Truyen3h.Co

Threat [JoongDunk]

1

Banhbaoximui

Đầu năm học mới. Dunk Natachai báo danh vào ngôi trường hạng 1 ở Bangkok. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây. Ngồi đối diện cửa kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, trên tay là ly mì vừa nấu xong, khói bốc lên nghi ngút. Phía ngoài kia người đi kẻ lại tấp nập, còn bên đây, Dunk lại hết sức rầu rĩ.

Trường đại học cậu chọn ở thành phố này thật, nhưng cậu không muốn lên đây sớm như vậy, còn tận kì hè của năm lớp 12 này nữa cậu mới lên đại học kia mà. Nhưng mẹ cứ 1,2 kêu cậu lên đây. Nói cái gì mà cho cậu thích nghi sớm để khỏi bỡ ngỡ. Thích nghi đâu không thấy, ngày đầu lên đã cự cãi với Joong Archen

Anh với cậu là bạn thuở nhỏ, cái tuổi còn ở truồng tắm mưa ấy. Đến lớp 8 anh chuyển lên thành phố. Tưởng đâu đã không còn gặp lại nữa rồi, bởi vì cả hai không hợp tính nhau, gặp mặt là cự cãi

Mà không gặp cũng tốt, dù gì cũng không thuận, nhưng cuộc đời cứ trớ trêu như vậy, điều mình không muốn thì sớm muộn sẽ xảy ra

Thời gian đã chứng thực bây giờ cậu đang rơi vào tình cảnh éo le đây...mà người đẩy cậu vào tình huống này là mẹ của cậu, ban đầu cậu và anh gặp còn hòa hợp, không đúng, chính là nhượng bộ. Lúc sau thì như chó với mèo, cậu bảo anh hãy dọn phòng cho gọn lại, tủ quần áo sắp xếp ngăn nắp để cậu để đồ mình nữa, nhưng anh cứ mãi lo chơi game, còn cau có mà nói cậu phiền. Cả hai cự cãi một lúc lâu, sau đó cậu bỏ đi ra ngoài.

Ngồi ăn được một lúc, cậu nhấc điện thoại lên gọi về cho mẹ, cậu phải ra ở riêng, ở trọ cũng được, cậu không thể nào ở chung nhà ngủ chung phòng với Joong được

Điện thoại reo ba hồi chuông, bên kia mới nhấc máy, cậu thấy mẹ nhận cuộc gọi liền than thở, bỏ ngay thìa mì xuống

Dunk : mẹ. Con không muốn ở nhà của Joong

Mẹ Dunk : tại sao? Chẳng phải cả hai thân nhau lắm sao? Dì ấy cũng rất thích con

Dunk : nhưng kì lắm

Dunk : mình đủ sức thuê nhà khác mà mẹ, hai chúng con cũng lâu rồi không nói chuyện, sẽ ngượng lắm

Mẹ Dunk : ay da... Làm sao đây, dì ấy luôn bảo mẹ kêu con đến ở đấy... Con không muốn thì cũng đành vậy. Để mẹ nói chuyện với dì ấy

Bất ngờ điện thoại trên tay bị lấy mất, Dunk mở to mắt nhìn người đứng trước mặt mình

Joong : dì à, không cần đâu ạ. Dunk chỉ giận dỗi con một chút thôi. Tụi con sắp làm hòa rồi ạ

Cậu cố gắng với tay lấy lại nhưng bị anh ghì chặt ở ghế

Mẹ Dunk : ồ Joong đấy à? Hai đứa cãi nhau sao?

Joong : có một chút thôi ạ

Dunk nói nhỏ "mày đang nói gì vậy hả?". Joong chỉ nhướng một bên mày, có vẻ khiêu khích

Cậu nhíu mày, vung người đứng dậy, định giật lại điện thoại

Mẹ Dunk : vậy con dỗ thằng Dunk đi, tính thằng bé hơi bướng

Joong : vâng ạ

Khi điện thoại đến tay, cuộc gọi đã tắt mất rồi.

Dunk : mẹ kiếp, thằng Joong, mày đang làm cái quái gì vậy?

Cậu nhíu mày, tức giận đến độ mặt đỏ hết lên. Đối lập với cậu, Joong chỉ nhìn, và nhếch môi cười

Joong : trông mày như mèo xù lông vậy? Bình tĩnh đi

Đấy, cái vẻ mặt thách thức này của anh là thứ khiến cậu ghét nhất.

Trước sự căm phẫn của Dunk, Joong lại bình tĩnh đến lạ. Anh nói

Joong : mẹ đang đợi mở nhà, còn nói nếu mày không về thì tao cũng đừng về nữa

Dunk : ôi, vậy thì tao sẽ không về. Tao thích ở ngoài

Anh nhíu mày

Joong : này Dunk, về đi, mẹ tao chờ cả buổi rồi

Joong : chắc mày sẽ không nhẫn tâm đến mức để phụ huynh chờ mình mòn mỏi đâu ha

Cậu nhíu chặt mày, tức đến mức muốn phát điên, hậm hực bỏ ra ngoài. Không vì mẹ của anh thì còn lâu cậu mới về

Dunk : này thằng Joong!

Joong : gì

Dunk : ở đây có việc gì làm không?

Joong : muốn kiếm tiền?

Dunk : ừ

Joong : muốn tao giới thiệu, đầu tiên phải cư sử lại cách ăn nói đi. Gọi sao cho lọt tai nào

Cậu đứng lại, đưa đôi mắt hình viên đạn hướng về phía anh.

Dunk : thà tao tự đi tìm còn hơn. Biết vậy chẳng hỏi mày, tốn nước bọt

Joong : sau nhiều năm tính khí mà không bớt đi mà còn tăng thêm, đạt tới đỉnh cao của sự ngang bướng luông rồi

Mặc cho anh có nói gì, cậu cũng vẫn không quan tâm, cứ đi thật nhanh về phía trước

Joong : xì~, nhìn thấy ghét

Quan hệ của hai người là như vậy, không ai nhường nhịn ai. Một người bốc hỏa thì người kia châm dầu. Sợ cháy chưa đủ lớn.

Joong Archen đi phía sau, nhìn người phía trước hậm hực như vậy càng vui vẻ. Đã lâu rồi không chọc ai, bây giờ chắc có thể vui vẻ dài dài rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co