Truyen3h.Co

THÔNG GIA

2. Bạn mới

nongshimshiramyeon


Kết thúc giờ giải lao, mọi người trong trường ai nấy đều quay về lớp học. Mingyu bị mấy đứa cùng lớp lôi đi trước, đành ngậm ngùi quay đầu vẫy tay tạm biệt người đang đứng dậy chuẩn bị đi theo sau.

Đám ở lớp thấy cảnh cậu thân với Myungho thì có chút bất ngờ, ba bốn thằng ngớ ngờ nhìn nhau rồi nhìn lên gương mặt vô cảm của Mingyu. Một thằng mạnh dạn hỏi:

"Mày thân với nó hả?"

"Để làm gì?" Mingyu hỏi lại

"Ừ thì, nó trông vậy thôi chứ thật ra không như mày nghĩ đâu! Nó á- "

"Tôi nghĩ thế nào, mấy cậu biết à?"

Nói rồi Mingyu một mực đi thẳng, để lại mấy thằng đứng đần ra với nhau. Cậu cũng biết thừa có lẽ chúng sẽ kể mấy cái tật xấu gì đó của Myungho cho mình, nhưng cậu không có nhu cầu cần biết và phải nghe nó. Cái quan trọng là cậu sẽ không quá tin vào mấy lời đồn địa từ mọi người, nếu không nghe rõ từ Myungho thì có chết cậu cũng cạch mặt mấy đứa dám nói xấu Myungho.

Mà để nói vì sao cậu lại muốn làm thân với Myungho như vậy, thì chuyện cũng không có gì dài dòng.

Hồi trước, khi nhà cậu còn ở thành phố xa hoa, cậu có biết gia đình mình có đối thủ trên chiến trường làm ăn. Có lần lên công ty của ba, cậu bắt gặp Myungho bước ra khỏi phòng làm việc của ba cậu. Nhưng chưa kịp bắt chuyện thì mẹ cậu đi đằng sau đã nháo nhào cả lên, bắt cậu phải đi thật nhanh để gặp bạn của mẹ. Vì thế nên không tìm thấy Myungho đâu nữa, nhưng cậu nhớ chắc chắn rằng cậu và Myungho có chạm mắt nhau.

Chỉ khổ nỗi tại sao mà Myungho lại không nhớ cậu là ai nhỉ? Chứ riêng Mingyu đã ngày đêm thổn thức nhớ mong khuôn mặt xinh đẹp ủy mị này.

☆☆☆

Lúc cả lớp đã vào đủ, Mingyu quay xuống nhìn đến chỗ của Myungho. Nhưng không thấy cậu đâu. Một chút thắc mắc dấy lên trong lòng, nhưng lại bị gạt đi bởi mấy câu hỏi vượt quá giới hạn của Yunji bên cạnh, cậu chỉ đành chờ câu nói từ giáo viên.

Nhưng cô giáo vừa bước đến bục giảng, chỉ nhìn sơ qua rồi mở sách bắt đầu bài giảng. Và cả mấy bạn học sinh xung quanh cũng chẳng thèm mảy may gì nhiều, gần như chẳng ai để ý. Mingyu thấy hơi bứt rứt trong lòng, cậu giơ tay xin ý kiến:

"Thưa cô, lớp mình còn thiế- "

"Để ý làm gì, nó hay cúp tiết lắm!"

Chưa kịp nói xong, một học sinh khác đã tranh nói trước. Mingyu không để ý, vẫn mong chờ cô lên tiếng. Nhưng gương mặt cô vẫn dửng dưng đến lạ, rồi chỉ đáp lại vài câu để chấn chỉnh lại tình hình và bắt đầu vào bài.

Mãi một lúc sau giữa tiết, cửa sau ở lớp bỗng bật tung. Myungho chạy vào rồi ngã nhào ra đất. Chiếc áo sơ mi trắng bị dính bùn khô, bẩn từ trước đến sau. Quần cũng dính bụi, trên tay cũng có vài vết bầm tím. Nhưng khuôn mặt giường như không hề hấn gì nhiều.

