Truyen3h.Co

Threat [JoongDunk]

9

Banhbaoximui

Sáng hôm đó, lúc Joong tỉnh dậy đã thấy đống hành lý để trước cửa nhà. Mẹ anh cũng từ phòng bếp đi ra. Bà đã ăn mặc tươm tất hẳn hoi. Vừa đi vừa kiểm tra lại ví đồ của mình, sau đó nói

Mẹ Joong : mẹ sắp đi rồi, có chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa, con vào gọi Dunk ra ăn cùng đi, để nguội sẽ không ngon

Joong : mẹ đi liền ạ? Con sẽ đến sân bay tiễn mẹ

Bà hơi nhíu mày, vội vã xua tay

Mẹ Joong : không cần đâu, ba con đã gọi người đến đón mẹ rồi, con với Dunk ở nhà nhớ tự chăm sóc lẫn nhau, đừng có gây gỗ làm gì. Nhớ chưa?

Joong : vâng con biết rồi

Mẹ Joong : thôi mẹ đi đây, nhỡ trễ chuyến bay thì phiền phức lắm

Joong : mẹ đi cẩn thận, khi nào đến nhớ gọi cho con

Mẹ Joong : ừm, mẹ đi nhé

Nhồn bà bước lên xe xong, anh phụ tài xế mang hành lý lên xe một tay, sau khi chiếc xe chạy xa khuất dạng anh mới đi trở lại vào bên trong nhà

Dunk hiện tại còn ngủ, anh không biết có nên gọi cậu thức hay không. Đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, nếu để nguội phải hâm lại, mà thức ăn hâm đi hâm lại sẽ mát ngon. Vì vậy, Joong đi vào phòng của mình, lay nhẹ người Dunk dậy

Joong : Dunk, thức dậy đi, sáng lắm rồi

Dunk : ưm...

Dunk trở mình, cậu vươn vai một cái, mắt nhắm mắt mở mà nhìn anh

Joong : rửa mặt rồi ăn sáng, kẻo đồ ăn nguội mất

Cậu ngồi dậy, gật gật đầu. Sau đó cảm thấy hơi là lạ, Joong mà nói chuyện nhẹ nhàng như vậy à?

Cậu nhìn chằm chằm vào Joong, anh thấy ánh mắt lạ lẫm của cậu liền nhíu mày

Joong : thằng này ngủ riết rồi khờ à? Còn ngơ ra đó?

Trong một khoảnh khắc nào đó, khóe miệng Dunk nhếch lên, sau đó cậu lắc nhẹ đầu, bỏ đi vào phòng vệ sinh. Có lẽ mới sáng ra chưa tỉnh ngủ nên mới nghĩ Joong có phần khác thường

Ngồi trên bàn ăn, Dunk ngồi đối diện với Joong. Cậu cúi mặt không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn sáng

Tin nhắn từ điện thoại vừa đến, Dunk liếc mắt nhìn. Thấy cái tên quen thuộc hiện lên, cậu liền buông đũa muỗng xuống mà cầm lấy điện thoại. Gương mặt hớn hở chưa từng thấy

_____________
Chaiwat
-Nong Dunk
-anh mới đi chùa
-em xem này
/Chaiwat đã gửi một ảnh-sợi chỉ đỏ/
-anh vừa xin phúc từ chùa
-để mai anh lên đưa cho em một cái
-anh nghe họ nói nếu hai người cùng mang sợi chỉ đỏ, nó sẽ mang đến mai mắn
-đặc biệt là cả hai sẽ sớm thành đôi

Dunk
Từ khi nào anh lại tin chuyện này vậy-
Nhớ lúc trước bảo anh đi cùng em anh- không chịu
Còn bảo người ta lừa lọc-

Chaiwat
-giờ anh tin rồi
-Mai em rảnh chứ?
-anh muốn lên chỗ của em

Dunk
Ừm-
Mai em rảnh-
Nhưng mà đến quán nhé-
Em đang ở chung nhà với người quen-
Nên hơi bất tiện chút-

Chaiwat
-anh biết rồi
-vậy em gửi địa chỉ quán đi
-mai anh sẽ đến đó
-nhớ em quá
-gọi được chứ?

_______________

Dunk nhìn Joong, sau đó cậu đứng dậy, cầm điện thoại ra ngoài vườn gọi điện cho Chaiwat

Joong khẽ cau mày, anh thấy cậu cứ nhắn tin rồi cười tủm tỉm, trong lòng có cái gì đó nặng nề mà không biết diễn tả như thế nào. Rồi nhìn cậu mang điện thoại ra ngoài với vẻ mặt không mấy tự nhiên như vậy, cứ như anh là người cản trở cậu làm việc gì đó vậy

Thức ăn 5 giây trước còn ngon, bây giờ chẳng nếm nổi mùi vị

Joong buông đũa, anh vựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi. Quyết định dẹp đi thức ăn sáng. Rút một cốc nước sau đó đi ra ngoài

Ngồi vào ghế sofa, mở tivi lên xem, nhưng anh mắt cứ hướng ra ngoài sân vừa.

Tâm trí cứ thôi thúc anh đi ra đó, vén màn cửa sổ sát đất, anh thấy Dunk đứng dưới gốc cây, đang gọi điện với ai đó thì phải

Lúc cậu xoay người, anh thấy được một người đàn ông hiện ra trên điện thoại của cậu. Trông rất quen, giống một người anh từng ghét. Phải nói là ghét cay, ghét đắng, ghét đến tận xương tủy!!

Joong bực bội khép rèm cửa lại, sau đó đi lại ngồi phịch lên ghế sofa. Gương mặt trở nên khó ở hơm bao giờ hết

Joong : không ngờ thằng Dunk lại quen thân với nó

Nghĩ đến càng bực bội. Anh với Dunk không hợp nhau, gặp là không có phút giây yên bình, anh cũng ghét Chaiwat nốt, nếu Dunk với Chaiwat thân với nhau như vậy, anh cũng không có bị hề hấn gì. Nhưng trong tâm vẫn cứ ghét, cứ khó chịu, bức bối

Joong nhìn màn ảnh tivi, lại như người sắp chuẩn bị phát rồ. Anh không thấy thoải mái, anh thấy rất khó chịu, muốn gây chuyện.

Khi Dunk bước vào, thấy mặt mày anh cau có như vậy, cậu không hiểu anh xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cậu biết chắc chắn hiện tại không nên động vào anh. Cậu không muốn chuốt phiền phức đâu

Dunk đi vào phòng, sau đó trở ra với một cái túi vải mày nâu. Nhìn thấy Dunk gấp gáp, anh mới hỏi

Joong : đi đâu?

Dunk : đi mua sách

Joong : tao đi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co