4
Sau khi lau dọn xong xuôi, Dunk được anh Thor chỉ cho cách pha chế các thức uống đơn giản trước. Anh ấy nói khi làn thuần thục các món này rồi với học thêm nữa
Joong : anh Thor, để tôi chỉ cậu ấy đi
Anh Thor nhìn về phía của anh sau đó gật đầu
Anh Thor : vậy để Joong chỉ em nhé, tay nghề của nó giỏi lắm đấy
Dunk : à...ờ, vâng
Cậu nhìn anh với ánh mắt không tự nguyện. Giống như kiểu khắc tinh gặp nhau vậy
Joong : mới tập pha thì từng bước đơn giản trước. Biết dùng máy pha cafe không?
Cậu lắc đầu
Joong : đến đây
Dunk nhích lại gần, nhưng thật ra vẫn giữ khoảng cách chừng 1m. Cậu không muốn đứng gần người này cho lắm, không thích!
Joong : đến sát đây, ở đó có nhìn kĩ không đấy?
Anh thẳng tay kéo cậu sát lại phía mình. Dunk vội vã hất tay anh ra
Dunk : nói thôi đụng chạm làm gì?
Joong đảo mắt vẻ như không thèm để tâm, biểu cảm này lại thành công chọc tức Dunk Natachai đi. Cậu cau mày thấy rõ
Dunk : thái độ gì chứ? Tao không đấm mày là may rồi
Joong : rồi rồi, nhìn đây, tao cãi không lại mày
Dunk Natachai liếc người bên cạnh một cái, như là cả hai chẳng ưa nhau từ kiếp nào vậy
Mà nói gì thì nói, Joong chỉ cậu sử dụng máy rất đơn giản, cũng dễ hiểu. Nhưng có điều cách chỉ hơi cợt nhả một chút
Qua bước sử dụng mấy rồi thì đến công thức pha chế. Cậu không nghĩ rằng pha một ly nước uống lại có nhiều cái cần lưu ý đến như vậy
Sau khi Joong nói cong thì mặt cậu vẫn còn ngờ nghệch ra đó, anh nhẹ cười, bắt đầu chỉ dẫn lại
Joong : không nắm được à? Haizzz, vậy để tôi nói lại lần nữa. Dù gì cũng ít có ai thông minh nhanh nhạy như tôi
Dunk không đáp, chỉ xì một tiếng nhỏ, nói thầm
Dunk : tự cao là giỏi
Ngay khi Joong vừa chỉ cậu xong. Quán có một khách hàng đến. Joong nói rằng cậu đi đến hỏi người ta, cũng như là tập làm quen.
Dunk : anh cần dùng gì ạ? Au...P'Mew?
Người kia ngước mặt lên nhìn, nhướng mày, vẻ mặt trông rất bất ngờ lẫn vui vẻ, đứng lên
Mew : ủa...Nong Dunk, em đến đây lúc nào? Sao không bảo anh?
Dunk : em đến mới đây thôi, để học đại học ấy
Mew : thế trường nào?
Dunk : Thammarak Suksa School, em học bên diễn viên điện ảnh
Mew : ồ, vậy cùng ngành với anh luôn rồi, anh cũng đi diễn viên điện ảnh
Joong Archen đứng ở quầy pha chế, thấy cậu mãi mê nói chuyện với khách liền hơi khó chịu, nói gì mà nói lắm thế nhỉ?
Anh hắng giọng một cái, Dunk khẽ nhìn về phía Joong, sau đó mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, cười ngại
Dunk : nãy giờ mãi mê nói chuyện, thế P'Mew muốn uống gì?
Mew : Nong Dunk biết làm cái gì thì anh uống cái đấy
Dunk : vậy cafe nhé? Em vừa nhận việc hôm nay nên tay nghề còn non lắm
Mew : ừm em cứ làm đi, anh chờ
Cậu cười cười, sau đó đi vào bên quầy, bắt đầu làm giống khi nãy Joong Archen đã chỉ mình.
Anh không nhịn được, lên tiếng
Joong : tao có một thắc mắc
Dunk : chuyện gì?
Joong : mày biết anh ta sao?
Dunk : ừ...anh em thân thiết
Joong : ồ...hay bồ mày? Thấy nói chuyện cũng hợp đấy, còn cười quá trời
Dunk : gì? Mày để ý à?
Anh nhướng mày, đảo mắt chỗ khác
Joong : ai mà để ý, chỉ là quán không có ai, mày với anh ta nói chuyện rồi cười cợt lớn như vậy, không để ý mới lạ, mày nhìn hai chị đi
Từ bên trong kho nguyên liệu, hai chị ló đầu ra nhìn Joong và Dunk chằm chặp. Cậu lắc đầu bất lực
Dunk : tao với P'Mew quen nhau lâu rồi, chỉ là gần 1 năm nay chưa gặp lại nên có chút mừng
Joong : hả? Nói với tao làm gì?
Câu hỏi của Joong khiến Dunk khựng người, cậu cũng tự hỏi, bản thân nói điều này làm gì nhỉ?
Dunk : ờ... Tao tưởng mày thắc mắc thôi....mà đi ra chỗ khác đi, tao làm việc rồi
Joong : xì, nhớ làm đúng công thức đó, bỏ đường, chứ đừng bỏ muối
Dunk : ờ ờ...
Vừa làm, cậu vừa nhận được tin nhắn từ một người. Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu hơi lưỡng lự, không biết có nên nhắn lại hay không
______________
Chaiwat :
- Nong Dunk em đâu rồi
-biến mất mấy hôm nay rồi đấy
-anh đang lo lắng đây
-mẹ em bảo chùng ta không thể đến được với nhau
-anh không hiểu
-mình đang hạnh phúc mà
-em trả lời tin nhắn chả anh đi
-được không?
-Nong Dunk
-anh đã tìm em khắp nơi rồi
-có chuyện gì chúng ta gặp nhau nói chuyện
-đừng bỏ đi như vậy mà
Dunk:
Anh đừng hoảng-
Em vừa lên Bangkok mấy hôm nay-
Vẫn chưa rảnh-
Chuyện mẹ em nói gì anh cũng đừng- quan tâm
Đến lúc thích hợp em sẽ thuyết phục mẹ- sau
_______________
Dunk nhắn xong, liền tắt đi điện thoại, cậu phải tiếp tục công việc của mình. Đem ly cafe đầu tiên chính tay mình pha đưa cho Mew, cậu còn đùa
Dunk : mời quý ngài chuột bạch của tôi dùng
Mew : sao nghe cảm thấy sợ sợ ấy
Dunk : nói thế thôi, P'Mew uống thử xem, đây là ly đầu tiên em pha đấy
Ở một góc nào đó trong quán, đôi chân mày của Joong đã hôn nhau từ bao giờ, môi lẩm bẩm
Joong : thân như nào mà nói chuyện mùi mẫn như vậy...
Ngay lúc đó, tin nhắn đặt hàng từ một khách đến. Anh rep lại tin nhắn, họ đặt 3 ly cafe. Joong nhếch mép, có chuyện để "nhờ" cậu rồi
Joong : Dunk, làm 3 ly cafe giao cho khách kìa
Dunk : hả? Sao mày không làm?
Joong : thì không phải mày đang trong giai đoạn học tập à? Làm đi cho quen tay. Nhanh lên nào
Cậu mặc dù muốn ngồi nói chuyện cùng Mew thêm một chút, nhưng biết sao giờ, nhiệm vụ là nhiệm vụ thôi. Không thể trốn tránh được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co