Truyen3h.Co

Thôn Trung Nhân

Chương 37

ngocathu_

Trong nháy mắt, cái đầu của nó đã bị cô tát bay ra khỏi cổ rồi hoá thành một làn sương đen tan biến mất.  Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, Thắm không ngờ mình có thể giải quyết một con quỷ đột ngột xuất hiện kia một cách lưu loát như vậy.

Nhưng trái tim cô vẫn đang đập loạn nhịp.

Mắt nhìn chằm chằm Thiên đang lắc lấy cái chuông.

Hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt chăm chú của cô, hắn ta nhíu mày.

"Nơi này tồn tại rất nhiều quỷ hồn, chúng có thể xuất hiện ở bất kì đâu. Tuy tôi không thể giải khống cho cô, nhưng tốt nhất để đảm bảo tính mạng, nếu thấy ai xuất hiện thì báo ngay cho tôi."

Cô ừ một tiếng với sắc mặt khó coi, sau đấy hắn vẫn tiếp tục lưỡng lự nên chọn bên trái hay bên phải. Trong thời gian này, phải có tới bốn năm con quỷ hồn tìm đến nhưng đều bị giải quyết nhanh gọn. Nhưng nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra, bọn chúng đều từ phía bên trái đi tới.

Tất nhiên là Thiên vẫn để ý đến điểm này, hắn hơi nghĩ ngợi một chút, sau đấy quay người đi về hướng đó.

Thắm nhíu mày, cô nói.

"Hướng kia có nhiều ma quỷ như vậy, anh không thấy nguy hiểm hay sao."

"Nơi càng nguy hiểm càng có khả năng là chỗ tôi cần đến."

Hắn vừa đáp lời vừa đi thẳng về phía con đường trước mắt. Cô đi ngay phía sau hắn ta, trong đầu chất chứa muôn vàn suy nghĩ.

Rốt cuộc là hắn đang đi đâu. Hắn muốn tìm thứ gì. Liệu hắn sẽ làm gì cô khi phải tốn công đem cô đến đây như vậy. Liệu Tiểu Hổ và Trần Vũ có tự tìm cách để thoát ra khỏi cái hố đó hay không.

Những ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thắm, nó càng khiến trái tim cô lại càng hồi hộp hơn trong vô thức.

Sau đấy cô và Thiên không nói một lời đi trên con đường đất, vừa cảnh giác lại cẩn thận. Thời gian khi bước vào đây khá là yên bình, cũng chẳng thấy ma quỷ nào xuất hiện nữa.

Đi khoảng chừng một lúc, cô đột nhiên cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.

"Có chuyện gì vậy.?"

Thiên nhạy bén phát hiện ra sự khác lạ của cô, liền thấp giọng hỏi. Nhưng cô chẳng biết nói ra làm sao, chỉ thấy rợn rợn người mà thôi.

Thiên lắc đầu, bước thêm mấy bước nữa thì hắn cũng dừng lại hẳn. Thần kinh của cô bỗng chốc càng căng thẳng hơn, dùng ánh mắt hỏi hắn rốt cuộc là gặp phải chuyện gì vậy.

Hắn lùi lại sát cạnh cô, sau đấy nắm lấy bàn tay cô kéo vào một góc tối bên cạnh rồi ngồi xuống. Hắn nói khẽ.

"im lặng đừng nói gì."

Da đầu cô tê dại một lúc, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng từng giây từng phút một trôi qua, cô vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng giác quan của Thiên rất nhạy bén, không có chuyện hắn nhầm được, cô thấy gương mặt rất căng thắng của Thiên mà trong lòng thấp thỏm sợ hãi. Bởi vì Thiên cũng không phải dạng xoàng, thân thủ hay thuật pháp đều rất cao siêu, nhưng một thứ làm hắn căng thẳng như vậy thì chứng tỏ thứ kia rất đáng sợ.

Và bây giờ. Hắn đang cùng cô trốn vào một góc không dám ló mặt ra.

Cô còn chưa nhận ra hắn đang trốn cái gì, thì hắn đã nắm chặt tay, giống như sẵn sàng đánh nhau vậy.

