Chương 17
Da đầu Thắm hoàn toàn tê dại trước cái giọng nỉ non của nó, nhưng giờ bỏ chạy như thế nào được, trong khi cô đang bị thương chưa khỏi. Lối ra vào cũng bị bịt kín, cơ bản là không còn đường trốn thoát.
Cô nuốt nước bọt, cố gắng hỏi nó lí do.
"Sao mày muốn… muốn đặt lên vai tao."
Cái đầu lâu nhoẻn miệng cười.
"Thì cô cứ đặt con lên rồi con nói cho. Yên tâm, con không làm hại cô đâu. Muốn làm hại cô con đã làm rồi."
Nó nói vậy làm cô nửa tin nửa ngờ, thật sự ma quỷ thường không đáng tin cậy, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể kích động con quỷ nhỏ này, rồi cô nhếch nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười.
Cô kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng thật tự nhiên tươi cười với nó và nói một cách thân thiện hòa nhã hết mức có thể.
"Hay là để hôm khác cô đến chơi với mày. Hôm nay cô còn đang bận chút việc. Mày mở cửa cho cô về đi. Cô hứa sẽ quay lại."
“Được, nhưng cô phải để lại một thứ ở lại làm tin."
Con quỷ nhỏ nhoẻn miệng cười.
Lúc này cô mới nhận ra, tuy sắc mặt con quỷ nhỏ này trắng bệch, nhưng đôi môi nó lại đỏ tới phát sợ, giống như được bôi máu. Không chỉ có vậy, khi nó nhoẻn miệng cười, khóe miệng không ngừng giương lên, ngoác tới tận mang tai.
Cô vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi.
"Mày muốn cô bỏ lại thứ gì."
"Cô để đầu lại đây khi nào quay lại thì lấy nha."
Giọng nói trẻ con u ám lại vang lên lần nữa, cô sợ tới mức ngừng thở.
Để đầu lại á.
Cái này thì cô không thể để lại nổi.
"Mày điên rồi."
Cô không còn cách nào bắt bản thân bình tĩnh được nữa, không kìm lòng nổi muốn lùi về phía sau.
Nhưng cô vừa mới lùi lại, con quỷ nhỏ kia đột ngột ngừng cười, lạnh lùng nhìn cô.
“Tao có mỗi cái đầu còn sống được thì mày cũng thế. Không đặt tao lên vai thì tao ăn thịt hai đứa mày…”
Con quỷ nhỏ đột nhiên trợn mắt, cái bóng trắng phía sau bỗng nhiên ập tới, nhanh như cắt giơ tay về phía cô..
Lúc này cô mới nhìn rõ, cái bóng trắng này lại chính là một nửa thân thể của con quỷ, ngón tay của nó dài đáng sợ, hoàn toàn không giống tay một đứa bé 4 tuổi.
Cô hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng vô tình vấp chân ngã xuống đất, vừa hay lúc này đã bị hai tay nó đã túm lấy cổ. Cô muốn giãy giụa, nhưng cả người giống như bị đóng băng, không thể nhúc nhích nổi một chút.
Sức của nửa dưới con quỷ này rất mạnh, trong khoảnh khắc bị nó túm lấy, cả người cô dường như không thể thở nổi. Chẳng mấy chốc, đầu óc cô bắt đầu mơ màng do thiếu dưỡng khí, gần như sắp ngất lịm.
"Không! Không thể ngất bây giờ được. Mình nhắm mắt sẽ toi đời mất."
Nghĩ tới đây, cô liều mạng trợn trừng đôi mắt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Ngay lúc cô đang chống cự lại con quỷ nhỏ này trong tuyệt vọng, phía sau cô đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.
"Haha."
Tiếng cười đó rất trầm, nghe giống như tiếng một người đàn ông. Cô bỗng hoảng sợ nổi cả da gà, liếc mắt nhìn xuống dưới đất thì Trần Vũ đang nằm ở đó, không thể là do hắn phát ra tiếng cười được.
Vậy thì là ai. Ngoài cô với hắn ra thì còn kẻ nào chứ.?
Cùng lúc ấy, cô nhìn thấy trên nền nhà, bỗng nhiên có thêm một bóng đen đổ xuống. Cái bóng đó cao lớn rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành.
Điều đáng sợ hơn cả là bóng đen đó ở ngay bên cạnh cái bóng của cô, rõ ràng là hắn đang đứng sau lưng cô. Cô cảm thấy ngay cả nhịp tim của mình cũng loạn mất rồi!
Là ai? Ai đang đứng sau lưng cô?
Một lát sau, cô bỗng dưng thấy mặt mình lạnh như băng, cảm giác như có người đang chạm vào mặt của cô bằng những ngón tay thô ráp.
Giọng nói trầm trầm kia lại vang lên bên tai cô.
"Thật may mắn, không ngờ kẻ ngu dốt này lại đem cô ta đem đến tận đây. Cô gái mang mệnh cách thuần âm, rất tốt. Trung Nhân thôn… cái tên nghe thật đáng ghét, hận không thể giết hết đám người này. Nhưng ngày đấy sắp đến rồi."
Lần này thì cô đã chắc chắn rằng, phía sau lưng mình thật sự có một gã đàn ông.
Qua lời nói của hắn, cô có thể đoán được rõ ràng là hắn biết cô đến đây. Nhưng hắn là ai, điều này thì cô không hề biết. Nhưng chắc chắn kẻ này chẳng phải tốt đẹp gì.
