Truyen3h.Co

Thorn

🌱thorn_25

nnllovetk

🍀Cho hay không cho, em cũng là của tôi rồi.🍀

_________

Xe chạy đến gara rồi dừng lại trong chốc lát. Hai người ngồi bên trong vẫn chưa có ý định xuống xe, người thanh niên có vẻ ngoài thập phần xinh đẹp, đôi lông mi dài tinh tế che giấu đôi mắt to tròn đen láy, cậu cuối đầu xuống không nhìn ra tâm trạng vui buồn.

Người đàn ông nào đó miết nhẹ chiếc càm nhỏ nhắn của cậu, thong dong nói.

"Tới nơi rồi."

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu đã định tháo gỡ dây an toàn ra ngoài từ lâu, nhưng Kim Taehyung không cho cậu làm thế. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đong đầy tình ý, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến ngại ngùng, nghĩ cũng biết Kim Taehyung đang muốn ghẹo cậu đây mà.

Trông dáng vẻ đáng yêu như thỏ bông mềm mại, nhất thời làm hắn nổi máu trêu đùa, tay hắn không tự chủ miết nhẹ lên đôi má phúng phính đáng yêu.

"Thật không muốn cho em rời xa tôi."

"Nhưng em phải đi làm." Với lại làm chung một chỗ đâu phải cách xa một khoảng địa lý, hắn lo gì chứ?

Hắn chính là xa em bé là chịu không nổi.

"Được rồi. Nếu có ai dám bắt nạt em thì phải nói cho tôi biết, đừng để mình chịu thiệt."

Jungkook ngước nhìn hắn rồi cười tinh nghịch câu nói "sẽ không đâu" chỉ vừa mới vang lên, liền bị người trước mặt hôn chốc một cái.

Khuôn mặt trắng nõn có hơi ngạc nhiên, vội đánh hắn một cái sau đó ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt ửng hồng mím môi.

"Anh làm gì thế, lỡ có ai thấy chúng ta thì phải làm sao?"

Kim Taehyung không nhịn được cười, khuôn mặt đẹp đẽ tuấn lãng khi cười lên rất đẹp mắt, tâm tình Jungkook ổn định lại, tạm thời không muốn càm ràm nữa. Đây không phải là do hắn quá đẹp trai cho nên mới miễn cưỡng được người nào đó tha thứ hay sao?

Hắn không để cậu làm gì hết, một mình xuống xe rồi mở cửa cho em người yêu, tạo ra tư thế trịnh trọng cung phụng như vua chúa.

Đến khi Jungkook an an ổn ổn bước ra, Kim Taehyung tươi tắn bày ra dáng vẻ hết sức nâng niu chiều chuộng, ôm chặt eo người ta kéo đi.

Ban đầu Jungkook có chút chống cự, bởi vì ở đây là Kim thị để mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì không hay lắm, nhưng hắn biện minh nói là chỉ đi cùng nhau một chút, động tác cũng dứt khoát không để cho cậu có ý từ chối.

Đến khi vào trong, hai người tách nhau ra, Kim Taehyung có chút luyến tiếc song vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày.

"Chào chủ tịch!"

"Ồ chào trưởng phòng Jeon!"

Jungkook mỉm cười gật đầu.

"Trưởng phòng Jeon, anh hãy đi hướng này."

"Hửm?" Jungkook có chút khó hiểu, cô tiếp tân dẫn cậu đến khán phòng.

Kim Taehyung đi phía trước không nhanh không chậm được thư ký tạm thời báo cáo lịch trình.

"Chủ tịch, đây không phải là hướng đến văn phòng của chúng ta!"

Thư ký Go khó hiểu sợ rằng chủ tịch đang đi nhầm, tuy nhiên anh không biết cái này là có chủ đích.

"Nghe nói mọi người đang đổ dồn về khán phòng chào mừng trưởng phòng Jeon, là chủ tịch sao có thể thiếu mặt tôi được."