Bốn phía xung quanh yên ắng, tròng mắt cô đảo lia lịa, nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì như trước. Ngay sau đó, cô cảm thấy cơ thể Thiên ở bên cạnh mình đông cứng lại.

Giống như đang quan sát một thứ gì chuyển động.

Đúng lúc này, một tiếng động lạ vang lên ở phía trước, cô chăm chú nhìn theo thì lập tức tá hoả. Trong cái bóng đêm đen như mực đấy, cô thấy có hai con mắt đỏ lòm đang không ngừng đảo đi xung quanh. Nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…

Thắm sợ đến nỗi thở thôi cũng không dám thở mạnh, bởi vì thứ kia chỉ cách chỗ bọn họ có khoảng 5 mét nữa mà thôi.

Lúc này, mắt cô cũng đã thích nghi với bóng tối, cô lờ mờ nhìn ra đó là một con quỷ có tận ba cái tay gà bốn cái chân, đầu nó rất to phải gấp đôi người bình thường, lại trọc lóc không có tóc, miệng đầy răng lởm chởm.

Cô quan sát thấy trong cái miệng đầy răng đang nhai sống một con chuột cống…

Nó vừa nhai vừa dùng mũi khịt khịt ngửi mùi trong không khí vừa tiến dần lại chỗ họ.

Khoảng cách dần sát lại chỉ một chút nữa thôi nó sẽ tìm ra họ, cảm giác này thật không hề dễ chịu chút nào, cả hai đều cùng căng thẳng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Khi cái con quỷ tởm lợm kia chỉ các họ vài bước chân thì đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng trẻ con.

"Quỷ đại nhân. Đàng kia không có chuột đâu… ở phía này…"

Cô đưa mắt nhìn tới nơi phát ra giọng nói, ở đấy có một cái bóng trắng nhỏ thôi, nhưng cô nhìn cái đã nhận ra đấy là con ma trành lúc trước. Nhưng tại sao nó lại ở đây, còn mẹ nó đâu nữa.

Con quỷ kia nghe tiếng gọi, nó chợt dừng lại, liếc con mắt đỏ lòm về phía hồn ma đứa bé, giọng nói ồm ồm khó nghe từ cổ họng nó phát ra.

"Tao ngửi thấy mùi thịt người. Mấy trăm năm tao chưa được ăn thịt người. Thịt người… tao ghét thịt chuột."

Đứa bé kia cất giọng lần nữa.

"Ở đây không có người. Đại nhân nhầm lẫn rồi, chỗ kia có một ổ chuột, rất nhiều chuột. Ngài không ăn chúng nó chạy mất không thể tìm ra đâu."

Con quỷ kia có vẻ hơi lưỡng lự, nó vừa muốn đi tiếp về phía trước, vừa muốn quay đầu đi theo đứa bé. Rốt cuộc, thứ gì có sẵn vẫn hơn, cuối cùng nó cũng quay lưng bỏ đi theo đứa bé kia.

Khi nó đã mất dạng, Thiên kéo cô đứng dậy rồi thở phào.

"Ổn rồi. Tiếp tục thôi."

Thắm nhíu mày, cô hỏi.

"Tại sao đứa bé này lại ở đây. Anh làm gì nó.?"

Thiên đáp.

"Tôi chỉ đem mẹ con nó đến đây tránh nạn thôi. Còn sao nó xuất hiện thì tôi không biết."

Nói xong hắn muốn lập tức dẫn cô lên đường, lúc này, một cái bóng trắng nữa đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, theo bản năng Thiên vung tay định đánh chết nó, nhưng cái bóng kia lập tức cất lời.

"Tôi… tôi đây."

Là con ma trành, mẹ của đứa bé kia, bà ta cũng xuất hiện ngay lúc này. Nó nhìn lấy hai người, miệng nở nụ cười.

"Từ khi hai người vào đây tôi đã cảm nhận được rồi. Ở đây, quỷ mà hai người nhìn thấy là vua ở đây. Nó rất đáng sợ… may mắn là con trai tôi lừa được nó đi, thời gian không còn đâu, hai người nên quay lại.''