Cô muốn quay đầu lại xem gã đàn ông phía sau rốt cuộc là kẻ nào, nhưng bị nửa thân dưới của con quỷ kia bóp chặt quá, làm cô hoàn toàn không thể nhúc nhích. Con quỷ kia rõ ràng có quen biết gã đàn ông phía sau lưng cô, nó ngẩng đầu toét miệng cười không ngừng.
"Này… mày thả đầu tao xuống rồi giúp tao khâu lại đầu đi. Tao bị phạt treo đầu ở đây mấy ngày rồi, chán chết."
Thắm bây giờ mới để ý tới, cái đầu này không phải bay lơ lửng mà được một sợi dây treo trên xà nhà thõng xuống, nãy do hốt hoảng với trong phòng khá tối nên cô không có để ý. Chẳng trách nó cứ hăm doạ bắt cô phải đặt nó lên vai cũng là do nửa thân dưới của nó không với tới.
"Nãy mày định hút máu của cô ta phải không."
Bỗng giọng nói trầm trầm của kẻ phía sau lại vang lên lần nữa, con quỷ kia nghe thế thì sắc mặt tỏ ra sợ hãi, vội chối.
"Định uống thì làm sao. Máu của nó có thể giúp tao… mày không biết là tao với mày cần âm khí để sống hả."
Nó nhìn phía trước về kẻ lạ mặt, còn chưa nói xong câu thì nó vội gật gật cái đầu đang lơ lửng giữa không trung của mình.
"Hay là tao với mày nếm thử mùi máu bát tự thuần âm. Chuyện này mày không nói, tao không nói không ai biết."
"Chủ nhân không cho phép. Chuyện mày có ý định kia tao có thể không nói lại, nhưng từ hôm nay mày phải nghe lệnh của tao."
Kẻ lạ mặt đáp lại, có vẻ hai kẻ này vốn ngang hàng với nhau, và đang phục vụ cho một kẻ nào đó gọi là chủ nhân. Nhưng tuyệt nhiên đã là ngang hàng, lại thêm tính khí của con quỷ nhỏ nó nhất quyết không đồng ý.
"Mày biết chủ nhân muốn cưới cô ta. Nếu chuyện này lộ ra e là mày sẽ bị cậu đánh hồn phi phách tán. Mày muốn nó xảy ra thì tao có thể giúp."
Con quỷ nhỏ nghe kẻ kia nói vậy thì bĩu môi, sau một lúc nó lại bảo.
"Vậy ăn thịt uống máu tên kia thì…"
Nó vừa nói vừa nhìn xuống nền nhà, nhưng nãy giờ mải nói chuyện, nó không nhận ra Trần Vũ đã không còn ở đó nữa. Ngay cả kẻ lạ mặt sau lưng Thắm cũng bất ngờ.
"Hắn đâu.?"
Cả hai kẻ nhìn nhau, vô cùng khó giải thích, bỗng ngay lúc này, một ánh sáng đỏ chói mắt loé lên, con quỷ nhỏ hét lên một tiếng, mặt nó thình lình bị đốt một mảng cháy đen, cái nửa thân dưới cũng lập tức buông cô ra.
Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thắm biết cơ hội chỉ có một vội vàng bật dậy quay đầu né khỏi cái nửa thân dưới của con quỷ kia.
Lúc quay đầu lại, cô thấy một người mặc áo đen cao gầy mảnh khảnh, mặt quấn bởi từng lớp vải màu đen chỉ để lộ hai con mắt đỏ lòm như máu.
Cô cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng cô thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã nhấc chân chạy thật nhanh. Có thể bởi vì quá vội vã mà bước chân liêu xiêu, cơ thể bỗng nhiên mất thăng bằng, cô liền ngã nhào về phía sau.
Cô cứ tưởng rằng thứ đón nhận mình sẽ là mặt đất rắn chắc, nhưng không ngờ rằng có một vòng tay lạnh như băng đã đón lấy cô.
Thắm ngẩng đầu liên nhìn thấy một gương mặt đẹp đẽ lạ thường, gần trong gang tấc.
Là Trần Vũ.
Cô sững sờ, không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc của mình khi nhìn thấy hắn ta. Ngoài sự ngạc nhiên vì hắn không sao, cô lại có cảm giác bản thân bây giờ đã an toàn, như thể cô đã biết có hắn ở đây thì sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.
Trần Vũ cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nhăn hàng lông mày lại hỏi.
"Àiii. Thật xin lỗi, phải dùng đến hạ sách này để dụ chúng xuất hiện."
“Tôi không sao. Nhưng ý anh là gì.?”
Cô vừa mở miệng, ánh mắt của Trần Vũ đã nhìn xuống cổ cô, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.
"Tao cho hai đứa mày một cơ hội. Nếu thành thật thì sống, còn không thì chết."
Trần Vũ lạnh lùng thốt ra hai câu, bốn phía xung quanh con quỷ nhỏ và tên áo đen kia đột nhiên nổi lên những đốm lửa đỏ bốc cháy hừng hực.
Vậy ra khuôn mặt của con quỷ kia vừa nãy là do hắn đốt. Nhưng lửa của hắn có màu đỏ, hoàn toàn khác với của Thiên và Nguyệt, điều này rất lạ.
"Tao đếm đến ba. Một… Hai…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co