Chương 28
Thấy vật máu me trên bàn, khuôn mặt bốn người tỏ rõ sự ngạc nhiên, họ đồng loạt ngồi dậy đi lại cạnh bàn, nhìn thật kĩ vào ngón tay đấy cùng con dao nhọn cạnh bên, trong ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.
Dương cố là vẫn tỏ ra bình tĩnh, lão cất giọng.
''Cho người điều tra thực như như thế nào đi. Còn chuyện tiểu thư về đây không được ai tiết lộ ra ngoài, nếu kẻ nào lắm chuyện sẽ bị khép vào tội phản bội gia tộc."
Bốn vị kia đương nhiên biết chuyện này quan trọng như thế nào, bởi vì Vũ là con trai duy nhất của nhà họ Trần, nếu ngón tay này không phải của hắn thì không sao, nhưng nếu là sự thật thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Chắc chắn lão Hạo sẽ không thể bỏ qua chuyện này, nếu biết Thắm về đây thì hẳn lão sẽ tới gây chuyện, như vậy chuyện càng khó giải quyết. Tốt hơn vẫn là im ắng một thời gian, chờ xác minh rồi tìm cách xử lý sau.
Sau đấy, đích thân Dương cố đem cô trở về căn phòng phía sau, khi chỉ còn hai người, lão Dương lầm rầm nói.
"Thật không ngờ là thánh vật nhà họ Trần cũng bị con đem về."
"Ý ông là sao ạ."
Trong căn phòng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào mắt lão Dương khiến lão càng trở nên thần
bí, cô hốt hoảng nói.
"Người không tin con ư.?"
Lão Dương thở dài một tiếng, biểu hiện của ông đã dần bình tĩnh lại.
"Bảo nó không phải trốn. Nếu ta có ý định gì thì đã không đích thân theo con đến đây đâu."
"Con hiểu rồi."
Sau đấy từ trong gầm dường, còn hổ nhỏ lặng lẽ chui ra, trông mặt nó vô cùng khó chịu, có vẻ như là không thích lão Dương chút nào. Còn vì tại sao nó lại ở đây thì chính là do San đưa tới khi Thắm được đưa vào sảnh đường.
Lão Dương nhìn nó, gật gật đầu.
"Chà. Chẳng trách nhà họ Trần lại cung phụng nó như vậy. Loài hổ này là loài biến dị, do kết hợp ngang trái giữa hổ sống và linh hồn hổ đã chết. Hay ở người thì hay gọi là duyên âm."
"Chuyện này cũng có thể xảy ra sao. Vô lý."
"Ở ngoài kia thì không thể. Còn ở Trung Nhân Thôn này tất cả đều có thể xảy ra, chỉ cần con tin nó là thật."
Dừng lại một chút lão Dương nói tiếp.
"Còn biết vì sao nó lại theo con không.?''
Thắm lắc đầu.
"Tại vì con là người duy nhất ở đây mang mệnh cách bát tự thuần âm. Mà loài hổ này khi sinh ra vốn bị những thứ như này thu hút, nếu con khéo léo thì có thể dạy dỗ nó theo con đường chính đạo. Còn không, để kẻ khác dạy dỗ nó sẽ là một mối hoạ lớn. Bởi ta tin con, nên mới cho nó vào đây, nếu là người khác e là con hổ này đã chết khi vừa mới đặt chân vào phủ rồi.''
Lời nói của lão Dương phát ra đầy sát khí, tuy nhỏ nhưng lại có sức nặng, Tiểu Hổ ở cạnh giường cũng chỉ đứng im một chỗ, có vẻ như nó cũng rất e ngại điều này.
Đột nhiên, lão bật cười ha hả.
"Thôi. Đừng căng thẳng. Ta chỉ nói với con vậy thôi, thực ra ta đến đây là để nói với con một chuyện."
Lão Dương đưa miếng kim loại bằng đồng mà anh em Thiên Nguyệt từng lấy ở trong Cửu Hành Sơn vào tay cô.
Khi chạm tới nó, đầu ngón tay cô lập tức cảm thấy lạnh buốt, run bắn lên một cách khó hiểu. Mượn ánh sáng từ ngoài chiếu vào, đây là lần đầu tiên Thắm nhìn rõ miếng kim loại này. Đây giống như một miếng thẻ bài, kiểu dáng truyền thống, dài khoảng mười phân, giữa có một cái lỗ để treo, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại có một cảm giác rất lạ khi nắm lấy nó, giống như bị nó thu hút lấy. Thắm không hiểu tại sao mà lão Dương lại đem cái này cho mình, chẳng phải đây là manh mối để tìm ra kẻ ngoại tộc hay sao.
Thấy Thắm hơi đăm chiêu, lão Dương cất giọng giải thích.
"Việc con về được lại đây là đã thông qua thử thách, nên bây giờ con đã có tư cách để quản lý nhà họ Nguyễn này. Ta đưa nó cho con cũng là bình thường, giờ mọi chuyện quan trọng trong phủ ta sẽ để con giải quyết. Nhưng thế không có nghĩa là con có thể sai lầm đưa ra quyết định, thời gian đầu ta sẽ đứng sau hỗ trợ con."