Thiên hừ một tiếng.

"Kệ chúng ta. Mà hai mẹ con mày xuống đây làm gì. Tại sao không đi đầu thai, con hổ kia ta cũng đã giải quyết xong rồi mà."

Hồn ma người phụ nữ lắc đầu.

"Không đi được. Mẹ con tôi bị mắc kẹt ở đây, ngôi nhà này âm khí rất nặng, nó thích hợp cho chúng tôi tu luyện thành quỷ hồn. Nhưng muốn đầu thai thì không thể vì ở đây có cấm chế."

"Cấm chế.? Là sao. Sao mày biết."

Thiên nhíu mày hỏi, hồn ma kia thành thật đáp.

"Là do quỷ vua nói. Nó đã ở đây mấy trăm năm, và đang canh giữ một thứ gì đó cho nhà họ Triệu. Nhưng nó không nói là gì."

"Biết thứ đó ở đâu không.?"

Thiên lạnh lùng hỏi, hồn ma kia khuôn mặt chợt biến đổi, có vẻ như nó biết, nhưng lưỡng lự không dám nói ra. Chợt nó nhìn sang bên cạnh, rồi chỉ tay vào Thắm.

"Cô gái này mùi rất thơm. Không được đem theo cô ấy đi, nếu không quỷ vua sẽ ngửi thấy. Lúc ấy cả hai người sẽ bị ăn thịt."

Thiên hừ lạnh.

"Lắm chuyện. Dẫn đường đi."

Hồn ma kia run sợ lắc đầu.

"Tôi không đem hai người đi được. Cậu đi thẳng, tới một ngã ba thì rẽ phải, rồi đi tiếp tới một ngã ba nữa thì rẽ trái. Sau đấy đi hết đường là tới."

Nói xong nó tan biến vào trong bóng tối, Thiên cũng chẳng để ý tới nó nữa, ít ra hắn cũng biết đường cần phải đi rồi. Sau đấy hai người đi tới ngã ba đầu tiên, rồi rẽ phải y như lời dặn của hồn ma kia.

Khi vừa mới bước vào ngã rẽ, đột nhiên Thiên hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau có những âm thanh lớn vọng lại ở ngã rẽ đối diện.

"Thả con ma trành kia ra con quỷ xấu xí hết phần thiên hạ kia. Con mẹ mày, ông nói một lần thôi."

Là giọng của Trần Vũ, hình như hắn đang gặp con quỷ vừa rồi.…

Trong chớp mắt nghe thấy tiếng nói kia, mắt cô sáng bừng lên.

“Là Trần Vũ!”

Cô kích động kêu lên, nhưng ngay sau đó thì không thể nói thêm được gì nữa vì bị Thiên bịt miệng lại.

Lúc này vẻ căng thẳng của hắn hiện trên khuôn mặt.

"Chết tiệt. Sao hắn có thể thoát ra được."

Thiên trong lòng gấp gáp, liền không để mất thời gian kéo cô bước nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới ngã ba thứ hai.

Ở phía cuối đường hầm, cô trông thấy có ánh sáng phát ra, trông giống như ánh lửa. Thiên vội vàng đi vào đấy, phía trước mắt không ngờ có tồn tại một căn phòng…

Và ánh sáng đang phát ra từ nơi này.

Hắn chậm rãi đẩy cánh cửa ra, đột nhiên một luồng khí lạnh từ trong đấy thoát ra khiến cho cả hai người cùng lúc đều rùng mình một cái.

Thắm ớn lạnh nhìn vào trong, chỉ thấy trong phòng, có hai cái xác chết khô được đặt nằm trong một cái quan tài bằng thủy tinh. Bên trong cái quan tài đó, lại có một ngọn lửa kim sắc đang cháy.

Đó là nguồn sáng duy nhất của căn phòng.

Nhưng… nhưng ngọn lửa này… lại có màu và toả ra nhiệt độ lạnh giá…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co