cho, mấy chú cứ thoại tiếp đi.
Không ai nói nhưng họ tự hiểu, tất cả cũng chỉ là cái cớ bao biện cho những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu họ. Họ nghĩ gì, muốn gì, thì chỉ mỗi người trong họ mới biết được.
_______
" Như ánh dương dưới đáy sâu
Không ấm nóng, cũng chẳng lạnh lẽo
Chỉ vô tình níu mắt người ở lại "
Huhu, Ngôn từ của toiii chưa hoàn thiện lắm. Nhưng toii sẽ cố gắng cải thiện mỗi ngày nhaa💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co