Truyen3h.Co

Thôn Trung Nhân

Chương 6

ngocathu_

Một lúc sau, khi đã ổn định lại tinh thần họ mới cất bước đi tiếp, càng vào sâu những xác chết như lúc nãy cô thấy xuất hiện càng nhiều, đếm nãy giờ cũng phải có tới tận 6 người bỏ mạng. Không những là có những cái xác mới, mà nằm dưới những đám lá cây khô kia là rải rác rất nhiều xương trắng. Của người cũng có, của động vật cũng có, giờ cô mới nhận ra ở đây chẳng có tiếng chim tiếng vượn, không gian hoàn toàn im ắng, giống như một ngọn núi chết không có bất cứ sinh vật nào tồn tại.

Chừng ấy cũng đủ làm cho cô thấy lạnh cả sống lưng của mình. Địa hình phía trước bắt đầu trở nên phức tạp, sương mù cũng càng lúc càng dày đặc, ngay cả Thiên cũng tỏ ra khó chịu vì điều này.

Vì đề phòng mọi người bị lạc, hắn liên tục dặn Thắm và em gái mình phải chú ý, nhất định phải bám sát nhau nếu không chỉ sơ sẩy thôi là chắc chắn sẽ bị lạc. Khoảng thêm 2 canh giờ nữa, họ đi được một quãng đường khá là dài, Thiên đang dẫn đường phía trước đột nhiên dừng lại.

"Có chuyện gì vậy."

Thắm tò mò vội vã hỏi chuyện, Thiên tái mặt, nhìn rừng cây rậm rạp bị bao phủ bởi sương mù mà nói.

“Chờ một chút! Dừng lại đã. Hình như chúng ta bị lạc đường rồi.”

"Chẳng phải anh biết đường sao?"

Cô sững sờ, cô biết mặc dù hai người này không rõ lai lịch ra sao, nhưng họ chắc chắn từng đã đi qua đây mấy lần thì tại sao có thể bị lạc được.

Nguyệt gật đầu đáp thay anh trai.

"Chưa bao giờ sương mù ở đây lại dày thế này, cho dù đi qua mấy lần rồi cũng không tránh khỏi bị lạc, bây giờ tốt nhất nên xác định phương hướng cái đã."

Thiên gật đầu nói.

"Thật là lạ. Hôm trước chúng tôi đi ra sương mù cũng có, nhưng không dày đặc như vậy, tiểu thư nhìn xem, chỉ cần đứng xa nhau chục bước là không thể nhìn rõ người rồi đừng nói là đường đi."

Thắm vốn đã mệt, cô thở dốc từng hơi, gạt người phía trước ra rồi nói.

“Trời cũng còn một canh giờ nữa là tối rồi, chẳng phải càng tối càng nguy hiểm hay sao?"

Thở dài một cái, Thiên trả lời.

"Tiểu thư à, không phải là chúng tôi cũng muốn ở đây đâu. Nhưng chỉ cần lạc đường thôi thì hậu quả không nói chắc cô cũng rõ rồi. Bây giờ chúng ta cần xác định vị trí của mặt trời, khi ấy mới có thể tiếp tục đi, nhưng mà ở đây quá thấp, mặt trời cũng sắp lặn rồi."

Thắm cũng chẳng biết phải làm sao, đột nhiên cô nhìn thấy cây cổ thụ phía trước rồi nói.

"Anh biết trèo cây không.? Thử leo lên cái cây kia, chỉ cần thoát khỏi màn sương này là có thể nhìn thấy bóng của mình đổ hướng nào."

"Không được."

Thiên không phải không nghĩ tới cách này, nhưng mà dường như hắn có nỗi khổ riêng mình mà không tiện nói. Đột nhiên, Nguyệt lên tiếng bảo.

"Để tôi."

Sau đấy cô ấy bước thêm vài bước lên phía trước, rồi chớp mắt một cái đã biến mất. Thắm kinh ngạc nhìn theo.

"Cô ấy…"

"Đừng lo. Nó sẽ trở lại nhanh thôi."

Quả nhiên như lời của Thiên nói, chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô ấy đã xuất hiện trở lại, giọng nói của Nguyệt có chút thất vọng cất lên.

"Leo lên đỉnh cây cũng chẳng thể trông thấy mặt trời. Anh hai, có cách nào để liên lạc về thôn không."

Lắc đầu một cái, Thiên nói tiếp.

