Truyen3h.Co

-THSH- Chìm sâu

Khangwean (2) - gà hay thóc?

Dng_Katsu

Hurrykhg x Wean
Phạm Bảo Khang x Lê Thượng Long
Seg thầm kín...
*Note : Nếu không ai cmt couple khác thì đây sắp thành một fanfic dành riêng cho Wean bot quá, vì còn rất nhìu ý tưởng mình sắp triển khai đây=)).


***

Men rượu ngoại ngấm sâu vào huyết quản, biến không gian mờ ảo của quán bar thành một thế giới ngập tràn hơi men và tiếng bass dập dồn.

Đối với Wean, thứ men cay nồng lúc này không đủ làm dịu đi sự bứt rứt, trái lại, nó đang khuấy động một sự hoang mang chưa từng có.

Ngồi ở góc bàn chéo đối diện, Wean vô thức nâng ly nhấp môi, nhưng ánh mắt sắc sảo vẫn dán chặt vào Bảo Khang. Mười giây định mệnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Ánh mắt sâu thẳm, đen láy mang thứ quyền lực ngầm của Khang cứ bám riết lấy lý trí anh, khiến lồng ngực anh thấp thỏm không yên.

Mẹ kiếp... Chắc chắn là do mình uống nhiều quá nên hoa mắt rồi....

Wean bực bội tự nhủ, ngửa cổ nốc cạn ly rượu mạnh.

Làm gì có chuyện một thằng nhóc ngây ngô lại khiến mình chấn động đến thế. Nó chỉ là con mồi trong ván cờ này thôi!...

Chắc chắn là vậy...

Nhưng sự gượng gạo trong lòng lại tố cáo sự bất ổn của Wean. Càng cố tỏ ra không quan tâm,anh càng rơi vào cái bẫy tâm lý do chính mình giăng ra.

Và dường như bắt được tần số bất ổn đó, Hurrykhang ở đằng xa bắt đầu chuyển động.
Cậu nhóc không hề vội vã tấn công hay thể hiện lộ liễu. Khang chỉ chầm chậm đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy với dáng đi thong thả, tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Dưới lớp áo sơ mi form rộng, từng bước chân của cậu vững chãi lướt qua đám đông đang hò hét, vòng qua bàn và dừng lại ngay cạnh chỗ ngồi của Wean.

Wean giật mình ngước lên. Trước mắt anh lúc này, bóng dáng cao lớn của Khang đổ xuống một khoảng trầm tối. Dưới ánh đèn neon hắt hiu, gương mặt của Wean hiện lên với những nét baby, trẻ trung đến lạ so với tuổi thật, đặc biệt là đôi môi anh đào lúc nào cũng hơi mím lại, căng mọng— một điểm chí mạng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng vô tình sinh ra xúc cảm muốn cắn nuốt, muốn hôn lên thật sâu.

-Sao thế anh?

Khang cúi xuống, giọng nói trầm ấm và khàn đặc hơi men vang lên đều đều, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và bình thường như mọi ngày.

-Mặt đỏ hết cả lên thế kia rồi. Uống nữa hay là... không trụ nổi nữa rồi hả 'anh Wean~?'

Hai chữ "anh Wean" được Khang thốt ra rất nhẹ nhàng, mang theo một chút trêu chọc chừng mực của một người em ngoan ngoãn. Không có sự áp đảo, không có sự sắc bén cực đoan nào lộ ra bề nổi cả; mọi thứ đều được che giấu sau lớp vỏ bọc lễ phép và chừng mực đến hoàn hảo.

Thượng Long cảm thấy tự ái nổi lên. Anh bĩu môi, hất cằm, cố trừng mắt nhìn đối phương bằng vẻ mặt thách thức nhất có thể để che giấu sự chột dạ, giọng lúng túng.

-Ai... ai không trụ nổi? Em đùa à? Anh đây chưa say nhé! Chỉ là... cái không gian ở đây nó cứ ngộp ngộp sao ấy, khó thở chết đi được...

