Truyen3h.Co

Thôn Trung Nhân

Chương 25

ngocathu_

Khi nghe được âm thanh quen thuộc này, trái tim Thắm mới dần bình tĩnh trở lại, cô ngước đầu lên nhìn thì đã thấy Trần Vũ xuất hiện ở phía sau lưng mình từ lúc nào.

Hắn nắm lấy cánh tay cô kéo ra phía sau, từng ngọn lửa đỏ bốc xuất hiện quanh người, tư thế như sẵn sàng chiến đấu.

Người áo trắng dừng lại, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía Trần Vũ. Bàn tay hắn khẽ động, Trần Vũ nhíu mày phóng mấy ngọn lửa kia ra, nhưng ngay lúc này, tiếng chuông lại vang lên.

Thân thể Thắm phía sau khẽ động, chẳng thể kiểm soát nổi vươn cánh tay của mình đánh về phía Trần Vũ. Tất nhiên đòn này không thể khiến Trần Vũ chịu tổn thương được, hắn dễ dàng né tránh, nhưng không thể ra đòn, vì thế sẽ làm tổn hại tới thân thể của cô.

Kẻ áo trắng cũng không đứng im một chỗ, hắn cũng nhanh chóng nhảy tới, cứ vậy khiến cho Trần Vũ rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ họ chỉ dùng công kích bằng nắm đấm, chân đá ngoài ra không có gì đặc biệt. Cả hai bên xuất thủ tới tận 30 chiêu nhưng vẫn chưa ai bị trúng đòn, tất nhiên là Trần Vũ vẫn là bên yếu thế. Nếu cứ tiếp tục như này hắn kiểu gì cũng bị đánh bị thương.

"Gầm…"

Đang lúc giao tranh kịch liệt, tiếng gầm của Tiểu Hổ vang lên cùng lúc. Tên áo trắng dùng ánh mắt của mình liếc nhìn qua, chỉ thấy một con hổ nhỏ đang há miệng lao tới chỗ hắn rất nhanh.

Nhưng kẻ này không phải dạng tầm thường, hắn tránh được cú cắn đấy rồi nhảy ra xa. Tiếng chuông cũng dừng lại, Thắm lần nữa kiểm soát được thân thể, cô lo lắng hỏi Trần Vũ.

"Anh không sao chứ. Không phải tôi cố ý…"

Trần Vũ gật đầu, mắt vẫn dán chăm chăm vào kẻ kia, nay có Tiểu Hổ đến kịp lúc, cán cân xoay chiều, kẻ bất lợi ngược lại là tên kia.

Thắm nhìn hắn, phát hiện ra người này đang thở gấp rõ ràng đã hắn đã tiêu hao đi không ít thể lực. Trần Vũ lên tiếng.

"Bây giờ mày có mọc cánh cũng khó thoát. Nói đi, mày là ai. Đến đây vì mục đích gì.?"

Người áo trắng từ lúc xuất hiện đến nay đều chưa từng mở lời, vậy nên Trần Vũ có hỏi gì cũng vô ích mà thôi.

Hắn lắc đầu, rồi nhảy qua chỗ Nguyệt đang ngất xỉu, tay không bóp đứt mấy sợi xích xung quanh, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cô ấy rồi dẫm chân một cái. Một làn khói trắng từ dưới chân hắn toả ra nhanh chóng bao phủ lấy khắp nhà giam.

Khi làn khói ấy tan đi thì hắn cũng biến mất cùng với Nguyệt, không gian lần nữa yên tĩnh trở lại.

____________

Trong hầm giảm bây giờ chỉ còn lại Vũ với Thắm, cô nhìn hắn, tỏ vẻ hoài nghi.

"Sao anh biết tôi ở đây mà tìm tới."

"Đồ ngu. Cô biết vừa rồi tôi với Huyết Hùm không tới kịp thì cô đã bị hắn bắt đi rồi không.?"

