Chương 32
"Dừng lại đi. Dừng lại hết đi."
Thấy Tiểu Hổ đã tức giận thật sự, trong lòng Thắm lại có chút không vui, dự cảm không lành xâm chiếm đầu óc, cô chẳng muốn bất cứ ai bị thương hoặc bị chết ở đây cả.
Bởi vì cô quen biết họ, cho dù Thiên có là người như thế nào thì cô cũng muốn anh ta nói rõ với cô bằng cách khác chứ không phải bằng cách này. Nhưng bây giờ Tiểu Hổ đã tức giận thật sự, nó phớt lờ lời nói của Thắm đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn vào ba kẻ trước mắt như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống.
Trần Vũ thì kéo lấy tay Thắm lùi lại, nói.
"Hắn không phải là người dễ đối phó, con hổ này tuy mạnh nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không có. Hai kẻ này cũng người tám lạng kẻ nửa cân, vậy nên cô không cần lo, có tôi ở đây thì nhất định hứa với cô sẽ giữ lại mạng cho hắn. Thứ tôi cần là tên Thiên này thương mà thôi."
Nói xong, hắn mỉm cười quan sát về phía trước, còn trên mặt Thắm vẫn hiện vẻ lo âu khó tả. Cô liếc nhìn sang Nguyệt, chỉ thấy cô ấy đã rưng rưng nước mắt vì lực bất tòng tâm.
Ở phía trước, nơi khoảng đất trống được bao quanh bởi khu rừng, hai kẻ kia nhanh chóng chạy lại chỗ Thiên, khuôn mặt đầy vẻ lo âu.
"Cậu chủ. Chúng ta có nên rút đi không.?"
"Đứng đấy và quan sát đi."
Thiên lắc đầu lạnh lùng nói, hắn biết đến bây giờ con hổ này mới thực sự bước vào trạng thái chiến đấu, nếu mà nó ngay từ đầu thể hiện sức mạnh này thì mọi người không cách nào đả thương nó được.
Sau đấy Thiên bỗng nở ra nụ cười, nói.
"Chúng ta nên làm một giao kèo không.?"
Tiểu Hổ trong ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên, nó không ngờ là nhân loại trước mắt mình lúc này còn có thể nói những lời này.
Ngay cả Thắm và Vũ trên mặt cũng không giấu được vẻ khó hiểu.
"Hắn đang nói gì thế."
"Tôi không biết."
Ở phía trước, Thiên lại nói.
"Tao có ý này. Nếu mày thắng được tạo thì tao sẽ để cho mày ăn thịt, tao sẽ không chạy trốn. Còn nếu tao thắng mày, tao muốn từ nay trở về sau mày sẽ làm thú cưỡi của tao. Được chứ. Chẳng lẽ mày lại sợ thua một người thường mắt thịt như tao, vậy thì tao không còn gì để nói rồi."
"Haha. Hắn điên rồi."
Trần Vũ nghe được đoạn này không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại há hốc miệng, Tiểu Hổ như vậy mà lại gật gật cái đầu đồng ý với Thiên.
Nó thân là vua của loài hổ, ngay cả đám người nhà họ Trần cũng phải cung phụng nó như cha như mẹ. Tuy biết kẻ trước mắt đang giở trò khích bác, nhưng mà Tiểu Hổ tự biết thực lực của mình, vốn dĩ nó không thể nào thua được. Bởi vậy nó rất tự tin.
Thiên dậm chân tại chỗ, chỉ trong chớp mắt chục ngọn lửa vàng đã bao quanh hắn, miệng niệm một tràng chú ngữ, những ngọn lửa kia không hẹn mà gặp lao nhanh về phía Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ khinh thường, nó cũng chẳng muốn tránh né, chỉ đưa nhẹ chân đập xuống đất một cái thôi đã làm cho cho gió mạnh thổi lên, cuốn theo đất đá bay bay mù mịt về phía trước.
Nhưng ngay lúc nó đang để ý tới mấy ngọn lửa, thì Thiên đã áp sát lại gần cách nó chưa đầy hai mét.
Tiểu Hổ bị giật mình, vừa muốn vung chân một phát vả chết hắn, nhưng Thiên đã nhanh hơn một bước, hắn mau lẹ dùng lấy một con dao chuẩn bị sẵn trong tay, ánh sáng nhàn nhạt loé lên, lập tức đâm vào cổ của Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ phát ra một tiếng gào kéo dài đầy thê lương, lăn lộn ở dưới đất, khí huyết bắn ra điên cuồng tạo thành một màn mưa máu.
Thắm trông thấy một màn này thì vội vàng chạy ra, nhưng ngay tức khắc bị Trần Vũ cản lại.
"Anh làm gì thế. Cứ như này Tiểu Hổ chết mất."
Thiên lắc đầu.
"Nó sẽ không chết. Một bậc đế vương dám làm dám chịu, cứ để nó tự quyết định số phận của mình. Chứ bây giờ cô mà xem vào cuộc chiến này thì nó sẽ coi đó là một sự xúc phạm, dù nó có thắng thì cũng sẽ bỏ cô mà đi thôi. Nó còn rất quan trọng với chúng ta sau này."
"Sau này.?"
Thắm biết Trần Vũ nói vậy là có ý gì, nhưng có chuyện cô không hiểu là sao lại sau này. Chẳng phải bắt được Thiên mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao.
Thấy Thắm tỏ vẻ khó hiểu, Vũ lại lên tiếng.
"Sau này cô sẽ biết."
Nói rồi, hắn lại lặng lẽ quan sát phía trước.