Bảo Khang cúi đầu nhìn cái vẻ cố chấp đến độ đáng yêu ấy của Thượng Long,ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia thèm thuồng khó giấu khi lướt qua đôi môi đang mím chặt của đàn anh. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ cong môi cười, rồi quay đầu nhìn thẳng về phía nhóm các anh em đang ngồi tụ tập bàn bên cạnh, cất giọng lịch sự và từ tốn.

-Mọi người ơi, anh Wean có vẻ say quá rồi, em xin phép đưa ổng về phòng nghỉ ngơi trước nhé.

Dương Domic nghe vậy liền cười lớn, huýt sáo trêu chọc.

-Ối dồi ôi, chu đáo thế cơ à! Đi đi bạn, chăm sóc ảnh cho cẩn thận vào đấy!

Mấy anh em xung quanh cũng nhao nhao cười hùa theo, không một ai mảy may nghi ngờ hay nhìn ra điều gì bất thường, bởi cử chỉ của Khang lúc này hoàn toàn tự nhiên và đúng chuẩn mực của một cậu em lo cho đàn anh.

Wean muốn cãi, muốn mở miệng nói mình vẫn tỉnh táo và tự đi được, nhưng cồn trong người đã dâng lên khiến chân tay bủn rủn. Khang nhẹ nhàng vòng một tay qua eo Wean, dìu anh đứng dậy một cách vững chãi nhưng vô cùng chừng mực, tay kia vớ lấy chiếc áo khoác rồi cả hai cùng bước ra ngoài.

Cơn gió đêm lùa qua khi bước ra khỏi quán bar phả thẳng vào mặt khiến Wean hơi tỉnh táo lại một chút. Khang cẩn thận mở cửa chiếc xe taxi đang đậu sẵn, đỡ Wean ngồi vào ghế sau, rồi nhanh chóng vòng qua ngồi cạnh.

Cái lạnh lùa qua cánh cửa xe khi cả hai bước xuống đã kéo Wean về với thực tại đôi chút, nhưng cồn trong máu vẫn chực trào thiêu đốt từng tấc da tấc thịt. Đôi chân anh hơi lảo đảo, trọng lượng cơ thể vô tình đè nặng lên người bên cạnh trên suốt quãng đường di chuyển từ bãi xe vào đến sảnh khách sạn. Khang vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và lịch thiệp thường thấy, một tay vững chãi dìu lấy eo anh, không một lời phàn nàn, tận tụy hệt như một đứa em trai vô cùng chu đáo.

Thế nhưng, thế cân bằng ấy bắt đầu chao đảo ngay khoảnh khắc cả hai bước vào buồng thang máy vắng lặng. Cánh cửa kim loại từ từ khép lại, cắt đứt hoàn toàn những ồn ào và ánh đèn lộng lẫy bên ngoài, nhốt hai cơ thể vào một không gian chật chội đến ngột ngạt.

Đột nhiên, một cơn choáng váng từ đâu ập tới khiến đầu óc Wean quay cuồng. Chân anh khụy xuống, lạng choạng ngã dúi về phía trước và va thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Khang.

Phản xạ sinh tồn khiến bàn tay to lớn của Khang lập tức vươn ra, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Wean để kéo anh lại gần, ngăn không cho anh ngã sụp xuống sàn.

Khoảnh khắc ấy, sự tiếp xúc da thịt trực diện qua lớp áo mỏng khiến không khí trong thang máy như đặc quánh lại. Wean hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên để lấy lại khoảng cách, nhưng vừa vươn người ra thì anh khựng lại chết sững. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này đã bị thu hẹp đến mức nguy hiểm. Hơi thở nóng hổi hòa lẫn mùi rượu ngoại và hương gỗ thông phả trực tiếp vào chóp mũi.

Trong ánh đèn phản chiếu từ vách kính thang máy, gương mặt Wean hiện lên với những đường nét baby, trẻ trung đến lạ so với tuổi thật, đặc biệt là đôi môi đỏ ửng vì men cay cứ mím chặt lại, căng mọng và đầy khiêu khích — một vẻ đẹp hờ hững khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng vô tình sinh ra xúc cảm muốn cắn ,muốn xé,muốn sở hữu cho riêng mình.

