Truyen3h.Co

[Threeshot] [IMA|The8] The Eye

Ending

im_hatosa

Cuộc phẫu thuật hiến mắt diễn ra thành công, dẫu vị bác sĩ có hơi lo lắng vì sức khỏe của Mi Hyun thì cô vẫn gắng gượng được. Giữ lời hứa, ông đã giấu danh tính của hiến mắt mà chỉ báo lại cho Minghao rằng đã có người hiến, đó là một người bị tai nạn nhưng đôi mắt còn sử dụng được.

Thế giới của Mi Hyun trở nên đen kịt, mảnh băng trắng kia sẽ chẳng có dấu hiệu gỡ xuống. Cô chỉ nghe Mingyu dặn:"Anh sẽ đưa em đi khỏi đây, đưa em qua Mĩ cho Jisoo hyung chăm sóc. Nếu em muốn thì có thể qua đó phẫu thuật, rồi em sẽ lại nhìn thấy thôi. Có được không?".

Cô quờ quạng tìm lấy tay Mingyu, nắm chặt:"Anh hai, em cám ơn anh đã bên em những ngày qua. Mingyu, anh biết không? Anh là anh trai tốt nhất mà em từng có, là người anh trai tuyệt vời nhất trong lòng em. Anh đừng lo cho em nhiều quá mà quên chăm cho anh Wonwoo. Lỡ anh ấy ghen với em thì chắc em đã đắc tội với "chị dâu tương lai" mất?". Nói tới đây, cô cười hì hì mà không biết Mingyu lẫn Wonwoo hai mắt đỏ hoe.

"Ghen cái gì mà ghen! Anh không có ghen với em đâu! Đúng không Gyu?"_Wonwoo tiến đến ôm Mi Hyun rồi Mingyu ôm cả hai người họ lại.

Cảnh tượng lúc này ấm áp đến lạ thường.

Ngày sang Mĩ với Jisoo, ba mẹ và Mingyu lẫn Wonwoo đều ra tiễn Mi Hyun.

"Mi Hyun à, chúng ta nên đi thôi kẻo trễ chuyến bay!"_Jisoo nhẹ nhàng nhắc nhở, nắm lấy tay cô.

"Vâng."_Cô nắm chặt tay Jisoo, chào mọi người rồi bước vào.

🐦

Trong khi Naeun bình phục, Minghao được mẹ mình báo lại là hôn ước hai nhà đã hủy.

Từ đây, anh có thể lấy người anh yêu được rồi.

Ngày gỡ băng, Minghao đã rất bất ngờ. Sao lại là ánh mắt này? Đôi mắt này... thật sự giống với đôi mắt của cô. Có phải anh bị điên không?

Về phần Naeun, ả ta hết sức vui vẻ vì có người hiến mắt cho ả. Vì nếu ả mù, ả sẽ không còn đẹp nữa - ả nghĩ vậy. Nhưng có điều đôi mắt này đôi khi lại tiết ra nước mắt, không phải ả muốn khóc đâu thì Minghao lại nói với ả:"Chắc là chủ cũ của đôi mắt này hay gặp phải chuyện buồn. Em xem, đôi mắt long lanh thế này, lại còn nằm trên gương mặt của em. Nhìn thế nào cũng xinh.".

Khi Minghao cầu hôn ả, ả từ chối. Ả nói rằng bây giờ cưới là quá sớm, ả hi vọng Minghao lo cho sự nghiệp trước rồi cưới ả sau cũng được. Không ngoài suy đoán, Minghao đồng ý. Nhưng anh đâu biết, ả là muốn tìm mỏ vàng vững chắc cho sau này nên ngu gì mà vì anh mà ả phải buông bỏ các vị đại gia khác chứ?

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, Jeon Wonwoo hẹn gặp Xu Minghao bàn chuyện làm ăn bắt gặp Naeun đang bên một người khác. Từ chỗ bàn bọn họ ngồi, có thể thấy rất rõ ả ta đang làm gì.

Minghao lập tức đá ả ta. Trước khi đi ả ta khinh bỉ:"Anh đúng là đồ ngu, bị tôi lừa mà còn không biết! Mọi chuyện trước kia từ việc nói đỡ cho con bé đó là giả, tai nạn kia cũng là giả. Thậm chí tình cảm của tôi dành cho anh cũng là giả, chỉ có tiền bạc là thật! Hiểu chưa?" rồi quay đầu đi.

Dù ả là người bị đá nhưng lại mang ra vẻ của người chiến thắng, còn Minghao thì đã ngờ ngợ được điều gì đó.

Ngay lập tức, Minghao liền chạy kiếm Kim Mi Hyun nhưng chẳng thể tìm thấy cô.