Hắn trừng mắt nhìn cô đầy tức giận, lời nói ra rất hung dữ khiến cô ngạc nhiên.

"Ai biết được. Anh bị điên rồi."

''Ở đây ma quỷ ở chung với người, cô chẳng thể tin bất kỳ ai ngoài tôi, cô hiểu chưa. Nghĩ sao tôi lại có thể sai người đem đồ ăn đến cho cô nữa, cô chẳng tìm hiểu gì hay sao. Kẻ đưa thức ăn đến cho cô đac chết 2 ngày nay rồi.''

Nói xong, hắn lại nhìn xuống dưới con Tiểu Hổ.

"Cả mày nữa. Mày như vậy mà không nhận ra trong canh có thuốc mê sao."

Đôi mắt Tiểu Hổ đầy vẻ oan khuất, nó đứng sát chân cô rồi gầm gừ như dãi bày. Nhưng Vũ thở dài, hắn nhăn mặt nhìn đống lộn xộn ở đây, chẳng thèm để ý tới một người một hổ nữa.

Sau một lúc kiểm tra, hắn đột nhiên dừng lại tại chỗ chiếc ghế mà Nguyệt bị trói vừa nãy, trên thành ghế hắn thấy có một vệt máu. Vũ đưa tay sờ vào, rồi lẩm bẩm.

"Máu còn ấm, chẳng lẽ tên kia bị thương sao. Nhưng mà nãy giờ mình còn chưa chạm được vào người hắn nữa. Thật là kì lạ."

"Anh nói gì vậy. Hắn bị thương là sao.?"

Từ phía sau, Thắm ôm Tiểu Hổ bước lại gần chỗ hắn, nhưng Trần Vũ chỉ lắc đầu rõ ràng hắn cũng không biết nguyên do là từ đâu. Trong lúc họ đang bàn luận với nhau thì từ phía ngoài dẫn vào đường hầm có tiếng bước chân chạy vào.

Người dẫn đầu là cha của Trần Vũ, phía sau là một một lão già râu tóc bạc phơ. Sự việc xảy ra vừa rồi gây ra động tĩnh rất lớn, tất nhiên là làm kinh động tới mấy người bên ngoài.

Thấy cảnh tượng hỗn loạn nơi này, tù nhân mà lão bắt được cũng biến mất, lão Hạo không khỏi nghiến răng tức giận quát lên.

"Nó đâu. Nó đâu rồi."

Trần Vũ nhướng mày đáp.

"Bị kẻ lạ mặt nào đó bắt đi rồi."

"Trần tộc trưởng, ông đang giỡn với nhà chúng tôi sao.?''

Lão già đi phía sau nhìn lấy lão Hạo, bất giác lên tiếng.

"Lâm lão. Tôi làm sao có chuyện lại đem chuyện này đi giỡn. Đây là việc hệ trọng, nhưng ông cũng thấy đấy, rõ ràng vừa mới có kẻ cướp ngục. Nếu người còn nhất định tôi sẽ giao cho nhà họ Hồ các ông. Còn bây giờ chúng tôi cần nói chuyện với con trai mình."

Người tên là lão Lâm là đại trưởng lão của nhà họ Hồ, qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, bản thân Thắm cũng nhận ra là lão đến đây là để áp giải Nguyệt về đấy. Vừa hay trùng hợp cô ấy vừa bị bắt đi, thật sự chuyện này không biết là may hay rủi nữa.

Lão Hạo thân là tộc trưởng, đã mở lời như vậy thì lão Lâm cũng chẳng còn có lí do ở lại nhà giam này, thế nên lão được mấy người đi cùng dẫn lên phía trên. Khi lão đã đi khuất, lão Hạo mới đi lại chỗ con trai, cất giọng.

"Là do mày dở trò đúng không.?"

Trần Vũ lắc đầu.