Khang không nói một lời nào. Cậu nhóc buông thõng ánh mắt xuống, chăm chú dán chặt vào đôi môi đang mím lại của Wean với một sự kiềm chế đến cực hạn. Nhưng cánh tay đang vòng qua eo anh lại không nghe lời lý trí, vô thức siết mạnh hơn, kéo ép cơ thể Wean dán sát vào người mình, không cho phép anh lùi lại dù chỉ nửa bước.

Trái tim Wean lỡ mất một nhịp, lồng ngực đánh trống liên hồi. Sự lấn cấn và nguy hiểm bắt đầu dâng tràn trong huyết quản, đánh thức bản năng phòng bị đang ngủ quên. Trong cơn hoảng hốt tột độ, Wean bất giác đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Khang, định bụng sẽ đẩy ra thật mạnh. Nhưng ngặt một nỗi, đôi tay lúc này lại mềm nhữn, cái nắm vô tình ấy không những không đẩy được người ra, mà ngược lại, trông giống như một sự bấu víu, một hành động ve vãn vô thức đầy mời gọi.

Ting.

Tiếng chuông thang máy vang lên cứu rỗi sự ngột ngạt. Cánh cửa từ từ mở ra, Khang mới luyến tiếc buông lỏng tay, dìu Wean bước qua lớp hành lang trải thảm để về đến căn phòng.

Vào bên trong, Khang cẩn thận đỡ Wean ngồi phỏng xuống mép chiếc giường rộng lớn giữa phòng, đoạn định bụng đứng thẳng dậy để rót cho anh một ly nước ấm, chăm sóc một cách bình thường đúng nghĩa của một người đàn ông chu đáo.

Thế nhưng, thế giới quan của Wean lúc này đã bị men say nhào nặn thành một mớ hỗn độn đầy bứt rứt. Nhìn bóng lưng Khang chuẩn bị rời đi, một thứ cảm xúc không nói thành lời và sự bất mãn không tên bỗng dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Anh chẳng màng giữ hình tượng của một " người anh chuẩn mực" nữa.

Thay vì ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi như lời dặn, Wean đột ngột ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh hơi men lóe lên một tia bướng bỉnh, ngang ngược đến chết người.

Chưa để Khang kịp quay đầu lại, hai tay Wean đã chớp nhoáng chộp lấy cổ áo sơ mi của đối phương, dùng toàn bộ sức lực bỗng dưng bùng nổ để giật mạnh một cú cực kỳ dứt khoát. Lực kéo quá bất ngờ khiến Khang hoàn toàn không kịp phòng thủ, ngã ngửa ra sau xuống lớp nệm êm ái.

Và chỉ trong chớp mắt, thế cục hoàn toàn bị đảo ngược.

Wean thành công chiếm trọn vị thế áp đảo bên trên. Anh quỳ gối ngay ngắn ở hai bên hông Khang, hai tay vẫn túm chặt lấy cổ áo đối phương, cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt đang ngạc nhiên thoáng hiện lên của cậu nhóc dưới thân mình.

Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, tư thế ái muội này khiến khoảng cách giữa hai người gần như tan biến. Wean cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mang theo sự thách thức ngông cuồng của một kẻ không biết sợ là gì, cất giọng khàn khàn vì men rượu khiêu khích.

-Em tưởng anh say thật đấy hửm?Đừng có mà bày ra cái vẻ mặt ngoan hiền đó... Hạng người như em, từ ánh mắt cho đến cách cư xử đều có vấn đề hết, đúng không hả Khang?

Cảm giác chạm phải thứ ánh mắt thâm trầm, sắc lạnh đến lạ lùng ánh lên từ đối phương khiến sống lưng Thượng Long bất giác tê dại. Thế nhưng, men rượu đang càn quét trong huyết quản lúc này hoàn toàn không cho phép anh lùi bước. Hơi thở gấp gáp phả ra mang theo nồng nàn mùi cồn, đôi môi anh đào mím chặt lại, vẻ mặt bướng bỉnh, ngang ngược càng cố gồng lên để che giấu sự chột dạ đang dâng trào trong lồng ngực.

