x. làm hòa
sau chuyến công tác ngắn ngày trở về, trần đăng dương vừa kéo đống vali hành lý bước vào thang máy thì đã bắt gặp lê phan cũng đi vào từ phía bên kia, tay em còn đang cầm túi cháo nóng hổi. hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua túi cháo rồi lại nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời. cả hai im lặng đứng cạnh nhau, chỉ nghe tiếng động cơ êm ái đưa thang máy lên tầng cao nhất.
thang máy vừa "ting" một tiếng báo hiệu, lê phan vừa định bước ra thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại. trần đăng dương tiện tay đẩy luôn chiếc vali theo, nhanh chóng mở cửa phòng rồi đẩy cả vali lẫn người em vào trong một cách.
lê phan mất thăng bằng, ngã người xuống giường, hai tay chống ra phía sau để giữ thăng bằng. đôi mắt bối rối nhìn theo bóng dáng người kia đang treo áo khoác lên giá, từng động tác đều rất chậm rãi.
trần đăng dương hoàn tất việc của mình xong thì liền ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa. hắn bắt chéo chân, nhíu mày nhìn em một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi: "em bệnh à?"
lê phan mím môi, không dám đáp, hắn thế mà rất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa, giọng chậm rãi hơn nhưng vẫn mang vẻ nghiêm nghị: "có phải anh chiều em quá không?"
nghe câu ấy, lê phan ngẩng mặt lên, em chần chừ một lúc rồi đứng dậy, bước từng bước tới chỗ hắn. trần đăng dương cũng thuận thế thả chân xuống sàn để em ngồi lên đùi hắn, thân hình khép nép, rất ngoan ngoãn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má hắn rồi thỏ thẻ dỗ dành.
"em xin lỗi mà..."
dù em thì thầm mấy tiếng liên tục, đôi chân mày của đối phương vẫn không hề giãn ra, lê phan lại hôn lên sống mũi hắn, rồi hôn lên môi hắn. thế nhưng vừa chạm môi, em đã bị hắn bóp nhẹ lấy cằm, kéo sát vào để hôn tới. nụ hôn ban đầu còn mang vẻ trừng phạt, nhưng chỉ sau vài giây đã hóa thành cuồng nhiệt.
"em hư quá."
môi hắn ngậm lấy môi dưới của em, cắn nhẹ rồi mút mạnh, lưỡi xông thẳng vào khoang miệng đang há ra vì bất ngờ. môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, hơi thở dung hợp, không khí xung quanh bị hai người làm cho nóng dần lên.
"ứm... ahh!"
lưỡi hai người dây dưa, quấn lấy nhau không rời, trần đăng dương đẩy sâu vào bên trong, tham lam cuốn lấy lưỡi em, mút lấy từng giọt nước bọt, kéo ra rồi lại đẩy vào như muốn chiếm trọn. tiếng chụt chụt ướt át vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển ngày càng nặng. lê phan cố gắng đáp lại, lưỡi mềm mại run rẩy quấn lấy hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn nuốt chửng, bị dẫn dắt hoàn toàn.
hơi thở nóng hổi phả vào má em, mùi cơ thể quen thuộc của hắn tràn ngập khứu giác. một tay hắn vẫn giữ chặt cằm, tay kia đã luồn vào trong áo sơ mi mỏng, vuốt ve phần eo mềm mại rồi nhéo nhẹ một cái cảnh cáo. em rên lên trong miệng hắn, tiếng rên bị nuốt thóp ngay tức thì, chỉ còn lại những âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng thoát ra khi hai môi tạm thời tách ra rồi lại dính chặt lấy nhau.
"a-..."
trần đăng dương không để nụ hôn triền miên ấy kéo dài thêm nữa, hắn một tay ôm chặt lấy eo em, tay kia đỡ lấy đùi em rồi bế bổng lên một cách dễ dàng. thân hình mảnh mai của em lơ lửng trong vòng tay hắn, hai chân khẽ đung đưa. vừa bế em, hắn vừa đưa tay vỗ bốp bốp mấy cái vào mông mềm mại đang bị chiếc quần ôm sát, tiếng da thịt va chạm rõ ràng vang lên trong căn phòng.
lê phan giật mình nhẹ, tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cổ họng nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ hắn, đầu tựa vào vai, mắt lim dim vì còn đang choáng váng sau nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.
chân hắn đưa ra phía sau, dùng mũi giày đẩy cánh cửa đóng sầm lại, rồi tiện tay gạt then khóa "cạch" một tiếng, cả thế giới bên ngoài như bị cắt đứt hoàn toàn. lê phan mơ màng ôm cổ hắn, thân thể mềm nhũn trong vòng tay chắc chắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, chẳng còn sức để phản kháng hay suy nghĩ gì thêm.
trần đăng dương bước nhanh đến cạnh giường, thả em xuống giữa chiếc nệm êm mềm mại. lưng em vừa chạm vào mặt nệm thì hắn đã phủ lên trên, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em mà hôn lấy hôn để. môi hắn nóng hổi, lúc thì hôn nhẹ nhàng, lúc lại cắn mút mạnh đến mức để lại dấu đỏ. lưỡi liếm dọc theo đường cổ, hút lấy làn da mỏng manh khiến em rùng mình từng đợt.
