05. Lu mờ
Ánh đèn vàng mờ ảo phía trên đầu Hoàng Sơn ngày một giảm dần đi, anh bắt đầu nhận ra khi bản thân mình chẳng thể nhìn thấy vài tia lấp lánh động đậy trên mặt ly mỗi lúc mình đặt xuống nữa, anh thấy mình lạc lối, rõ là muốn rời khỏi nhưng lại chẳng thể ngoảnh mặt đi.
Khoảnh khắc Sơn nhận được liên kết chia sẻ bài báo lá cải tung tin hẹn hò giữa anh với hotgirl có tiếng từ Đan. Sơn đã dửng dưng nghĩ rằng không có thật thì việc gì phải sợ, vậy mà chỉ vài phút sau đó, khi điện thoại anh nổ tung tin nhắn từ gia đình với tất thảy bạn bè gần xa, anh mới run rẩy nhắn tin cho công ty bảo rằng hãy đính chính việc anh độc toàn thân và vẫn đang ru rú trong studio những ngày qua.
Việc chỉ đơn giản thế đấy, nhưng hậu quả thì dài ngoằn như mớ đề cương toán hồi còn đi học. Anh liên tục giải thích cho vòng bạn bè của mình rằng bản thân chắc chắn sẽ kết hôn long trọng rồi mời tất cả đến chung vui, nhưng tuyệt nhiên không phải ngay bây giờ. Ai ai cũng có lí do để liên lạc với Sơn, vậy mà người Sơn cần thì mãi mãi không nhìn thấy.
Nguyễn Hoàng Sơn hậm hực, uống liền mấy ly rượu vang như lon bia nhẹ đô tìm thấy ở cửa hàng tiện lợi.
Đêm muộn, ánh đèn đường vàng vốn đều đặn chiếu rọi xuống mảng tường đen trắng của căn nhà đối diện bỗng vụt tắt, Khoa không ngủ được, cứ nằm phè phỡn trên thảm lông êm ấm Hoàng Sơn mua mừng tân gia ngày trước chờ đợi đến lúc đèn đường lại sáng. Cậu thấy đói, nhưng anh Ti đã dặn không được ăn mì. Mà vì không ăn mì cũng không ngủ, nên cũng chẳng thể nằm mộng thấy anh Sơn mặc áo tấc đẹp trai cười dịu dàng như bao lần khác, tâm hồn cũng lạc về một nơi cũ kỉ xa xăm. Lá cây xuề xoà đập phập vào cửa kính nhà cậu vì gió, Khoa vốn không muốn bận tâm, nhưng cậu lo lắng cho đống cây cảnh khó chiều của mình phía trên tầng thượng. Mây trắng kéo tới mịch mù bầu trời đêm, có lẽ lại là một đêm mưa rả rích phía bên kia ô cửa.
Lúc mưa bắt đầu rơi những giọt đầu tiên, điện thoại bị chôn vùi dưới đống chăn gối cũng vừa vặn kêu lên vài tiếng.
Sơn Hoàng Nguyễn: Gặp anh chút
Khoa chau mày, có biết mấy giờ không mà còn gặp gỡ gì?
Sơn Hoàng Nguyễn: Anh đang ở dưới nhà rồi.
Cậu khoác vội cái áo khoác vứt chỏng chơ trên giá vài tiền trước khi đi làm về, chân xỏ đôi dép khủng long xanh, tay mang ô ra ngoài gặp anh người yêu cũ. Khoa cũng không biết vì sao mình lại vội vàng để gặp một người bị đồn ầm trên mạng rằng anh đang hẹn hò đến thế, trong khi rõ ràng cậu có thể dửng dưng giả vờ mình đã ngủ rồi mà từ chối người kia.
"Làm sao đó?"
Hoàng Sơn một tay tựa lên con chiến mã Rover, tay còn lại hững hờ cầm cái áo vest đen hàng hiệu đắt tiền. Đêm muộn như vậy, mà trên người anh vẫn là áo sơ mi phẳng phiu, quần tây cùng giày da bóng loáng, tóc vuốt nếp hững hờ, công tử Hà Nội lượn lờ phố đêm. Nếu như không phải thừa nhận việc anh đã dùng hết tất cả mọi cách và tất cả mối quan hệ mình đang có nhưng chẳng tài nào liên lạc được với cậu, thì Sơn cũng sẽ không có suy nghĩ phóng xe vèo vèo vào đêm muộn thế này chỉ để nắm lấy 50 phần trăm xác suất được gặp Khoa. Để rồi giờ đây mặt anh đỏ lựng như quả cà chua, giọng lè nhè nhõng nhẽo, môi bĩu ra khi thấy Khoa bước ra từ cửa nhà.
Anh thôi không tựa vào ô tô phía sau nữa, đứng thẳng người, giày da nhích lại gần dép khủng long xanh. Khoa khó chịu, nhưng tay vẫn như thói quen chia một nửa ô dù cho người khác.
"Em thấy bài báo trên mạng chưa?"
Anh nghiêng đầu.
"Nổi tiếng lắm, người ta đồn ầm rồi. Vậy mà lại không reach được tới em hả?"
"Hay là em không thấy nó đáng bận tâm?"
Nói đến đây, mưa to đã hoàn toàn lấn át cả giọng nói trầm ấm đã lâu Khoa chưa được nghe, cậu chỉ có thể nhăn nhó đoán khẩu hình của tên này vì say mà giống như con cún nhỏ ướt sũng bị bỏ rơi trước cửa nhà, cảm giác chẳng khác nào giọt nước đọng trên mắt nó là do cậu nhẫn tâm bỏ rơi. Cơ mà bản thân cậu cũng thấy lạ, say rồi, muốn được ôm, vậy tại sao không chui về nhà với người thương mà đội mưa đến nhà cậu làm quái gì?