Trong suy nghĩ mụ mẫm của Wean lúc bấy giờ, anh vẫn đang tự mãn cho rằng mình là kẻ nắm đằng chuôi, là người duy nhất có quyền kiểm soát ván cờ này. Anh cúi thấp người xuống hơn chút nữa, hai tay siết chặt lấy cổ áo Khang như muốn dùng chút thể trọng ít ỏi của mình để áp đảo hoàn toàn cậu nhóc đang nằm bất động bên dưới.Tay anh vô thức đưa lên sờ lấy gương mặt xinh đẹp kia mà vuốt ve..

-Sao nào?

Wean nhếch môi cười khẩy, giọng nói mang theo thứ âm điệu nghênh ngang, thách thức đến tột cùng .

-Câm nín rồi à? Hả cái thằng nhóc này...?

Câu nói còn đang lửng lơ trên đầu môi, chưa kịp rơi xuống hư không thì bỗng bị chặn đứng lại bởi một sự thay đổi đột ngột.

Bảo Khang vẫn nằm đó, im lặng đến đáng sợ suốt từ nãy đến giờ. Nhưng trong khoảnh khắc Wean vừa buông lời trêu chọc, khóe môi cậu nhóc chợt cong lên thành một nụ cười. Đó không phải là nụ cười ngây ngô hay hiền lành thường ngày, mà là một nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm và ngập tràn sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa thấy con mồi tự nguyện bước chân vào tử địa.

-Anh nghĩ mình đang nắm thế chủ động thật đấy à, Wean?

Giọng nói của Khang trầm đục, vang lên sát bên tai, khàn đặc một thứ âm vực ma mị khiến lý trí Wean lập tức gióng lên hồi chuông báo động.
Nhưng đã quá muộn để lùi bước.

Chỉ bằng một cái trở mình nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát và mang theo một sức mạnh áp đảo tuyệt đối, Khang lật ngược tình thế. Không một khoảng trống để kháng cự, Wean cảm nhận cơ thể mình bị một lực đạo cực lớn xoay ngoắt lại. Chớp mắt một cái, anh đã bị đè ngửa xuống lớp nệm êm ái của chiếc giường lớn. Hai cổ tay của Wean bị bàn tay của Khang dễ dàng tóm gọn, ép chặt lên đầu giường ,trong khi toàn bộ trọng lượng cơ thể rắn chắc của cậu nhóc đã đè sập xuống, giam trọn anh trong một khoảng không gian hoàn toàn bít bùng và ngột ngạt.

-Mẹ kiếp... Em...!?

Wean hoảng hốt mở bừng đôi mắt, giãy giụa định rút tay ra và văng tục, nhưng sức lực của một người đàn ông say xỉn hoàn toàn không đủ để chống lại sự áp đảo của Khang lúc này.

-Em đã bảo rồi mà...

Khang cúi thấp đầu, khuôn mặt góc cạnh áp sát vào tầm nhìn của Wean, hơi thở nóng bỏng mang theo hương gỗ thông và cồn phả trực tiếp lên làn da nhạy cảm ở gò má. Giọng nói của cậu trầm xuống, từng chữ thốt ra như một nhát búa nện thẳng vào tâm trí Wean.

-...Anh khinh thường em non nớt quá đấy, 'anh yêu 'ạ. Trò chơi này, từ đầu đến cuối, người làm chủ chưa bao giờ là anh.

Ánh mắt Wean trừng lớn, sự kinh hoàng và bất lực hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ cảm xúc kích thích đến điên cuồng. Anh cắn chặt môi dưới, định mở miệng phản bác, nhưng cơ hội cuối cùng ấy đã bị cướp đi hoàn toàn.

Hurrykhang không cho anh thêm bất kỳ một cơ hội nào để thốt ra lời nào nữa.

