Bên hồ
Giữ cho anh.
☆ Thỏ x Thơm
☆ Rabbit Run x JGKid
☆ Nguyễn Trọng Đức x Võ Việt Phương
.ᐟ
"Chả hiểu sao anh lại đi yêu thằng dẩm."
"Ừ. Đếch hiểu sao em lại đi chọn thằng dở hơi."
⋆⭒˚.⋆
Trời đã quang sau cơn mưa kéo dài cả giờ đồng hồ. Việt Phương vừa đi vừa bật người nhảy qua mấy vũng nước. Cả người chứ chông chênh chực ngã.
"Em Phương, đi đứng cẩn thận không lại ngã bây giờ."
"Anh Đức cứ kệ em!"
Việt Phương đang bước chợt dừng lại, ngồi xổm xuống ngắt nhành cúc họa mi bên đường, khẽ đứng dậy cài lên tóc Trọng Đức. Anh ngẩn người, đưa tay chạm lên nhành hoa được cài ngay ngắn trên tóc. Giây phút đó, Trọng Đức chắc chắn rằng mình toi đời rồi.
"Em ngắt hoa bên đường thế này là không hay đâu."
"Anh xem, người ta nhổ cả gốc lên rồi, kiểu gì nó chả héo. Trông anh cứ rũ rượi, thêm cái hoa vào cho nó tươi."
Nói đoạn, em lại thơ thẩn bên anh dọc bờ hồ Gươm trong màu nắng đã nhạt dần cuối ngày, ngân nga đôi ba câu hát. Giọng Phương khi ấy nhẹ bẫng, như cái cách em thường vu vơ một khúc nhạc, sau đó vội vàng mở ghi âm trong điện thoại, cố gắng thu lại mọi thứ ngẫu nhiên rồi khúc khích một mình.
Anh rảo bước phía sau, vừa để mắt trông em khỏi vấp, vừa âm thầm gói trái tim mình lại một cách bó cẩn trong lồng ngực, đợi ngày trao món quà đó tận tay em.
"Nom mắt vào, đi đứng mà cứ liếc ngang liếc dọc thể nào cũng vấp ngã cho mà xem."
"Em cứ ngã đây thì sao?" - Phương ngúng nguẩy. - "Có người đỡ thì việc gì em phải sợ!"
,
Đức rút từ trong túi áo khoác ra một lá thư.
"Anh xin lỗi. Anh không giỏi nói lắm."
"Hì, thế em xin cái này nhé."
Việt Phương ôm lấy khăn quàng trên cổ, tay mân mê lá thư được niêm phong cẩn thận bằng sáp ép trên nhành cỏ dại khô. Em cẩn thận gỡ lớp sáp sao cho khỏi vỡ, rút trong bì thư một mảnh giấy màu nâu nhạt. Phương mở ra xem, thấy bên trong chỉ vỏn vẹn một hình trái tim và dòng chữ "Trái tim của Nguyễn Trọng Đức, của Võ Việt Phương.".
"Em Phương giữ cho anh với nhé."
Phương bĩu môi.
"Em cho anh nói lại một lần đấy. Một lần thôi."
"Phương là người anh yêu. Phương là người anh thương."
"Không phải là người yêu anh à?"
"Đấy là quyền của em Phương. Anh sao mà quyết định được."
Việt Phương nghiêng đầu, cười tít mắt :
"Anh cũng là người em yêu. Cũng là người em thương."
Trọng Đức cười, một tay đút túi quần, một tay vò mớ tóc loăn xoăn của Phương. Gió đầu đông mang cái khí hơi ẩm rêu phong dưới hồ thổi qua đôi bàn tay Việt Phương để trần vì lười mang găng làm mấy ngón tay em vô thức co lại.
"Anh Đức ơi."
"Ơi. Lại làm sao đấy?"
"Tay em bảo nó thấy hơi lạnh."
Trọng Đức nhướng một bên lông mày, trêu :
"Anh nắm tay em Phương có được không?"
"Đây là ngoài phạm vi công việc. Em sẽ không giao nhiệm vụ cho anh." - Em dứt khoát xòe tay ra trước mặt. - "Cái em cần là tinh thần tự nguyện."
Đức tự giác đan năm ngón mình vào tay thay Phương.
"Anh thấy giống như em đang ép buộc anh thì có."
Việt Phương vùng vằng, ra sức giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng không thành. Trọng Đức bật cười. Phương càng cố giãy, tay anh siết càng chặt hơn.
"Cái này người ta gọi là cố chấp đấy."
"Thế cái người đội mưa đứng dưới nhà em suốt hai tiếng đồng hồ vì em giận thì không phải là cố chấp à?"
"Cái đấy khác. Gọi là bản lĩnh."
Việt Phương hứ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác để giấu đi khóe môi trái đang hơi nhếch lên.
"Chả hiểu sao anh lại đi yêu thằng dẩm."
"Đếch hiểu sao em lại đi chọn thằng dở hơi."
Trên băng ghế ven hồ, Võ Việt Phương ngả đầu mình vào vai Nguyễn Trọng Đức, em vẫn ôm lá thư mà nhất quyết không chịu cất vào túi.
"Em Phương cứ khư khư đấy làm gì chả biết."
"Anh bảo em giữ anh cho chặt, không sẽ có người khác lấy mất. Em không thích như thế."
"Đấy là anh đùa."
"Ừ. Anh đùa vui."
Trọng Đức dang tay kéo Việt Phương nép vào ngực. Anh phớt qua má em một nụ hôn như ngầm trao em cái dịu dàng vốn từ lâu đã thôi hiện diện trên Trọng Đức đã chững đầu ba. Phương sờ tay lên nơi môi anh vừa chạm, chỉ muốn ích kỉ ôm lại chiếc hôn đầu đầy ân cần anh cho.
⋆˚ʚɞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co