Cậu ta thở hồng hộc, cả người không chống đỡ nổi. Có lẽ là vừa bị đánh, cả lớp thì trông như đã quá quen với cảnh này.

Cô giáo vẫn viết tiếp bài lên bảng, chỉ nhìn một lát rồi thôi. Duy nhất một mình Kim Mingyu là chạy ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến phía Myungho. Cậu đỡ người trước mặt dậy, xem xét những vết thương có thể thấy trên cơ thể Myungho. Ánh mắt cậu ấy lúc này trông vô cùng lạnh lẽo, không giống như lúc nãy khi cậu và Myungho làm quen. Mingyu nắm lấy bàn tay run run của Myungho, xoa xoa trấn an

"Sao thế?"

Myungho không trả lời, càng làm cậu lo sót vó

"Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Myungho chỉ nhìn cậu, khẽ khàng đáp lại cái nắm tay ấy.

"Thưa cô, bọn em xin phép... em đưa bạn xuống phòng y tế ạ!"

"Tùy em!"

Cô nhìn qua loa cho biết tình huống rồi tiếp tục đều đều chất giọng gây buồn ngủ cho học sinh để giảng bài. Mingyu không để ý thêm, tìm cách đỡ người trước mặt để tránh động vào vết thương.

Cuối cùng để không làm mất thời gian của lớp, Mingyu đành đỡ Myungho đi trong tình trạng khập khiễng, những bước đi hụt hẫng của Myungho đều nhờ hoàn toàn vào lực đỡ từ Mingyu.

Sau khi bước ra cửa lớp, đi được một đoạn hành lang, Myungho đã không chịu được mà khuỵu xuống. Mingyu bất ngờ, vội cõng cậu đến phòng y tế. Hai đôi chân dài vặn hết tốc lực, như thể Mingyu chạy marathon sang tòa nhà bên cạnh.

☆☆☆

"

Bạn nằm ngủ rồi, yên tâm nhé! Với lại mất vết này chỉ là ngoài da, bôi thuốc mấy ngày là khỏi!"

Cô ở phòng y tế của trường dặn dò thêm vài điều cần lưu ý cho Mingyu, kiểm tra dây chuyền nước rồi rời đi.

Cậu nhìn Myungho đang ngủ say, bàn tay cậu ấy vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Mingyu không buông, cũng chẳng muốn. Cậu khẽ xoa xoa mu bàn tay có vài vết xước còn đỏ ửng, vuốt lọn tóc làm mắt Myungho khó chịu.

☆☆☆

Myungho tỉnh sớm hơn Mingyu tưởng, cậu khuấy cốc trà gừng cô y tá pha cho, đưa về phía Myungho. Cậu cầm lấy, nhấp một ngụm, rồi lại đưa về phía Mingyu.

Cả quá trình diễn ra rất im ắng, không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm quanh căn phòng có mùi trà gừng pha trộn mùi thuốc sát trùng... như nào nhỉ... không thể miêu tả cái mùi hương lúc này...

"Cậu... ừm... mình xin nghỉ cho cậu lúc nãy rồi! Cậu muốn ăn gì không? Mình xin bảo vệ chạy ra ngoài mua rồi v- "

Chưa kịp nói xong, bàn tay đang nắm lấy tay cậu bỗng chốc siết chặt hơn. Ngoại trừ lúc Mingyu dỗ mòn mỏi để khuấy cốc nước ra thì từ đầu tới cuối Myungho không buông tay cậu ra.

Bỗng điện thoại Myungho rung lên, có tin nhắn gửi đến.

[Nay ba với ba Seokminie bận một chút nên về muộn, có gì con ăn tối ở nhà, ba nấu sẵn rồi chỉ việc hâm nóng thôi. Lát về ba có quà, yêu con ❤️]

Là của ba Jisoo gửi, Myungho đọc xong rồi lướt dòng thông báo, coi như chưa đọc. Mingyu nhìn chút biểu cảm của cậu thì có đoán mò một chút, song lại thôi.

☆☆☆

"Cậu cẩn thận, có gì cậu nhớ nói với ba mẹ, nhé?"