Cúi đầu xuống, Khang trực tiếp áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang mím chặt của Wean.
Đó không phải là một nụ hôn thăm dò hay dịu dàng gì cả...Ngay từ giây phút đầu tiên chạm vào, nó mang theo sự cuồng nhiệt,một thứ dục vọng đã bị kiềm nén quá lâu nay bùng nổ mạnh mẽ. Đôi môi mọng đỏ và căng mọng của Wean bị cắn mút đến tê dại, lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến Wean khẽ phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.

-Ưm...

Lợi dụng khoảnh khắc Wean hé miệng vì bất ngờ và đau đớn, Khang liền luồn lách chiếc lưỡi nóng hổi của mình xâm nhập thẳng vào khoang miệng ấm nóng, càn quấy và cuốn lấy mọi thứ bên trong một cách không thương tiếc. Nụ hôn sâu hoắm, triền miên và ngập tràn tính chiếm hữu khiến không khí trong lồng ngực Wean cạn kiệt đi từng chút một. Đầu óc anh quay cuồng, trống rỗng, mọi phòng bị và ý chí phản kháng ban nãy bỗng chốc tan thành mây khói dưới sự tấn công dồn dập đến nghẹt thở ấy.

Cơ thể Wean nhũn ra, đôi tay đang bị ép chặt trên đầu giường dần thả lỏng, vô lực buông thõng xuống. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, tiếng nước triền miên vang lên nhỏ giọt trong căn phòng ngủ tối mịt mờ dưới ánh đèn vàng vọt, tạo nên một bản giao hưởng ái muội.

Dường như cảm nhận được sự mềm nhũn và đầu hàng của người bên dưới, Khang mới chịu buông lỏng cổ tay Wean ra một chút. Nhưng thay vì lùi lại, bàn tay vừa được giải thoát của Wean lại bất giác vòng lên, bấu chặt lấy bờ vai rộng của Khang, các ngón tay cào nhẹ vào lớp áo sơ mi như một sự van xin vô thức, hoặc cũng có thể... là một sự chấp thuận cho thứ cảm xúc vô định này.

Khi Khang tạm thời dứt khỏi đôi môi đã sưng tấy và đỏ bừng của Wean để kéo giãn khoảng cách, lấy lại nhịp thở, Wean nằm ngửa ra nệm, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, đôi mắt long lanh ngấn nước vì thiếu oxy, nhìn đối phương với một vẻ quyến rũ đến chết người.
Khang cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi Wean, ánh mắt tối sầm lại đầy thỏa mãn, khẽ thì thầm bên tai anh bằng một giọng nói khàn đặc.

-Thế nào?...Bị thằng nhóc bấy lâu nay mình nhắm đến, khao khát chinh phục đè dưới thân...chắc anh tức lắm..haha....

Lê Thượng Long chưa bao giờ rơi vào cảnh khốn khổ như thế này. Bao nhiêu năm ròng rã bên ngoài xã hội, người luôn chiếm thế thượng phong là anh.Chưa có cuộc chơi nào mà anh chưa thử sức.Thế nhưng, kể từ ngày mà Bảo Khang xuất hiện trước mặt.Anh đã nghĩ rằng đây là một đối tượng mới, một cuộc vui chớm nở đang trực chờ.Thế nhưng càng về sau, thứ tình cảm không rõ nguồn gốc ấy lại xuất hiện, cảm giác ấy như một ngọn lửa thiêu rụi cả tâm hồn Wean....

Nhưng cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

-Hức.....nhẹ...e..nhẹ thôi....

Không khí đặc quánh lại bởi hơi thở gấp gáp và men rượu còn vương vấn.Tiếng vải sột soạt, tiếng thở dốc nghẹn ngào vang lên từng nhịp...từng nhịp.Khoảng cách giữa hai cơ thể bị thu hẹp một cách đáng kể,mọi sự kháng cự của Thượng Long hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự sung sướng len lỏi trong từng tế bào, khiến anh phải nấc lên theo nhịp đung đưa mãnh liệt của người em kém mình một tuổi.

Cả hai giờ đây không một mảnh vải che thân, quấn quýt lấy nhau không một khe hở.

