Truyen3h.Co

thsh × atsh | Encorebeat core :

tám

g1nhflow_

Buổi chụp hình hôm nay của Encorebeat có vẻ đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không chỉ hoàn thành xuất sắc từng shoot chụp, các thành viên còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt ekip và nhiếp ảnh gia nhờ tác phong làm việc chuyên nghiệp cùng sự nhiệt huyết hết mình.
Đằng sau những tấm hình thần thái là bầu không khí ngập tràn năng lượng tươi trẻ và tinh thần đồng đội khăng khít. Mỗi khi một thành viên bước vào set, những người còn lại lại đứng ngoài nhiệt tình "tiếp lửa", đôi lúc hò reo náo nhiệt đến mức làm nhân vật chính phải ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Bầu không khí hậu trường càng thêm nhộn nhịp khi các anh chị trong ekip phải liên tục chạy ra chạy vào để nhận vô số quà và đồ support từ các bạn fan gửi tới cho câu lạc bộ .

Theo đúng lịch trình đã thống nhất với CLB Euphony, tất cả thành viên Encorebeat sẽ ở lại đến 9h để hoàn thành shoot chụp chung cuối cùng. Hiện tại, set chụp thuộc về Hoàng Nghi - thành viên nữ của Euphony. Tuy nhiên, thái độ của cô nàng lại có phần thiếu hợp tác với cả ekip lẫn nhiếp ảnh gia.

​Trước đó, Hoàng Nghi đã thỏa thuận thời gian chụp từ 6h00 đến 7h30, đồng nghĩa với việc cô phải có mặt từ trước 6h00 để chuẩn bị mọi thứ. Ấy thế mà đến tận 6h30, bóng dáng cô nàng vẫn chẳng thấy đâu. Đứng trước sự chậm trễ này, đại diện ekip đành phải chủ động liên hệ với Thiên Quân - Chủ nhiệm CLB Euphony.

​Đáp lại sự sốt ruột của mọi người, Thiên Quân chỉ thản nhiên trả lời bằng thái độ coi đó là chuyện hiển nhiên: "Em ấy có chút việc gấp, sẽ đến ngay thôi, ekip các anh đừng lo." Cúp máy lần thứ nhất, ekip chỉ biết thở dài bất lực. Ai cũng biết ba của Thiên Quân là Hiệu phó, nhưng leader ekip giữ sự nhẫn nại không phải vì e sợ quyền lực, mà chính là để bảo toàn thái độ làm việc chuyên nghiệp đến phút cuối cùng.

Đúng 7h30, shoot chụp cá nhân cuối cùng của Bảo Khang chính thức khép lại. Vừa nghe tiếng đạo diễn hô "off shoot", bao nhiêu mệt mỏi cùng sự gồng gánh bấy lâu như trút sạch, cậu lập tức xị mặt xuống rồi thở hắt ra một hơi dài xua tan căng thẳng. Thế nhưng vừa bước ra khỏi set chụp ngẩng mặt lên, Bảo Khang liền khựng lại khi thấy Minh Hiếu đang đứng chờ sẵn với một bó hoa nhỏ trên tay.

​"Khang giỏi lắm"

​Bảo Khang trố mắt một giây, rồi nhận lấy bó hoa bĩu môi trêu chọc thằng bạn thân:

​"Eo, sến gớm!"

​"Sến với mỗi Khang thôi."

​Bảo Khang bật cười. Cậu dáo dác nhìn quanh: "Mọi người đâu rồi?"

​"Đang đợi Khang ra ăn chung đấy."

​Bảo Khang gật gật đầu, ôm cẩn thận bó hoa bước đi nhưng bước chân lại có phần khập khiễng. Có vẻ do phải mang đôi giày chật suốt nhiều tiếng đồng hồ, phía sau cổ chân cậu đã hằn lên một vệt đỏ bầm trông khá đau . Minh Hiếu lập tức nhíu mày, nhanh tay nhận lấy bó hoa cậu đang ôm.

​"Để tao cầm. Đau chân thì bám vào người tao này."

​"Có ba cái này nhằm nhò gì đâu, tao tự đi được."

​Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm bó hoa đi ngay phía sau. Bảo Khang vốn tính bướng bỉnh, cố khập khiễng đi thêm được một lúc thì đành phải dừng khựng lại vì vệt bầm nhói đau.

​"Có chịu bám vai tao không?"

​Đến lúc này, Bảo Khang mới chịu ngoan ngoãn gật đầu. Minh Hiếu một tay ôm hoa, tay kia cẩn thận đỡ lấy eo, nhẹ nhàng dìu Bảo Khang bước ra khu vực bên ngoài.