Mingyu được Myungho đưa địa chỉ nhà, cậu bắt xe rồi chăm sóc Myungho từng chút một. Lúc đưa Myungho lên phòng nghỉ ngơi xong, Mingyu mới an tâm đi về mặc dù rất muốn ở lại.

☆☆☆

"Sao con về muộn thế, làm tí thì ba lên trường tìm!"

Yoon Jeonghan đi qua đi lại trong nhà, điện thoại anh cầm trên tay cứ chốc lại mở lên rồi thở dài tắt đi. Đến lúc tiếng cửa nhà vang lên thì Jeonghan mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bạn con bị thương nên con đưa bạn về"

Mingyu tháo cặp để tạm lên sofa, nhìn ba Jeonghan rồi cười một cái, vào bếp rửa tay. Cậu thấy mâm cơm đã sắp ra đủ cả, nhìn lên đồng hồ thấy cũng khá muộn thật nên thấy hơi có lỗi với hai ba.

"Nay đi học con đã làm quen với bạn mới rồi à?"

Jeonghan xới cơm ra từng bát, bắt đầu hỏi về chuyện học hành ở trường mới của Mingyu.

"Bạn quen từ lâu, cũng không hẳn là quen ạ!"

"Dù thế nào thì thế, nhưng vẫn phải chú tâm học nghe chưa!"

Choi Seungcheol - ba lớn của Choi Mingyu gắp miếng thịt nướng vào bát con, tiện nhắc nhở.

"Con biết rồi"

"À mà, bạn ý là ai thế?" Jeonghan tò mò

"Cũng chưa thân lắm để giới thiệu, thôi để khi nào bọn con thân hẳn thì con nói nhé!"

"Ít nhất cũng cho ba biết cái tên, xem xem là con trai hay con gái chứ!"

"Con trai ba ạ, ba không phải lo! Con không bao giờ dùng cái mặt đẹp zai sáng loáng này để cua gái bừa bãi đâu"

Mingyu chu môi khẳng định, làm hai ba được một phen cười đến sặc cả cơm.

☆☆☆

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol sau khi kết thúc bữa tối thì cùng nhau ngồi dưới phòng khách thăm thú nhóm lớp của con. Jeonghan nằm lên đùi Seungcheol, anh vừa được hắn đút cho miếng táo vừa lướt hết danh sách phụ huynh trong nhóm. Không phải anh so đo hoặc phán xét gì đâu nhé, chẳng qua là anh tò mò với lại... cũng muốn tìm bạn một chút...

Đang bình thường bỗng lướt đến một tài khoản có ảnh đại diện trông rất quen, tên trong nhóm là "Phụ huynh Lee Myungho".

Bản tính hơi thính bắt đầu trỗi dậy, anh bấm vào tài khoản, zoom chiếc ảnh đại diện lên...

"ÔI VÃI !!!"

"Em nói gì thế? Nhỡ Mingyu nó nghe thấy... "

"Không từ từ, anh nhìn này!! "

"Em bình tĩnh thôi, đang ăn mà vận động mạnh thế này... đau bụng đấy! "

"Anh nhìn này, đây là... "

Jeonghan giơ điện thoại lên cho Seungcheol xem, hắn đang định đút nốt miếng táo cho Jeonghan thì động tác cũng khựng lại.

"Hong Jisoo, vợ của Lee Seokmin. "

"Không lẽ... "

Seungcheol và Jeonghan đáng nhẽ sẽ tiếp tục sinh sống và làm việc, học tập trên thành phố lớn. Nhưng do dạo này dự án cải tiến đất bỏ hoang dể trồng rừng đang được thi hành nên cả nhà chuyển về nơi làng quê này.

Mingyu ban đầu hơi vùng vằng không chịu, vì cậu còn bao nhiêu mối quan hệ trên này nên có hơi phản đối. Còn định đòi ở lại một mình, nhưng do Seungcheol răn đe nên cậu mới phải đi cùng.

Cậu vẫn chưa hề biết việc gia đình mình và gia đình Myungho là hai đối thủ trên bàn cân trong kinh doanh, cho nên cậu vẫn rất hồn nhiên muốn làm quen với Myungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co