Wean thầm nghĩ, anh thật sự đã ghẹo trúng một sinh vật đáng sợ, một con thú đang trong thời kì động dục chính hiệu.Ai mà ngờ một play boy khiến bao nhiêu người rên rỉ dưới thân nay lại bị chịch khóc không ra nước mắt cơ chứ?

-...ư......a...aa....Ah..

-hah....thấy sao?...em làm anh có sướng không, hửm?

Bảo Khang cuối xuống, vùi mặt vào hõm cổ người nọ, hờ như một chú cún con đáng yêu đang làm nũng. Bên dưới cứ ra ra vào vào, mỗi lần đâm rút đều đỉnh thật sâu vào bên trong.Miệng thịt của anh thật sự không thể chịu nổi sự cuồng nhiệt này, lỗ nhỏ co rút, ngậm chặt lấy dương vật của đối phương, tham lam nuốt trọn...

-Nhìn đi này, phía dưới của anh thích em lắm đó nha.

-...chết tiệt..im lặng và làm nhanh đi đồ ngố--Ah a....đừng..đừng đâm mạnh.....ô...

- Em cũng muốn đi ra lắm..khổ nỗi, chỗ này cứ ngậm chặt lấy dương vật của em í..

Con mẹ nó, Lê Thành Long muốn chửi thề,bao biện cái gì chứ, nó đã làm tới cái bao cao su thứ 3 rồi.Cứ thay một cái là đè anh xuống, ép anh phải đón nhận từng đợt kích thích không hồi kết.Khắp cơ thể anh nơi nào cũng toàn là dấu hôn, đùi non bị cắn xé, in hằn những vết tích ám mụi.Hai đầu ngực anh cũng không được yên, Bảo Khang cứ liên tục dày vò đến mức nó đỏ ửng lên, ngứa ngáy khó chịu.

-Nói đi...nói xem anh có yêu em không? Thượng Long?

-..ah.....nhẹ....nhẹ mà...

-Nói xem ai đang chơi anh? Ai đang làm anh sướng, mau lên, nói cho em nghe!

-..đã nói là....nhẹ lại đi mà--..ha.aa...A

Mẹ nó!

Miệng thì bảo nhẹ, nhưng bên dưới siết chặt nó đến phát hoảng.Bảo Khang lật người Thượng Long lại, để cho anh nằm sấp, mông hướng lên trên đón nhận những cú thúc của nó.Bảo Khang không ngờ có ngày mình có thể ăn sạch miếng mồi béo bỡ này trọn vẹn đến thế.

-Tss-- ha....em ra..

-ƯM...đừng bắn vào trong...Khang..ah
...Khang ơi....hức..!!

Phụt-

Thứ chất lỏng sền sệt ấy lại một lần nữa lấp đầy lỗ nhỏ của anh.Wean trợn mắt, anh không thể chịu thêm kích thích nào nữa, bị thằng nhóc bấy lâu nay bày mưu tính kế theo đuổi đem ra chịch cuồng nhiệt như vậy, đây là một sự xấu hổ chưa từng có.Chắc vì vậy Mà Wean không ngần ngại để lại vài vết tích sau lưng của Khang, nó như một cách trả thù ngọt ngào mà anh dành cho cậu.

Cơn bão cảm xúc qua đi, để lại căn phòng chìm vào một khoảng lặng tĩnh mịch và rã rời. Trên chiếc giường rộng lớn, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên những bóng người chồng chéo. Cả hai nằm tựa vào nhau trong làn chăn ấm áp, hơi thở dần điều hòa trở lại sau một đêm dài tốn sức.

Wean mệt lả người, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để cãi vã hay bày ra vẻ mặt bướng bỉnh nữa. Anh cuộn tròn trong vòng tay rắn chắc của Khang, đầu tựa nhẹ lên lồng ngực đối phương — nơi nhịp tim đang đập đều đặn, ấm áp.