Song Hyunmin đứng trên bục, mặt mũi tươi cười giả tạo vừa nhìn thấy người mà mình không ưa, trong lòng đã ngay lập tức muốn tế sống cậu.

"Tất cả chú ý. Trưởng phòng Jeon của chúng ta ngày hôm nay đã quay trở lại."

Mọi người bên dưới ríu rít vô tay. Sau đó khán phòng lại im lặng, giống như chỉ cần lỡ lời bàn tán bậy bạ họ sẽ bị một thế lực dữ dằn nào đó lập tức vắt chết.

Jungkook cười ngượng, gật đầu lại nói.

"Chuyện này chẳng có gì to tát, mọi người không cần phải như vậy."

Nói thật Jungkook có chút sợ hãi trước những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, vừa nghĩ đến cái trò này là do Kim Taehyung bày ra liền chậc lưỡi thở dài.

Đã làm là phải làm cho chót, nếu để cho vị chủ tịch khó hầu của ông thừa cơ hội trách tội xuống, ông nào gánh nổi tội. Thế là ông ta đọc một bài luận văn dài đằng đẵng, nghe một hồi Jungkook cảm thấy choáng váng. Ông ta đúng là giỏi văn, việc có hay không có, việc xảy ra hay chưa xảy ra, ông ta đều nói lưu loát đích xác, làm cho mọi người mù mịt vỗ tay.

Lại nói bài văn chào mừng Jungkook chỉ lác đác vài dòng, còn những dòng còn lại ông ta khéo léo liệt kê công sức của mình vào, khiến cho mọi người ngưỡng mộ khán đài nhất thời vang lên tiếng cười khanh khách, không biết là khen ngợi hay mỉa mai.

Kim Taehyung ngồi trên ghế cao nhất, mày kiếm sắt bén khẽ nhíu lại tâm trạng không được hài lòng cho lắm, hắn phát bực trước với những lời ca ngợi bay cao của Song Hyunmin, chủ tịch Kim phất tay ra lệnh cho Song Hyunmin chấm dứt lời phát biểu.

Giám đốc Joo mang hoa lên đưa cho Jungkook, cậu cảm kích nói vài lời cảm ơn, sau đó không nhiều lời liền tự mình kết thúc buổi tiệc long trọng hay nói là rườm rà này.

Hôm nay mọi người không làm việc, được chủ tịch đãi ngộ một bữa tiệc dại gì không vui vẻ.

"Không thích?"
Kim Taehyung kéo người vào phòng làm việc của mình.

"Không nhất thiết phải làm lớn như vậy."

"Phải cho bọn họ biết bây giờ tôi đang muốn chống lưng cho em. Nếu không bọn họ sẽ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ em, em chịu được còn tôi thì không."

Hắn ôm người ngồi lên đùi mình, một tay đặt lên eo, tay còn lại không ngừng vân vê đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, Jungkook không nói lên lời, cậu không phải dạng yếu thế và lực đến nỗi bị bắt nạt không thể phản khán. Hắn lo xa rồi.

"Còn chuyện của gia đình em thì sao?"

"Sao lại nói đến chuyện đó?"

"Không mau giải quyết vấn đề này thì làm sao tôi rước em về được."

Ý hắn là muốn kết hôn với cậu.

Jungkook tá hỏa. "Chuyện này....có quá sớm không."

"Hử? Sớm? Ngủ cũng đã ngủ rồi, em không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"

Jungkook trợn tròn mắt, là hắn ăn cậu sạch sẽ từ đầu đến chân, dựa vào cái gì mà ngang nhiên biến mình thành nạn nhân, đòi cậu chịu trách nhiệm?

"Sao vậy? Em tính phủi bỏ trách nhiệm à?"

"Không phải."

Kim Taehyung lập tức bế xốc người ta ôm cứng ngắc.

"Vậy bây giờ tính sao? Hay em không tính cho tôi danh phận hả?"