"Không. Chuyện này không có liên quan tới chúng tôi. Quả thực là có kẻ lạ mặt xuất hiện đem cô ta đi."

"Nơi này mấy trăm năm chưa có kẻ nào vào mà ra được. Mày nói vậy ngay cả bản thân tao…"

Chợt lão dừng lại một chút, bây giờ ông ta mới để ý tới con hổ trong lòng của Thắm. Đôi mắt ông ta khó tin.

"Huyết Hùm. Sao mày lại ở đây?"

Thắm nhanh chí phối hợp với Trần Vũ đáp.

"Nó dẫn chúng tôi vào đây. Chắc hẳn nó là đứa đầu tiên phát hiện ra có kẻ đột nhập."

Tiểu Hổ rất thông minh, gật gật cái đầu đầy lông tỏ vẻ đồng tình, rồi lại nhảy xuống đất chồm đi chồm lại như đang miêu tả trận chiến vừa rồi. Lão Hạo thấy con hổ này hôm nay lại tăng động như vậy cũng không khỏi kinh ngạc.

"Huyết Hùm. Mày quen đứa nhóc này sao."

Nó dừng lại, ngước mắt nhìn ông ta chớp chớp. Sau đấy lại đưa đầu cọ cọ vào chân Thắm.

"Cha. Hắn mới đi, chắc đi được xa. Nếu không có việc gì nữa thì để tôi đuổi theo. Nếu không một khi hắn trốn được thì mọi chuyện sẽ rơi vào ngõ cụt. Cha hiểu chứ."

"Nhưng mày vẫn chưa nói cho tao biết, tại sao con hổ này lại tỏ ra thân thiết với cô ta như vậy.?"

Vũ suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Nó nhận cô ấy làm chủ nhân rồi."

"Chủ nhân. Nực cười…"

Lão Hạo nhăn mặt định quát, nhưng Tiểu Hổ đã gầm gừ đe doạ, khiến lão như nhận ra lời Vũ nói là thật.

"Chuyện này… chuyện này sao có thể. Nó không phải người nhà chúng ta, sao Huyết Hùm lại có thể theo nó. Không được…"

"Chuyện này giải thích cũng khá lằng nhằng. Chúng tôi đuổi theo hắn đây."

Mặc cho ông ta đang khó chấp nhận sự thật, Vũ đã kéo lấy tay Thắm ra khỏi khu nhà giam dưới lòng đất. Tiểu Hổ cũng lớn ton chạy theo mặc kệ lão Hạo một mình với mớ hỗn độn ở đây.

____________

Rời khỏi phủ, vì không muốn mọi người bên ngoài chú ý, nên họ chỉ dẫn theo Tiểu Hổ mà thôi. Thắm và Vũ đều khoác lấy một tấm áo choàng trùm đầu, bắt đầu hoà lẫn vào khu dân cư đông đúc.

Thắm không biết hắn đem cô ta đây làm gì, tại chỗ này đông người như vậy, chắc chắn kẻ giấu mặt sẽ không xuất hiện. Nhưng Vũ không để ý đến cô, hắn lách qua đoàn người, đi tới một tiệm thuốc gần đấy, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ không có người qua lại mới dừng lại.

Thắm khó hiểu cất tiếng hỏi.

"Tự nhiên anh dừng lại làm gì đấy. Chỗ này có gì sao."

"Chúng ta chờ người. Đợi lát cô sẽ biết."

Trần Vũ đáp rồi hắn lại giữ im lặng, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, ngay lúc này, trong đoàn người đông đúc trong đường chính, Thắm trông thấy một dáng người nhỏ nhắn, cũng khoác một tấm áo dài màu đen, và người kia đang đi về phía họ.

Người này đứng trước mặt Trần Vũ, gập đầu xuống to vẻ cung kính, giọng nói rất quen phát ra, đó là một cô gái.

"Cậu chủ. Cậu gọi tôi đến có việc gì không.?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co