Bất lực nhìn dãy số kia, một thời từng gọi đến cho mình nhưng mình chưa bao giờ nhấc máy giờ gọi thì chỉ nghe tiếng nói êm tai của tổng đài. Không thể kiên nhẫn, anh đành gọi cho Kim Mingyu nhưng nhận lại câu trả lời:"Con bé không còn ở đây nữa, xin cậu đừng làm phiền nó."

Minghao năm đó đổ đốn vì tìm một người, một người từng thương anh.


🐦

Hai năm.

Đã được hai năm kể từ cái ngày đó, Minghao có phần chững chạc và lạnh lùng hơn. Mọi người xung quanh đều nhận thức được sự thay đổi lớn này, kể cả Kim Mingyu.

Minghao điềm tĩnh bước vào văn phòng, chú ý đến tập hồ sơ màu xanh pastel để trên bàn. Phía bên ngoài ngoại trừ dòng chữ "Cho cậu, Mingyu."thì chẳng ghi gì hết.

Minghao giở ra xem, một nụ cười trên môi phá tan hình ảnh băng lãnh kia.

Tối đó anh ra sân bay, trước khi đi còn gọi cho Mingyu cảm ơn nhưng tên đó chỉ nói là làm vì em gái hắn thôi chứ hắn vẫn ghim anh cái vụ đánh lộn. Anh chỉ cười rồi cúp máy.

🐦

London, thành phố của sự yên bình.

Dù nó là trung tâm thành phố nhưng cũng chẳng thế hiểu mỗi khi người ta thấy nó là thấy sự yên tĩnh. Còn Mi Hyun, thì không. Cô chẳng thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận.

Dù anh trai lẫn anh Jisoo khuyên đi chữa mắt bao nhiêu lần, cô vẫn từ chối. Vì cô sợ, sợ nhìn đâu cũng thấy anh.

Vì vậy, Mi Hyun chấp nhận cuộc sống không có đôi mắt. Cô đi học chữ nổi, học hỏi ở một trung tâm dạy học cho người khiếm khuyết và cũng có một công việc đàng hoàng như bao người.

Sau khi tan ca thủ thư ở một thư viện, Mi Hyun chuẩn bị đồ đến quán coffee để làm. Công việc yêu cầu không nhiều, chỉ là đánh vài bản nhạc cho hợp không khí.

Nhưng cô không biết ở một góc nào đó, có một ánh mắt nhìn cô vừa thiết tha vừa đau lòng.

Mười ngón tay lướt trên phím đàn, cô thả hồn theo bản nhạc. Là một bản nhạc buồn, kể về chuyện tình của cô.

Không ai trong quán có thể hiểu bản nhạc ấy, trừ Xu Minghao.

Từng nốt nhạc bật lên như nhắc lại những việc làm của anh với Mi Hyun, rằng anh đã thờ ơ như thế nào. Và cũng là, rằng cô đã đau lòng như thế nào.

Sau khi thông báo đến giờ về, Mi Hyun thản thiên đi về. Nhưng cô cảm thấy hôm nay quán có chút kì kì, hình như có ai đó nhìn cô?

"Mi Hyun, đợi đã."_Minghao phía sau tiến lên phía cô.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."_Mi Hyun giọng nhàn nhạt đi tiếp.

"Không, anh không hề nhận nhầm. Em chính là Kim Mi Hyun, là người anh nợ một lời xin lỗi."_Anh giữ lấy tay cô, kéo cả người cô vào lòng.

"Không, anh không thể nào là anh ấy. Làm ơn, buông tôi ra..."

Gạt ai chứ tự gạt mình? Có chết cô vẫn biết đó là giọng nói của anh, cả mùi này cũng chỉ của mình anh. Hai hàng nước mắt không tự chủ rơi xuống, vừa đau vừa rát.

"Kim Mi Hyun, anh xin lỗi vì hai năm trước đã cư xử như một thằng tồi. Bây giờ anh đã thay đổi, liệu anh còn cơ hội sửa chữa sai lầm đó hay không?"

"Nếu anh thật tâm muốn thì làm, tôi sẽ không ép anh đâu. Năm đó, tôi tổn thương đủ rồi, Xu Minghao."

"Cảm ơn em cho anh cơ hội, lần này anh sẽ không để vụt mất em nữa đâu. Anh yêu em, thật sự đem lòng yêu em Kim Mi Hyun."_Vừa dứt câu, Minghao đã siết chặt cô. Anh sợ khi buông cô ra, cô sẽ biến mất như trước kia.

"Anh biết không? Hai năm qua, em vẫn chưa dừng yêu anh được..."

Những người thương nhau thì sẽ về với nhau, có phải không?

--------------

[Văng phụ khoa] *beep* *beep* Tụt mood nên cái kết xàm không chịu đc :)

Vừa nghe Đừng ai nhắc về anh ấy - Trà My Idol vừa viết nên câu chữ đâm bang quá man....
Xém nữa lái cho thành SE :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co