Anh Khoa không biết mấy lời nói vô nghĩa mình đoán được từ khẩu hình Hoàng Sơn có ý nghĩa gì, cậu để ý hơn vào cái ô nhỏ của mình không đủ rộng để che cho cả hai thằng đàn ông trưởng thành tập gym, phía sau lưng Sơn đã ướt mộng mảng vì nước đọng đổ xuống từ mái con siêu xe của anh, Khoa không tài nào ngăn cản được.
"Tóm lại thì ý bạn là gì?"
Rốt cuộc cậu đã mất hết kiên nhẫn, mưa thì lớn mà anh trai đẹp mã trước mặt cứ đứng lặng im như tượng tạc. Cử chỉ gần đây nhất cũng là một cái đẩy nhẹ ô về phía cậu, một mình chấp nhận hứng hết nước mưa lạnh ngắt. Trần Anh Khoa biết rõ, nhưng cậu không muốn để tâm.
Tâm tư của Sơn, từ lâu Khoa đã chẳng thể đoán được nữa.
"Anh không có hẹn hò."
Anh cúi gầm mặt, Khoa ậm ừ cho Sơn biết mình nghe rồi. Cậu không đời nào chịu chấp nhận việc trái tim mình đã lỡ nhịp khoảnh khắc anh thanh minh cho bài báo hẹn hò rầm rộ vài hôm nay, nhưng cậu cũng không thể làm lơ việc khoé miệng của mình đã vô thức kéo lên cao. Ừ thì cũng có nhẹ lòng.
"Anh không nói dối em, bảo thích em là thật."
"Mấy ngày qua không được gặp..."
"Anh thấy nhớ em."
Khoa đứng yên như trời chồng mặc kệ Nguyễn Hoàng Sơn làm càng, đầu gục trên vai cậu, tay vòng qua sau lưng kéo vào cái ôm chặt. Phút giây vòng tay đáp lại cái ôm đó, Khoa mới nhận ra mưa đã lớn đến độ ô chẳng còn thấm thía gì so với gió đang thổi mạnh lúc này, vậy mà cả người cậu, một giọt nước cũng chẳng thể chạm đến. Còn tất cả những gì lạnh lẽo và khó nhằn nhất, Hoàng Sơn đang hài lòng nhận thay cậu, kể cả cơn mưa buốt giá có thể khiến anh phải tiếp tục xông họng cả tháng tới mới có thể hát được.
"Vào nhà rồi nói tiếp, được không?"
Người nhỏ hơn đang sốt ruột thay người sinh năm chín mươi hai đang hứng trọn cơn mưa đêm nơi Sài Gòn hoa lệ, dù bản thân người chịu trận vẫn hết sức tận hưởng vì được ôm người đẹp mang dép khủng long xanh trẻ trâu nhất phố ở trong lòng.
Con xe Rover buồn bã tắm mưa cả đêm dài, chủ của nó thì đã được chủ nhà nắm tay kéo vào trong khi chỉ vừa đắm mình trong mưa được khoảng năm phút.
Sơn ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách, lưng thẳng không dám tựa vào ghế đằng sau vì ướt, sợ làm cún con giận. Anh chỉ ý thức được mình đã phóng như bay từ after party của sự kiện nhãn hàng đến nhà của em này vì thấy nhớ.
"Uống bao nhiêu đấy? Có biết tui là ai không? Hay say lắm rồi?"
Anh mơ màng nhìn bé cún chống nạnh trước mặt mình, không gian như thêm một tầng mây, khiến lòng anh hỗn loạn vì không thể nhìn kỹ em nữa.
"Hì hì."
Anh Khoa thở dài thườn thượt khi thấy Sơn cười ngây ngốc với hai má đỏ hây hây, lưng đã mỏi lắm nhưng không dám tựa vào ghế. Cậu thấy buồn cười, nếu để anh tiếp tục mặc áo sơ mi đấy thì đẹp, nhưng cái giá phải trả thì chắc là combo sốt cảm kéo dài một tuần sau. Sơn được Khoa quăng cho quả áo có dòng chữ "iu anhhh" với đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng cho mỗi chữ cái. Thấy được nó thì anh từ hì hì qua hè hè, vui vẻ cao vút đến mây trời.
Thật ra là fan tặng chứ cũng không có gì đáng bận tâm, Khoa không biết tại sao anh lại cười.
"Anh buồn ngủ..."
Sơn mím môi đợi chủ nhà gật đầu cho mình phi thẳng vào phòng trèo lên nệm êm đánh một giấc cho tỉnh táo, anh không tin người kia sẽ đuổi mình về nhà trong khi giông tố ngoài trời vẫn đang hiện hữu như vậy được.
"Anh có thể ngủ ở đây luôn, nhưng lạnh lắm..."
Khoa mủi lòng, ca sĩ hát hay như vậy mà không thể đi hát vào ngày mai vì cảm lạnh thì cũng tội nghiệp. Huống hồ người ta còn đang say không biết trời trăng gì...
"Lên phòng em mà ngủ."
Sau đó anh trai quần tây ngay lập tức chạy lên lầu như đã tập dợt từ rất lâu trước đó.
Ngoài trời mưa vẫn rơi như trút nước, cành cây khô trụi lá không trụ vững nữa mà rơi xuống theo giọt mưa. Ngôi nhà lạnh lẽo âm u của Khoa hôm ấy sáng đèn cả đêm, dù đêm nay Khoa không ngủ tí nào, nhưng người cậu mơ thấy trong giấc mộng đẹp vẫn xuất hiện, bằng da bằng thịt, hơn nữa là đang ôm chầm lấy cậu chứ không phải cô bạn gái giấu mặt trong bài báo hot hit cả tuần nay.
10082025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co