"Không có cách đâu, tạm thời cứ đi về phía trước tiếp xem sao, ở lại đây cũng không phải ý hay."

Nói xong hắn xé áo ngoài của mình ra thành nhiều đoạn nhỏ, cứ đi đến đâu là lại buộc một cái ở đấy. Sau đấy bọn họ cứ tiếp tục tiến tới, chẳng mấy chốc trời đã tối, đêm càng về khuya, cả cánh rừng yên tĩnh không có tới một tiếng côn trùng, mang đến một cảm giác rùng rợn khó tả.

Thiên vẫn dẫn đường đi ở phía trước, Thắm và Nguyệt theo sát phía sau. Nhưng họ đi được một đoạn lại chợt nhận ra mình đã quay lại vị trí mà Thiên đã buộc vải đánh dấu trước đó, bọn họ cuối cùng cũng ý thức được, mình đã hoàn toàn lạc đường.

Lúc này Thắm đã kiệt sức, cô dựa vào gốc cây, thở hổn hển và nói.

“Thiên, chúng ta cứ chờ ở chỗ này đi, chờ ngày mai mặt trời lên sẽ tan sương rồi tiếp tục."

Thấy đầu cô vã mồ hôi, Thiên chậm rãi gật đầu. Cô nhẹ nhàng thở phào, nói với Nguyệt ở phía sau.

“Cô cũng nghỉ ngơi chút đi."

Nguyệt không hề đáp lại, cô sững sờ quay đầu chỉ có rừng cây rậm rạp tối om, nào đâu thấy bóng dáng của Nguyệt đâu.

"Thiên… Em gái anh…"

Sắc mặt Thiên cũng thay đổi, hắn vội tiến vào bụi cây phía sau lưng cô nhưng chẳng mấy chốc đã quay trở lại, mặt mày sa xẩm nói.

“Dường như chúng ta đã bị tách ra.”

Tâm trạng của cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Nửa đêm trong khu rừng rậm đầy xác chết này mà bọn họ lại bị tách ra, tình hình liệu có thể tệ hơn được nữa không chứ.

"Đừng lo lắng, nó nhất định sẽ có cách tự bảo vệ mình."

Thiên nhìn vẻ mặt không ổn của cô, liền an ủi.

“Hay là chúng mình tìm cô ấy đi, tôi cũng không có mệt lắm."

“Nó nhìn vậy nhưng còn bản lĩnh hơn cả tôi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi chút đi. Có thể nó sẽ tìm tới chỗ này bây giờ."

Lời nói của Thiên vô cùng tự tin, không hề có sự lo lắng nào ở trong đấy, điều này làm cô cũng yên lòng hơn phần nào. Nghĩ vậy, tâm trạng cô cũng thả lỏng một chút, ngồi xuống tán cây.

Buổi tối trên núi cực kỳ ẩm ướt và lạnh lẽo, hơn nữa cả tối họ còn chưa ăn cái gì, giờ lại vừa rét vừa đói, cả người cứ run lên bần bật.

Thấy cô lạnh tới nỗi tím tái cả môi, Thiên đành phải đứng dậy nói.

“Tôi đi kiếm củi nhóm lửa cho tiểu thư.”

Thắm gật gật đầu, nhìn bóng dáng Thiên rời đi. Cậu ta cũng không dám đi quá xa, chỉ đi kiếm củi khô ở xung quanh, lúc này Thắm đã quá mệt mỏi, mơ màng dựa vào gốc cây thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, cô đột nhiên cảm thấy có người đang vỗ vỗ vai mình, cánh tay kia lại lạnh như băng, cô nghĩ là Thiên đang gọi mình dậy nhưng khi cô mở mắt ra đã thấy một gương mặt bét bét máu ở trước mắt, doạ cô suýt nữa ngất tại chỗ.

Khuôn mặt đó gần như đã thối rữa hoàn toàn, đầy giòi bọ, xương cốt đâm ra ngoài gò má, còn tròng mắt thì rớt cả ra ngoài. Điều đáng sợ hơn là, nó đang túm láy bả vai của cô!

“Mau cút ra.”

Thắm dồn sức muốn giấy khỏi nó, nhưng con quỷ kia giống như ký sinh trùng, cho dù cô có làm thế nào cũng không thể hất tay nó ra được.

"Thịt… thịt tươi… thịt tươi."

Giọng nói khàn đục ngắt quãng từ cái miệng thối rữa của nó vang lên, kèm theo một mùi thối tanh tưởi phả vào người cô. Tiếp theo đó nó há cái miệng của mình, há rộng đến mức ngay cả lớp da hai bên gò má cũng theo đó nứt toác ra, trông nó bây giờ ngày càng kinh dị đến rợn người.