"Chồng em không dễ lừa nhé, có tin tôi nói cho tất cả mọi người biết là em đã là người của tôi rồi không?"

"Anh ngang ngược vừa thôi nhé! Ép người quá đáng."

Jungkook phụng phịu giận dỗi, cậu đâu dễ để bị bắt nạt, hắn tính toán lừa cậu một trận đây mà.

Kim Taehyung cười khoái trá, ánh mắt nhìn người trong lòng cũng theo đó mà trở nên trầm xuống, khuôn mặt hết sức gian manh một tia nguy hiểm thấy rõ.

"Thế thì trong khoảng thời gian em không cho tôi danh phận, tôi dành.....lấy một chút quyền lợi vậy."

Hắn nhất định không cho mình thiệt hại, muốn được lợi chứ không muốn tổn thất.

"Ư, anh tính làm gì?"

Kim Taehyung nhìn cậu cười nhạt.
"Em đoán xem."

Jungkook biết hắn sắp giở trò gì, ngay khắc sau hắn liền hôn lên môi cậu, nụ hôn bá đạo cuồn nhiệt Jungkook không kịp ứng phó trơ mắt để cho hắn càng quấy. Tay hắn vuốt xuống đôi chân thon dài của cậu, không ngừng khiêu khích nơi tư mật.

Jungkook chịu không nổi lên tiếng rên rỉ, hắn được nước lấn tới đè cậu lên bàn làm việc, bắt đầu hôn hít cần cổ trắng ngần, cậu ôm chặt cổ hắn mắt dại ra, trông thấy được một màng nước mắt động tình.

"Anh không định làm ở đây đấy chứ?"

"Hửm? Sao vậy không được à?"

"Taehyungie em...."

"Em ngại?"

Jungkook quay đầu không trả lời, dang vẻ ngại ngùng đáng yêu thật, kích thích con thú dữ bên trong hắn muốn bắt nạt cậu, khiến cậu phải khóc lóc cầu xin, dáng vẻ chật vật của cậu khiến hắn phấn khích.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn toan cở đồ cậu ra phơi một làn da trắng sứ khiến cho hắn lập tức muốn phạm tội. Kim Taehyung hôn xuống đôi môi màu hoa anh đào, một đường hôn xuống cướp đoạt quyền kiểm soát của người phía dưới, vì nụ hôn quá đỗi mảnh liệt Jungkook theo không kịp bị chơi đùa đến khó thở, phía dưới bị hắn tách hai đùi ra cách một lớp vải dày cậu còn cảm nhận được cự vật nóng bỏng của hắn đã cương cứng đang đâm vào mông mình.

Ký ức về buổi tối hôm đó có hơi đáng sợ khiến cậu rùn mình một cái.
Cậu nhỏ nhẹ cầu xin khuôn mặt ửng hồng kèm theo ánh mắt lấp lánh trông rất tội nghiệp, đôi môi sưng tấy mấp máy lời nói ngọt liệm.

"Đừng làm đau em có được không, em sợ đau mà! Taehyungie đừng làm em đau!"

Biết Kim Taehyung nhìn cậu bày ra dáng vẻ này đã có suy nghĩ gì không? Một giây nào đó hắn đã tử tế mà mềm nhũn người khuôn mặt tràng đầy yêu thương song song đó là cảm giác phấn khích dạt dào như một con thú dữ muốn ngay lập tức phá hỏng nghiền nát cậu, đem người dưới thân chơi đến chết đi sống lại.

Khuôn mặt hắn trầm xuống đôi mắt như hổ đói lần nữa xuất hiện, giọng nói khàn đến đáng sợ.

"Sẽ không đau đâu."

Không biết thái độ thâm thúy như thế có làm cậu tin tưởng hắn không, chỉ thấy giây sau hắn đã mạnh mẽ áp chế cậu không có kẻ hở.