Trong lúc Tiểu Hổ đang vật lộn vì đau đớn, Thiên đã từ lúc nào leo lên lưng nó. Lúc này Tiểu Hổ đã mất đi thăng bằng, một đòn vừa rồi là do nó chủ quan, để bây giờ phải trả giá bẳng một vết thương chí mạng.
Thân thể nó chao đảo đứng còn không vững, Thiên vội vàng nắm chặt lấy lông của nó, giữ ổn định thân người.
Dần dần Tiểu Hổ cũng đã ghì lại được thăng bằng nhưng lúc này thương thế quá nặng đang đe dọa đến tính mạng, nó vội vàng chạy thằng vào rừng, cố tìm chỗ nào có cành cây mọc thấp mà chạy qua, muốn hất Thiên ra khỏi lưng nó.
Thiên cũng nhận ra mục đích này, hắn thấy quá nguy cấp, vội bò lên cổ nó, sau khi cả người đứng vững liền tận lực dùng nắm đấm nện xuống cái đầu hổ to tướng.
"Ầm"
"Ầm"
"Ầm"
Thân mình Tiểu Hổ lại rung lên, lập tức chạy thêm được vài bước rồi ngã nhào xuống mặt đất. Thiên cũng chẳng dám đánh nữa, bởi vì lúc này Tiểu Hổ đã yếu nhược vô cùng, nếu hắn dùng lực nữa sẽ có thể giết nó dễ dàng nhưng mà vì giao kèo nên hắn muốn giữ Tiểu Hổ còn sống.
Lúc này giữa tai và mũi nó máu chảy ròng ròng, cơ bắp toàn thân run rẩy co giật, bị thương nặng nhiều lần làm nó yếu ớt vô cùng.
Tiểu Hổ sau khi ngã ra nó lập tức gồng mình đứng dậy, vừa mới ổn định trở lại, đã bị Thiên tung tiếp tiếp đấm vào đầu, Tiểu Hổ rống lên một tiếng động trời, đột nhiên cuồng tính nổi lên, nó lắc mạnh đầu vẫy đuôi điên cuồng trở mình, quyết tâm khiến Thiên văng ra ngoài.
Ngay cả bản thân Trần Vũ cũng không thể ngờ được là Tiểu Hổ từ nãy tới giờ vẫn chưa phản công được đòn nào. Hắn tức giận bóp chặt bàn tay.
"Mẹ nó. Thằng khốn này đã có chuẩn bị từ trước rồi. Chẳng trách lại giao kèo cá cược."
Thắm giờ không nhịn được nữa, cho dù sau này Tiểu Hổ có bỏ cô đi cô cũng không muốn nhìn nó thế này.
"Thiên. Đừng đánh nó nữa. Dừng lại đi."
Cô chạy ra, nhưng ngay lập tức Tiểu Hổ đã gầm lên một tiếng khiến Thắm đứng bất động tại chỗ.
Tiểu Hổ bỗng nhiên nhảy lên không trung, Thiên vẫn chân kẹp chặt lấy cổ nó, hai tay cũng bấu chặt vào con hổ. Nhưng khi rơi xuống, nó đột nhiên quay người cho lưng hướng về phía dưới, mục đích cũng đã rõ, nó muốn dùng thân thể của minh đè bẹp lấy Thiên.
Thiên trong lòng khẩn trương, tự trách bản thân đã quá hấp tấp, chỉ thêm kích nộ con hổ.
Nhìn xuống dưới mặt đất, Thiên thở ra một hơi dài, lúc này toàn hắn đã toát hết mồ hôi lạnh. Tiểu Hổ thân thể đã bị trọng thương, sau lại có thể lấy đà mà nhảy lên rất cao, nếu mà va chạm dưới đất chỉ e là hắn sẽ tan xương nát thịt.
Tiểu Hổ đấu với Thiên, trận chiến này thực bá đạo vô cùng. Khi thân hổ cách mặt đất chưa đầy ba mét, Thiên mới bình tâm trở lại, hắn thẳng tay vung quyền đập vào đầu hổ, mượn lực nhảy xuống.
Tiểu Hổ hống lên giận dữ bất cam, trên không trung rơi xuống, oành một tiếng thân thể đập mạnh trên nền đất, làm bẹp cả một bụi cây lớn.
Nhưng mục đích của nó cũng đã hoàn thành, Thiên đã rời khỏi lưng nó.
Bây giờ Tiểu Hổ đã bị thương nặng nề, máu loang đỏ cả thân, chảy tràn trên mặt đất. Nhưng nó vẫn bò dậy, toàn thân trên dưới một đống máu thịt bầy nhầy, máu từ những vết thương trào ra không ngớt, có những chỗ còn lộ cả xương cốt trắng ớn.
Nhưng bây giờ trông Thiên cũng không khá hơn là bao, đôi tay của hắn cũng đã trầy da, máu chảy đỏ thẫm. Hắn thở hồng hộc, có vẻ như vừa rồi hắn ra tay tốn khá nhiều sức. Bỗng nhiên Thiên ôm lấy ngực mình, ho khan vài tiếng, từng ngụm máu cứ vậy từ trong miệng phun ra.
Nguyệt kêu lên.
"Anh…"
Trần Vũ nãy giờ vẫn để ý đến cô ấy, khi Thiên đang thắng thế nhưng trong mắt Nguyệt lại tỏ vẻ buồn bã chứ không hề vui mừng. Hắn lại chợt nhớ tới vết máu còn vương ở ghế trong nhà giam, bất giác mỉm cười.
"Thắng thua đã rõ rồi. Chúng ta lên.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co