Thắm mặt xanh như tàu lá chuối, chỉ có thể sử dụng hết sức bình sinh để cố gắng thoát khỏi nó. Chợt cô nghĩ đến cái thẻ bài của mình, nhớ lại từng lấy nó để đánh con ma nhỏ lúc trước, biết đâu nó cũng có tác dụng với con quỷ này thì sao.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng nâng cánh tay của mình, lấy cái thẻ bài, nhưng bàn tay của nó bóp vai cô ngày càng chặt, cô có thể cảm thấy như móng tay của quỷ đã đâm xuyên da cô.

Thắm đau đớn tới nỗi mặt mày tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Bàn tay cầm thẻ bài vung lên, đánh vào cái đầu của nó.

Quả nhiên là có tác dụng, cơ thể của nó như cứng đờ lại, một tràng âm thanh quỷ khiếu từ miệng nó vang lên, nhưng như vậy vẫn không đủ mà lại làm nó thêm ngày càng tức giận. Nó dùng cái miệng lớn của mình vồ tới cô với tốc độ cực nhanh.

"Cha… mẹ…"

Thắm biết hôm nay mình có thể bỏ mạng tại chỗ này, cô nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết, trong đầu nhớ đến những giây phút vui vẻ ở cùng cha mẹ, không kìm lòng được mà thốt lên.

Nhưng ngày lúc này, đột nhiên một âm thanh răng rắc vang lên bên tai cô như tiếng xương gãy giòn tan kèm theo đó là tiếng hét thảm của con quỷ kia.

Cô giật mình chầm chậm mở mắt, một chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt.

Phía trước mắt cô bây giờ là một thứ trông còn kinh khủng hơn cả con quỷ vừa nãy.

Không biết từ đâu lại xuất hiện một hổ lớn bằng con trâu rừng, to y như con mà cô từng gặp hôm qua… Bây giờ nó đang đứng ngay trước mặt cô, miệng đang ngoạm lấy cái đầu be bét máu mà nhai rồm rộp.

Cô ớn lạnh, nuốt nước bọt một cái, rõ ràng là con quỷ tính ăn thịt cô đã bị hổ cắn nát đầu, nhưng mà như vậy lại làm cô chẳng hề cảm thấy như mình được cứu, mà cảm giác như mình chỉ là con thỏ để cáo và sói tranh giành nhau mà thôi, tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng.

Cô ôm lấy bả vai đau đớn, ngẩng đầu lên liền thấy cái đầu hổ dữ tợn đó, nhưng ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc từ trên lưng hổ vang lên.

“ Không cảm ơn tôi sao.? ”

"Trần… Trần Vũ.."

Tôi còn chưa kịp nói xong câu, Trần Vũ đã nhảy khỏi lưng hổ, rồi nhanh chóng túm lấy bả vai bị thương của cô và kéo tới trước mặt hắn lạnh lùng mà nhìn. Hắn bỗng nhiên tức giận, dùng chân của mình đạp xuống cái xác mất đầu kia, kiến nó bị dẫm cho nát tươm.

Hắn trợn mắt nhìn cô, rồi lạnh lùng nói.

"Đồ ngu… Tại sao lại rời khỏi hang động đó."

"Tôi… tôi…"

Chẳng hiểu sao, đối diện với hắn thế này mà cô chẳng thể nói nên lời, hắn hừ lạnh quát lên.

"Một mình cô tìm được đến đây cũng có đôi chút bản lĩnh. Nhưng giờ vết thương này bị nhiễm âm khí rồi, phải mau chữa trị nếu không nó sẽ lan ra đến tìm. Thì cho cô mười cái mạng cũng không sống nổi đâu."

"Tôi… tôi biết rồi. Tôi… tôi đi được chứ."

Hắn quát.

"Biết cái gì mà biết, cái này chỉ tôi mới giúp được cô chữa trị thôi. Chỉ có một cách duy nhất."

"Cách gì?"

Thắm ngây thơ, tuy sợ hắn sẽ làm hại mình, nhưng giờ cô cũng không muốn chết. Hắn suy nghĩ, làm ra vẻ nghiêm trọng nói.

"Cô phải gả cho tôi mới chữa được, bởi vì đây là bí mật chữa bệnh gia truyền, không được phép chữa cho người ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co