Hắn cởi quần cậu xuống, đem phân thân bé nhỏ của cậu vuốt ve mơn trớn một hồi, Jungkook mềm nhũn người được hắn tận tụy châm sóc hơi thở gấp gáp, đến nước này mà Kim Taehyung vẫn nhịn lòng ham muốn xuống, phải thực hiện bước dạo đầu nếu không cậu sẽ bị đau.

Việc cơ hồ đã làm xong hắn chậm rãi cở đay lưng phóng khích cự vật hùng hổ ra ngoài. Còn không quên nhắc nhở một câu.

"Tôi vào nhé!"

Jungkook đỏ lự cả người ôm chặt người đàn ông, chôn mặt vào lòng ngực mạnh mẽ của người ta, cậu nhỏ nhẹ gật đầu.

Taehyung cười xòa: "Đáng yêu làm sao."

Được sự cho phép của người bên dưới, hắn nâng mông cậu lên một đường đâm thẳng tiếng đi sâu vào bên trong, lần này tột cùng là không đau như lần trước nhưng vẫn đau không kém.

Jungkook ứa nước mắt oán trách.

"Đồ nói dối."

Đồ nói dối nào đó nghe được càng đâm mạnh vào bên trong, đôi môi mỏng cười nhạt, thỏa mãn với từng cú thúc khiến cơ thể trắng nõn giật giật, Jungkook càng rên rỉ hắn càng đâm mạnh, bên trong lỗ nguyệt bị nhồi nhét đến căng phồng sưng tấy lên.

"Ư....a....Tae....ư...."

"Sao vậy, em nói đi."

Kim Taehyung trêu ngươi tiếp tục đâm mạnh tới, Jungkook khóc lóc thảm hơn đầu ngực bị người ta trêu chọc đến sưng tấy đau nhứt, hắn như hổ đói hôn cắn khắp nơi trên cơ thể ngọt ngào, đánh dấu cơ thể này làm của riêng của mình.

Cơ hồ đã bị người đàn ông phía trên làm cho không kịp thở, Jungkook toàn thân run rẩy khi bị cơn khoái cảm tra tấn, chẳng thể mở miệng nói tròn cậu, hai chân bị hắn tách ta hết cở cả người mỏi mệt khó nói.

"...hức....a..ư....chậm.....lại....."

".....hức..... hỏng....mất....thôi...ư...a"

"...ưm.... Taehyungie à....ưm..."

"Không nghe rõ."

"Xin anh....o.....chậm..... hức.....anh ơi...." Jungkook vớt chút ít hi vọng run rẩy lập lại lần nữa, nhưng Kim Taehyung chính là đang chọc ghẹo cậu, hắn hiển nhiên đem lời vang xin mật ngọt này như gió thoảng qua tai, dùng môi mình chặng lại lời cầu xin của cậu, cứ như thế Jungkook bị chiếm dụng hết đường lui.

Đôi con ngươi xinh đẹp khóc nức nở dường như bị bức đến dại ra, khoái cảm như thủy triều lên dồn dập dồn dập tấn công vào cơ thể, phía dưới bị cự vật nóng rực đâm sâu vào tận bên trong, mỗi một lần ra vào là mỗi một lần sung s**ng, Kim Taehyung phấn khích tới mức dục tiên dục tử, càng đâm càng hăng hái.

Tiếng bạch bạch vang lên không dứt, hơi thở trầm khàn cùng với tiếng rên rỉ nỉ non hoà trộn, trong phòng làm việc rộng lớn hai con người đang làm việc người lớn, có lẽ là thỏa mãn tình dục mà đối với tên không biết xấu hổ là Kim Taehyung, thì hắn nghĩ mình đang làm việc hết sức hệ trọng liên quan đến cả tương lai ngày mai của hắn.

Không biết qua bao lâu trận mây mưa mới kết thúc, đóng tinh dịch đặc sệt đó một lần nữa đóng đô trong cơ thể cậu. Jungkook yếu ớt ngục xuống được hắn ôm vào trong lòng.

Hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt bé xinh, sự yêu chìu tràng ngập trong đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co