Cả nhóm thấy Bảo Khang được Minh Hiếu dìu ra liền bắt đầu hô hào

" Bảo Khang , Bảo Khang , Bảo Khang .... "

Vẫn là anh Tài để ý đầu tiên

" Khang , chân mày sao vậy ? "

Bảo Khang ngồi xuống ghế , khó khăn tháo giày ra , mặt hơi nhăn lại

" Giày hơi chật , em mang lâu nên hơi đau chân tí "

Minh Hiếu ngồi xuống trước mặt Bảo Khang, chẳng nói chẳng rằng quỳ hẳn một chân xuống sàn. Nhìn thấy đối phương đưa tay định tháo tất của mình ra, Bảo Khang giật mình thu chân lại, đưa tay đẩy vai Minh Hiếu ra từ chối:

​"Ơ thôi, tao tự làm được mà , Có trầy xước tí thôi, mày làm quá lên làm gì..."

​"Ngồi yên xem nào, bướng vừa thôi."

​Minh Hiếu giữ chặt lấy cổ chân cậu, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang với ánh mắt kiên quyết

"Mày định tí nữa đi tập tễnh vào chụp shoot cuối với mọi người hả ? Để tao xử lý cho nhanh rồi còn ăn chút lấy sức ."

​Thấy vẻ mặt nghiêm túc của thằng bạn thân, Bảo Khang đành thở dài chịu thua, ngoan ngoãn thả lỏng chân ra. Minh Hiếu quay sang nhận lấy hộp dụng cụ y tế từ tay một anh trong ekip vừa mang tới. Cậu tỉ mỉ dùng bông thấm nước muối nhẹ nhàng lau sạch vết đỏ bầm. Thấy Bảo Khang hơi nhói mà co người lại, Minh Hiếu liền giảm lực tay, vừa thổi nhẹ vào vết thương vừa cẩn thận dán miếng băng gạc cá nhân lên cho cậu, thao tác vừa nhẹ nhàng vừa vô cùng thành thục.

​Thấy cảnh tượng ấy Thành An đứng bên cạnh vỗ vai Bảo Khang :

" Anh Khang hy sinh vì nghệ thuật cỡ đó "

Phong Hào ngay cạnh cũng lên tiếng :

" Nhưng mà shoot vừa rồi cháy vcl , không nói có thể nghĩ nhầm thằng Khang là mẫu ảnh thật "

Quang Hùng cũng lon ton ôm con ngỗng bông đi tới bêm cạnh Bảo Khang

" Khang ơi , cái này là của mấy bạn gửi cho Khang nè . Mấy bạn còn dặn anh là phải giữ thật kỹ không được làm bẩn để đưa tận tay cho Khang đó "

Bảo Khang tươi rói nhận lấy ngỗng bông từ tay Quang Hùng :

"Em cảm ơn anh Hùng nhaa "

Thằng Thịnh quay sang dùng quạt máy đưa qua đưa lại trước mặt để quạt mát cho Bảo Khang .

"Anh Khang Hiệp Thành của em vất vả rồi, ăn lấy sức đi ráng gánh em shoot cuối nữa "

Thái Sơn đang mở nước cho Phong Hào nghe được liền mỉa mai thằng em :" Mày không ác ai ác ? "

Nhưng nãy giờ Bảo Khang quét quanh lại không thấy cái người đáng lẽ bây giờ phải ngồi cười mồi cùng cậu

" Thằng Bình sốt nhẹ nên nằm nghỉ ở bên kia kìa "

Bảo Khang đánh mắt qua , Vương Bình nằm trên ghế báo màu đen , có vẻ đã thấm mệt , đã phải vừa chụp ảnh lại vừa chịu cơn sốt là biết oải tới mức nào .
Nhưng rồi đánh mắt sang cạnh Vương Bình , là Hồng Sơn

Tuấn Tài lên tiếng giải thích

" Thằng Sơn nó xong trận là chạy bán sống bán chết tới đây đó , nãy giờ không rời thằng Bình nửa bước "

____

Dưới góc nhìn của Chủ nhiệm Trần Minh Hiếu lúc này, tự hào, hạnh phúc và vô cùng đáng quý là những từ duy nhất có thể miêu tả trọn vẹn cảm xúc trong lòng cậu.

​Câu lạc bộ của cậu dù thường ngày có chí chóe, ầm ĩ hay nghịch ngợm đến đâu, thì vào những thời khắc quan trọng thế này lại vô cùng gắn kết và hiểu chuyện. Cả nhóm bình lặng một cách dịu dàng.

Anh Tài , dù không phải là lớn tuổi nhất nhưng tính cách lại rất trưởng thành , lúc nào cũng quan tâm hỏi han mấy đứa em .

Thằng An , cái thằng vốn nhoi nhất , ồn nhất nhóm nay lại ngoan ngoãn nghe lời anh Tài răm rắp , phối hợp cùng các anh chị ekip để đảm bảo từng shoot chụp được hoàn hảo nhất.

​Ở một góc khác, thằng Dương lại ngồi yên một chỗ, cần mẫn thổi từng muỗng cháo cho bớt nóng rồi ân cần đưa cho anh Hùng ăn lấy sức.