"Nhưng… nhưng con biết gì đâu. Những chuyện xảy ra gần đây, hay việc con trở về được cũng chỉ là do may mắn. Ông không nên coi trọng con quá."
Thắm khéo léo từ chối, lão Dương thấy vậy thì gật đầu hài lòng.
"Khiêm tốn là tốt, nhưng may mắn cũng là một phần của thực lực. Thực ra, cái hôm con bị tên Vũ kia bắt đi, ta đã thấy nhưng không ngăn cản, bởi vì ta muốn xem con sẽ trở lại bằng cách nào. Bởi vì nhà họ Nguyễn chúng ta không cần người vô dụng, vậy nên là con không cần phải từ chối. Trước lạ sau quen, mọi thứ sẽ dần ổn thôi.''
Tuy Thắm đã nghe tên Vũ kia nói qua về sự xuất hiện của lão, nhưng đích thân nghệ lão nói ra sự thật lại là một cảm giác khác. Chợt cô nhớ tới anh em Thiên Nguyệt, vội vàng lên tiếng hỏi.
"Nếu hôm ấy ông ở đó thì chắc hẳn ông biết hai anh em họ ở đâu chứ. Họ vì bảo vệ con mà… mà lâm vào hiểm cảnh.''
Lão Dương cất lời.
''Ta biết chứ. Thiên nó đang ở trong phủ dưỡng thương, còn Nguyệt nó đã đi đâu cách đây mấy ngày chưa thấy trở về."
Ông ấy ngước nhìn ra bầu trời phía ngoài, thấy trời cũng đã quá trưa, lão tự vỗ trán mình.
"Chết thật. Còn mẻ thuốc còn chưa phơi nắng. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ bảo Thiên đến chỗ con."
Nói xong lão bước ra cửa, rồi nói vọng vào.
"Cha mẹ con hiện tại đã được đón vào đây. Nhưng mà bây giờ con chưa thể đi gặp họ được, vài ngày nữa khi mọi chuyện với nhà họ Trần ổn thoả ta tự khắc sẽ đem họ đến gặp con. Còn tấm kim loại kia con phải giữ nó cho kĩ, không được để mất bởi vì trong phủ này… có quỷ hồn đang trà trộn.''
Lời nói ra khiến Thắm giật mình, vậy là ông ấy biết, nói y hệt như Trần Vũ dự đoán. Cô định hỏi thêm thì lão Dương chỉ lắc đầu.
Sau đấy, lão đóng cửa phòng, lọ mọ đi xuống cầu thang rồi tiến về phía phòng thuốc.
______
Trong căn phòng nhỏ của mình, cô ấy giấu tấm kim loại kia đi, rồi mệt mỏi đi thay hết quần áo đã bị vấy máu. Sau khi xong xuôi, cô mới trở lại giường nghỉ ngơi.
Tiểu Hổ cũng nhảy lên nằm cạnh, cô ôm nó trên người rồi lẩm bẩm.
''Này Tiểu Hổ. Mày sợ ông ấy à.''
Con hổ nhỏ liếm láp bộ lông, rồi lười nhác gật đầu. Cô mải mê suy nghĩ nói.
"Không ngờ là ông ấy biết mày được đem vào đây. Nhưng mà một người có thể khiến cho mày sợ như vậy lại không thể xử lý tên quỷ hồn tồn tại như lời tên Trần Vũ kia nói hay sao. Nhưng tao vẫn còn nghi ngờ là tại sao ông ấy lại không tiêu diệt chúng nhỉ.''
"Hay là ông ấy biết nhưng không muốn dứt dây động rừng khiến kẻ đứng sau đề phòng."
Tiểu Hổ không có phản ứng gì, nó lấy móng chân cào cào vào cạnh giường, rồi ngáp dài một cái rồi nhắm mắt ngủ tròn.
"Mày đúng là vô lo vô nghĩ. Haiz. Tao lại còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, ước gì tao cũng được như mày thì tốt biết mấy. Tao muốn gặp cha mẹ bây giờ, nhưng lại không được. Mọi chuyện đối với tao ngày càng rắc rối, càng phức tạp, càng nghĩ lại càng đau đầu. Chắc tao cũng cần phải nghỉ ngơi.''
Cô thở dài lấy chăn bông trùm lấy người, thần kinh và cơ thể của cô đều mệt mỏi cực độ, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi…
Khi trời xế chiều cô bị Tiểu Hổ đánh thức tỉnh dậy, trông nó có vẻ đề phòng nhìn ra cửa. Thắm gượng người dậy, sửa sang lại quần áo, lắng nghe bên ngoài, có tiếng bước chân dừng lại trước phòng mình.
Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm trầm, mang theo phần quen thuộc vang lên.
"Tiểu Thư… Tôi vào được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co