[Three is not enough] - 15+ - Machida x Akaso
Three is not enough
Sau những ngày quay phim liên tục đầy mệt mỏi, anh và cậu cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh. Và cả hai đều quyết định, sẽ dành những giây phút quý giá ấy, cho nhau.
Trời vẫn còn vương chút hơi lạnh của mùa đông. Đủ lạnh để khi đi bộ từ ga tàu vào tới quán, anh vẫn phải quàng thêm cho cậu một chiếc khăn. Mặc cho cậu đã nói rằng chỉ là một đoạn đi bộ mất có 5 phút, nhưng anh vẫn kiên quyết, đặt yên vị chiếc khăn lên cổ cậu trước khi hai người rời khỏi nhà ga.
Vừa tới nơi, cậu thấy quán đã treo biển đóng cửa. Nét mặt xụ xuống, phồng miệng hờn dỗi, buồn thiu của cậu nhóc bên cạnh làm anh không thể không bật cười, không kiềm chế được muốn trêu nghẹo, ngóng chờ phản ứng của cậu một chút.
"Ah... tiếc vậy... quán hôm nay đóng cửa mất rồi... Đợi em một chút, em nghĩ ra quán nào ngon ngon gần gần đây xong anh với em đi nhé."
Tới lúc cậu hí hoáy lôi chiếc điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm sau một hồi vò tóc bứt tai, anh không nhịn nổi mà tủm tỉm cười. Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cậu làm gì buồn cười lắm sao? Chỉ là cậu không muốn phải về giữa chừng khi cả hai lâu lắm mới có dịp hẹn hò thôi mà.
"Em thử đẩy cửa vào mà xem!"
Nhìn ánh mắt cậu hết ngạc nhiên tới tò mò rồi nghi ngờ làm anh không thể nhịn cười lâu hơn được. Cố điều hoà lại nhịp thở sau tràng cười có phần hơi quá đáng ấy, anh đành phải giỡ tung bí mật với cậu mà anh cố giữ tới ngày hôm nay.
"Anh đã đặt cả quán rồi, ngoài chúng ta ra, hôm nay sẽ không ai vào đây được đâu!"
"Thật ạ? Vậy chúng ta vào nhé!"
Nhìn con người trước mặt quên bay biến việc anh vừa trêu chọc cậu mà chạy thẳng vào trong quán, anh lại bất giác cười. Ah, tại sao trên đời này lại có một người đáng yêu tới vậy cơ chứ.
Cửa quán mở ra cùng tiếng leng keng của chiếc chuông treo bên trên. Hơi nóng trong quán ấm áp, ôm lấy hai người. Không gian có chút hoài cổ trong quán với ánh đèn vàng nhạt thật khiến cho người ta có cảm giác yên bình. Như là về nhà vậy.
Anh chủ quán đứng dậy chào đón hai vị khách quý của buổi tối hôm nay. chú mèo tam thể cũng meow lên một tiếng khi nhìn thấy hai người.
Cúi đầu chào anh chủ quán một cách lễ phép. Cả hai không thể đợi lâu hơn được nữa mà ngồi ngay xuống bàn bar và bắt đầu gọi món, lấp đầy chiếc bụng đói meo.
Omu-curry, một trong những món mà bất cứ vị khách nào cũng gọi mỗi khi tới đây, giờ được liệt kê thêm vào những món cậu ăn lần đầu đã nghiện. Thật sự chỉ muốn ăn mãi thôi. Lớp trứng bông bông, phần trứng tái chảy ra, hoà vào nước sốt cà ry nâu sánh mịn tạo nên một màu rất đẹp mắt. Hoà hợp, hệt như chúng được sinh ra là để dành cho nhau vậy.
+++
Hai người có cả buổi tối cho riêng họ ở nhà hàng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Những chuyện mà chỉ có hai người họ mới hiểu được, và cũng chỉ có hai người họ mới có thể nói chuyện với nhau thôi. ăng ten đặc biệt, chỉ có thể. bắt sóng não của người kia. Những câu chuyện mà người ngoài cho là bâng quơ và khó hiểu thì với anh, những thứ cậu nói đều rất thú vị.
Điển hình như trong quán ăn này, có một máy chạy đĩa hình con bọ cánh cam màu đỏ. Nhìn trông thật là đáng yêu. Sau một ly rượu, cậu không thể ngừng xoay qua xoay lại nhìn cái máy phát nhạc màu sắc ấy. Đến khi sự tò mò đẩy cậu đến giới hạn, cậu bẽn lẽn xin anh chủ quán mang chiếc máy phát nhạt ra nghịch một chút. Anh chủ quán chẳng thể làm gì hơn trước sự đáng yêu và lễ phép của cậu trai bé nhỏ. Có lẽ, sự cưng chiều của người đàn ông bên cạnh, đã cho cậu ấy tất cả sự tự tin, để làm bất cứ điều gì mình muốn.