"em hư quá, anh đi công tác mà em ở nhà lại không ngoan." hắn càu nhàu, vừa nói vừa đánh mấy cái vào mông em.
lê phan không cãi lại, rõ biết mình hư nên chỉ dám ôm chặt cổ hắn hơn như cố dỗ dành, ngón tay cài sâu vào tóc hắn, ngửa đầu ra sau để hắn dễ dàng chiếm lấy từng tấc da thịt.
những tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra không ngừng, ngọt ngào và đứt quãng, hòa lẫn với tiếng hôn ướt át đang vang lên sát bên tai. thân thể em nóng dần lên dưới những nụ hôn triền miên ấy, hơi thở trở nên hỗn loạn, cả hai vốn đã chẳng e ấp nhau nhiều như thế từ giai đoạn livestage 3, cũng chính vì thế mà cơ thể lại trở nên nhạy cảm hơn, hoặc chính xác hơn là bởi vì những lần đụng chạm có chủ đích của hắn, lúc nào cũng khiến em râm ran, nóng hừng hực.
_______
chợ nổi.
captain
anh wren, anh wren đâu
anh wren cho em mượn máy chơi roblox
anh wren ơiii
dương domic
láo nháo cái gì? đang ở với tao
song luân
ui đùi má, quỷ về khi nào dạy?
jsol
hâm nóng tình cảm lẹ vậy ba
coolkid
khiếp
mới thấy đây mà giờ hai anh đã xong trận rồi à
pháp kiều
ôi ngại thế
vợ chồng hai anh chị, thế mà hay
vương bình
trùi ui, hai đứa này lẹ dữ vậy trời
đặng hồng hải
người trẻ có khác
làm gì cũng linh hoạt, năng động và nhanh nhẹn
congb
anh hùng coi học theo nhé
em thấy anh là chậm lắm rồi đấy
cody nam võ
em nói thế thì ổng buồn đấy, có được đụng đâu
jsol
haizz
gia trưởng bề ngoài thôi, đêm về ôm sofa ngủ đấy
vương bình
bảo mà, vợ chồng sứt mẻ tình cảm
ali hoàng dương
tội nghiệp liên quân trưởng của bọn tôi
song luân
hèn chi dạo này hay tâm sự kêu buồn chuyện gia đình
xuân định
ảnh có hả
quang hùng
tụi nó nói bậy đấy
jsol
ôi thôi, anh rén thì để bọn tôi đỡ hộ cho mấy lời
vương bình
chuyện vợ chồng mà
đừng ngại
coolkid
ngại thì để người khác làm dùm luôn cho
quang hùng
?
song luân
ê ẩu nha thằng kia
captain
mày bậy rồi minh ơi
jaysonlei
giúp đỡ chứ không phải cướp vợ người ta, mẹ ơi mẹ
jsol
thằng này là tao thấy có nguy cơ, lăm le vợ người khác
ali hoàng dương
nhỏ người thế mà mạnh
thôi thì ráng kiếm tấm chồng đi em ơi
song luân
kiếp dành vợ là anh không ủng hộ chú rồi đó
cody nam võ
tàn tàn như vợ chồng nhà kia, thế mà hay em ạ
weanle
dỗi nhau mới được mấy chục tiếng mà làm hòa rồi
ali hoàng dương
nhớ nhau chịu gì nổi, dỗi này chắc cũng là do dương đơn phương dỗi thôi😏
dương domic
anh rõ chuyện nhà em quá
ali hoàng dương
anh rõ con vợ em luôn á
ủa giỡn, cái này tui giỡn nhen
jsol
ông nói bậy là công an bắt ông đó ông nội
vương bình
trùi, anh gan
tối công an qua đập nổ phòng
ali hoàng dương
thế chắc phải qua phòng liên quân trưởng ngủ
song luân
qua nằm giữa thằng định với hùng hả mẹ?
jsol
kiếp làm tảm tiêu hả dì sáu😞
ali hoàng dương
sao không rủ đi nhậu bớt một đứa đi, để tao ngủ với đứa còn lại
weanle
ô
wren evans
ô
kim lòn
ô
thể thiên
ô
cody nam võ
nói tiếng nữa là ăn cây đó dì sáu ạ😞
vương bình
thấy dắt dì sáu vô viện được rồi á
nói sảng sảng không
weanle
trưa nắng ai cũng sảng sảng hết
jsol
không, thật ra là thiếu vitamin bia
tối đi làm vài cốc là phẻ người
cody nam võ
tới đánh mày đó sơn
pháp kiều
ông bớt bợm lại dùm tui cái sơn ơi, tui lậy ông
đặng hồng hải
bợm gì mà bợm dữ vậy trùi
xuân định
anh mà bợm vậy là cán bộ không vui đâu
wren evans
à
captain
à
jaysonlei
à
bùi trường linh
à
vương bình
à
hurrykng
à
thể thiên
à
jsol
thằng chó
tao tung ảnh nóng mày đó nha, đã bảo là không có dcmm
pháp kiều
anh tung xong thì anh cũng tung tung tung sahur luôn á
ali hoàng dương
đường nào sơn cũng chếc
ôi nghiệp của sơn tới rồi sao😞😞
song luân
khổ sơn
rủ nó đi nhậu cho cố dô, giờ nó báo
jsol
thật
lần sau rủ đi nhiều hơn, chuốc say nó rồi tống sang cam😡
quang hùng
mày đi trước đấy
jsol
??????
pháp kiều
kêu sơn bênh kìa, tội nghiệp
đặng hồng hải
kiếp độc thân làm lốp thì chỉ có vậy thôi anh ơi😞😞
vương bình
ráng vượt qua một mình nha, tao sẽ không đồng hành với mày đâu
song luân
ráng ăn tiêu cực mà sống nha sơn
jsol
lũ tồiii
aaaaaaaaaaa
______
cặp nào cũng có phần hết, đợi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co