Thằng Sơn hiện giờ cũng đang dịu dàng săn sóc từng chút một cho anh Hào , hết lấy nước lại lấy bánh .

Cách đó không xa Hồng Sơn thì túc trực bên cạnh Vương Bình , thỉnh thoảng lại đặt tay lên trán ân cần hỏi han .

Thằng Thịnh mọi khi nghịch ngợm , giờ cũng lẳng lặng cầm chiếc quạt cầm tay quạt mát cho mọi người .

​Nhìn từng cặp đôi và các thành viên trong câu lạc bộ biết tự giác yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ nhau mà chẳng cần cậu phải nhắc nhở một lời, Minh Hiếu bất giác mỉm cười. Mọi mệt mỏi của một người gánh vác vị trí chủ nhiệm dường như tan biến sạch sẽ. Cậu hiểu rằng, sức hút và thành công của nhóm không chỉ đến từ những vẻ hào nhoáng trên sân khấu , mà chính sự chân thành và tình cảm vô giá này mới là thứ gắn kết tất cả lại với nhau .

_____

Sau khi Hoàng Nghi hoàn thành phần chụp của mình và rời khỏi set , không khí hậu trường lập tức quay trở lại nhịp độ sôi động vốn có. Nhận được tín hiệu từ đạo diễn , mọi người lại nhanh chóng tập hợp các thành viên chính bước vào set cho shoot chụp chung cuối cùng - khoảnh khắc được mong chờ nhất trong ngày.

​Set chụp lần này là sự kết hợp của Bảo Khang, Phước Thịnh, Quang Hùng, Phong Hào và Vương Bình .
Dù đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, chân Bảo Khang vẫn vẫn đau , Vương Bình lại sốt nhẹ , Quang Hùng vốn thể chất rất yếu hiện giờ cũng đã mệt nhoài , Phong Hào với cả thằng Thịnh cũng mất rất nhiều sức , nhưng ngay khi đứng trước ống kính, cả năm người như bật ngay "công tắc chuyên nghiệp", thần thái bừng sáng trong từng góc máy. Bảo Khang được tinh tế xếp ở vị trí trung tâm để giảm áp lực dồn lên cổ chân, xung quanh là các anh em phối hợp dáng chụp cực kỳ ăn ý .

​Ở phía ngoài, các thành viên còn lại biến thành "đội hình support" hùng hậu và nhiệt tình nhất.
Minh Hiếu đứng ngay tầm mắt Bảo Khang, vừa cầm chai nước vừa liên tục ra hiệu động viên cậu.

" Khang cố lên , sau shoot tao dẫn đi mua 10 ly matcha nhá "

Đăng Dương mỗi khi kiệm lời , ít có lúc nào nói thẳng thể hiện ra là nó quan tâm Hùng nhưng giờ lại khác :

" Hùng của tao là giỏi nhất , tao tin anh làm được "

Sơn thì dán mắt theo dõi Phong Hào :

"Anh Hàoooo , làaa đẹp nhấttttt"

Thằng An hét giọng lên tới đọt cây , có lẽ là ồn ào nhất studio

" Thịnh ơi cố lên , làm nở mặt k10 mình đi Thịnhh !!! "

Hồng Sơn không rời mắt khỏi Vương Bình , nó cũng không hét hay la , chỉ đơn giản là yên lặng quan sát anh , có lẽ lát nữa thôi thứ nó nói là lời khen và cũng là cả tâm tư đến từ sâu trong lòng nó

Anh Tài lại yên lặng quan sát mấy đứa nhỏ , môi cong lên . Vốn dĩ anh rất quý tụi nó , coi tụi nó như là anh em ruột trong nhà . Dù mỗi đứa mỗi tính cách nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện


Đến đúng 11h đêm, ánh đèn studio chính thức tắt sau tiếng hô hoàn thành set chụp cuối cùng
​Bao nhiêu mệt mỏi nén lại suốt cả ngày lúc này mới rút sạch, nhưng ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự nhẹ nhõm và viên mãn. Họ dìu nhau bước ra khỏi gian phòng oi nóng, đón làn gió đêm mát rượi tràn qua mặt. Một ngày làm việc dằng dặc khép lại, không chỉ bằng những khuôn hình rực rỡ, mà còn bằng trọn vẹn sự tử tế, hy sinh và tình yêu thương vô giá mà họ dành cho nhau .

_____
Anh đã trở lại rồi nè 🤓
Dạo này phải nói là siêu siêu bận ấy nma k hiểu vì thế lực nào mà ghi được 1 chap dài như vậy ... chắc là do được các bạn đón nhận haa 💗
Anh viết vào mấy ngày căng thẳng nên câu chữ nó k được suôn sẻ lắm nhaa , anh mong các em vẫn đón nhận nó
Với cả a mới ra lò quả fic mới của DH , cả nhà thích thì ghé qua ném thử em nó nhá
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🙆‍♂️🪰 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co