Những lúc cậu mày mò chăm chú nhìn một thứ gì đó như muốn mổ xẻ chúng bằng đôi mắt của mình, anh không thể cầm lòng mà cười ngây ngốc theo. Chắc cũng không ít người nói anh là trẻ con hẳn đi vì từ sau khi biết cậu, anh toàn hùa theo, cùng cậu làm những trò mà chỉ có hai người hiểu. Nhưng anh nào quan tâm. Nhìn cậu cười hạnh phúc vì có người hiểu được cách suy nghĩ đặc biệt của mình, mà người đó lại là anh. Dù cho cả thế giới có bảo anh điên anh cũng chịu.
Bản nhạc nhẹ nhàng được chơi từ chiếc máy chạy đĩa vinyl được đặt gọn gàng cạnh quầy bar làm không khí của quán trở nên thơ mộng. Ánh đèn vàng trên đầu, những khung cửa được lắp kính đủ màu sắc. Giá đựng đĩa nhạc cũng ẩn chứa không chỉ những bản nhạc hay mà còn là những màu sắc, tô diểm vào cuộc sống của cả chủ nhân lẫn những vị khách ghé thăm nơi này.
Hai ly rượu, và ánh mắt của cậu, giờ đã chuyển từ máy phát nhạc hình con cánh cam đáng yêu sang anh - người yêu của cậu - hiện đang chơi với chú mèo linh vật của quán.
Sự cưng chiều của anh với chú mèo nhỏ, ánh mắt âu yếm mà anh dành cho chú mèo mỗi khi có tiếng meow meow được phát ra, động tác nhẹ nhàng nâng niu, vuốt ve làm chú mèo thoải mái phát ra những tiếng gừ gừ rất nhẹ. Biết rằng anh đối với cậu, chỉ có nhẹ nhàng, cưng chiều hơn chứ không kém. Nhưng nhìn những âu yếm anh dành cho chú mèo, cậu lại cảm thấy có chút ghen tị.
Mèo là một loài vật đáng yêu, chỉ tiếc rằng, cậu bị dị ứng với chúng. Nếu không phải vì chứng dị ứng đáng quan ngại này thì cậu đã không ngần ngại ra chơi với chú mèo đang thoả mãn ngửa bụng ra tận hưởng những vuốt ve của anh rồi.
Ly rượu thứ ba trong một đêm, có lẽ làm cậu không còn đủ tỉnh táo nữa. Chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đãng, đôi môi khẽ vẽ nên một ý cười.
Ý cười trên môi người yêu, làm anh không thể nào tập trung chơi đùa với nàng mèo trước mặt nữa. Mong nàng sẽ không giận mà để lại trên tay anh một vết cào, như vậy, cậu sẽ thấy sót lắm.
Chạy đi rửa tay sạch sẽ sau khi thả bé mèo về với chiếc ổ nhỏ của mình. Gì thì dù, anh cũng không thể lơ là với cái chứng dị ứng của cậu được.
"Một ly martini là ổn, hai là quá nhiều, nhưng ba thì không bao giờ là đủ". Anh nghe câu nói này chưa Machinda?"
Anh hơi sững lại trước câu hỏi của cậu. Nói đúng hơn thì anh đang nhất thời không biết phản ứng thế nào trước con người quyến rũ trước mặt anh ngay lúc này.
Tay khẽ nâng ly rượu, chất lỏng sóng sánh như muốn trào ra ngoài theo từng nhịp lắc trong tay. Một hơi uống cạn dòng chất lỏng tội lỗi trong ly, cậu mang chất giọng quyến rũ nhất ra, không to không nhỏ nói tiếp
"Anh như ly Martini vậy, Machinda à! Mỗi lần em nếm được vị ngọt của anh, em sẽ càng cảm thấy không bao giờ là đủ, cho dù có biết bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
Rướn thân thể tới gần anh, cho đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau một hơi thở mỏng. Anh có thể cảm nhận được sức nóng toả ra từ cặp má hồng lên vì rượu của cậu. Ánh mắt mờ đi vì rượu nay sáng rõ, nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ trực anh có một giây lơ đễnh là đôi mắt đó, sẽ nhấm chìm anh vào xoáy tình sâu không đáy.
"Em muốn anh, nhiều hơn. Em muốn tất cả, của anh!"
Rướn mình tới thêm một chút nữa, chạm khẽ môi mình vào môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, mát mẻ vị của mùa thu, cùng với hương vị ngọt ngào của ly rượu hoa quả cậu vừa uống, tất cả đưa anh thẳng tới thiên đường của sự hạnh phúc.
Không gian của quán giờ chỉ còn tiếng nhạc dịu dàng và hai người. Anh chủ quán rất biết ý khi đã để lại không gian riêng tư cho hai người sau khi pha chế ly rượu thứ ba cho cậu.
Khẽ đặt tay lên cổ rồi trượt dầy ra đằng sau gáy, ấn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt. Môi lưỡi hai quấn quýt lấy nhau, như một phương thức biểu thị sự nhớ nhung của mình tới người còn lại.
Tay cậu cũng thuận tiện, đưa lên vòng ra sau, ôm lấy eo anh, đón nhận nụ hôn từ phía trên giáng xuống. Như những trận sấm sét kinh thiên động địa, mỗi khi anh mút lấy bờ môi dưới của cậu, là từng chút tim cậu đập càng ngày càng nhanh. Con tim này, từ lâu, đã khao khát sự động chạm, những cái ôm ấp, những nụ hôn của anh.
Lưỡi anh chen vào bên trong khoang miệng, như đang cố gắng tận hưởng dư vị ngọt ngào của người yêu, của hoa quả được lên men và hương thơm của rượu snapp. Đôi môi cậu vốn dĩ đã rất ngọt ngào rồi. Mỗi lần hôn cậu, anh như đang dùng a phiến vậy, anh nghiện vị ngọt này mất rồi. Da thịt mềm mại trắng trẻo, ánh mắt ướt nước, má đỏ hây hây, tất cả đều làm nền cho đôi môi căng mọng, nay hơi sưng đỏ một chút vì những lần mút mát không kiểm soát được của anh.
Anh say. Đúng, anh đang say, nhưng anh chẳng thể phân biệt nổi, mình đang say vì thứ rượu hoa quả cậu uống, hay là say người yêu bé nhỏ đang gắt gao ôm chặt lấy thân mình nữa.
Anh chuyển hướng nụ hôm dần qua má, lên đến tai trái và trượt dần xuống cổ khi nhận ra cậu sắp không điều khiển được hơi thở của bản thân một cách bình thường được nữa. Những chiếc hôn rải rác như cánh hoa anh đào bay trong gió tháng tư, nhẹ nhàng đáp xuống làn da trắng hồng.
Những tiếng ưm a cứ như được giải thoát, phát ra từ miệng cậu. So với tiếng rên gừ gừ của chú mèo dễ dãi ban nãy, thì tiếng rên của cậu, quyến rũ anh gấp trăm ngàn lần.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên giữa những âm thanh ám muội. Ép buộc hai người phải dứt nhau ra khỏi nụ hôn nồng cháy. Tiếc nuối đặt lên môi cậu những nụ hôn an ủi trước khi nghiêm túc ngồi lại bàn bar, ngoan ngoãn đợi anh chủ quán ra tính tiền để hai người có thể đi về.
"Các cậu đã có những thời gian vui vẻ tại đây chứ?"
Hai người quay sang nhìn nhau đầy tình tứ. Cậu cũng đã tỉnh lại từ cơn say, chỉ còn trong ánh mắt cơn say người đàn ông của cậu. Một nụ hôn nóng bức người ban nãy, tất nhiên không thể làm dịu được nỗi nhớ nhung bấy lâu nay, nhưng có lẽ, bây giờ, thế là tạm thời đủ.
Ly martini thứ ba, cậu sẽ tìm cách để đích thân anh pha cho cậu.
"Dạ vâng, bọn em rất thích không khí của quán ạ. Đồ ăn rất ngon, đồ uống vừa ngon lại vừa đẹp mắt nữa!"
Anh chủ quán cảm thấy thật nganh tị với bất cứ ai có được tình yêu chan chứa trong đôi mắt đó. Đôi mắt đang nhìn về phía anh, trả lời thật lễ phép, nhưng bể tình trong đó, lại không một chút nào hướng về anh, mà là cho con người cũng đang ngây ngốc nhìn về phía con người bên cạnh.
Chiếc đĩa nhạc trên máy chạy đĩa đã hết, giờ chỉ còn phát ra tiếng rè rè, báo hiệu đã tới giờ đóng cửa. Hai người đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào anh chủ quán rồi tay trong tay rời đi hoà vào dòng người tấp nập.
Vuốt ve chú mèo bên cạnh, có vẻ, nàng rất thích được bàn tay của ai kia vuốt ve, nhưng tiếc rằng bàn tay ấm áp đó, đã thuộc về người khác mất rồi.
Mong hai người sẽ lại tới đây chơi, meow~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co