Hurrykhang một tay ôm trọn lấy bờ vai thon gọn của Wean, tay còn lại vô thức luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù của anh, dịu dàng vuốt ve. Nhìn gương mặt đã phờ phạc đi vì mệt mỏi nhưng vẫn vương chút nét hờn dỗi đáng yêu của đàn anh, Khang khẽ cong môi cười, giọng nói trầm ấm phá vỡ sự yên lặng của căn phòng.

-Mệt rồi hả, anh bé?

Wean lườm nguýt một cái không ra hơi, cất giọng khàn đặc đầy bất mãn.

-Câm đi... Đừng có mà gọi anh mày kiểu đó nữa... Đồ ranh con...

Khang bật cười trầm thấp, tiếng cười rung lên trong lồng ngực khiến Wean đang áp tai vào phải khẽ cựa quậy. Cậu nhóc cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wean rồi chậm rãi thổ lộ, giọng điệu mang theo sự đắc ý không giấu giếm.

-Thực ra... em phát hiện ra ý đồ của anh từ lâu lắm rồi đấy.

Wean giật mình mở hé mắt, ngước lên nhìn đối phương với vẻ hoài nghi.

-Ý... ý em là sao?

-Thì là cái cách anh cứ hay lảng vảng quanh em, ánh mắt cứ nhìn dò xét, rồi mấy cái trò lập team, chọn cặp ở phòng tập ấy...

Khang nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh.

-Anh tưởng mình cao tay lắm chắc? Em thừa biết anh đang nhắm vào em từ lâu rồi. Thế nên...

Khang dừng lại một nhịp, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng to vì kinh ngạc của Wean, nhơn nhởn thú tội.

-Thế nên toàn bộ cái vụ đi nhậu tối nay, rồi cái trò chơi khích tướng vớ vẩn gì đó... chính là em lén mách nước cho anh Song Luân đấy. Em cố tình dàn xếp hết, để anh tưởng mình đang giăng bẫy, nhưng thực chất là tự nguyện bước vào tròng của em thôi.

Wean nghe xong mà á khẩu, máu dồn lên não. Hóa ra từ đầu đến cuối, bản thân anh không những không phải thợ săn, mà còn bị thằng nhóc này dắt mũi cơ á? Anh tức đến mức giơ tay đấm nhẹ vào ngực Khang, nghiến răng nghiến lợi.

-Em...đồ mặt dày! Em lừa anh từ đầu đến cuối luôn à?!

Khang cười lớn, không thèm né tránh mà thuận tay nắm lấy bàn tay đang đánh mình, kéo lên đặt lên môi hôn nhẹ một cái thật kêu. Sự trơ trẽn ấy khiến Wean vừa quê vừa tức tối, nhưng nhìn ánh mắt chân thành và sâu thẳm đang lấp lánh nhìn mình lúc này, mọi sự bực dọc trong lòng bỗng chốc hóa thành mây khói.

Dường như nhận ra sự dịu đi trong ánh mắt của Wean, Khang thu lại vẻ cợt nhả. Cậu siết chặt vòng tay, kéo sát cơ thể Wean vào lòng mình hơn nữa, giọng nói trầm đục vang lên bên tai, mang theo sự nghiêm túc và trọn vẹn nhất.

-Em lừa anh đấy, nhưng mà... em yêu anh là thật. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ở chương trình, em đã biết kiểu gì anh cũng là của em rồi, Wean ạ.

Trái tim Wean lỡ nhịp thêm một lần nữa. Cơn giận biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự ấm áp lan tràn từ lồng ngực ra khắp các đầu ngón tay. Wean khẽ mỉm cười, vùi đầu vào hõm cổ Khang, buông tiếng thở dài đầu hàng.

-Biết rồi... Đồ cáo già... Anh cũng chịu em luôn rồi đấy...

-anh yêu em..

Nghe được câu nói mong chờ nhất, ánh mắt Khang tối sầm lại đầy nguy hiểm. Bản năng của kẻ săn mồi vừa ngủ quên bỗng chốc thức tỉnh. Cậu cúi xuống, thì thầm vào vành tai đỏ ửng của người trong ngực:

-Đã nhận thua rồi thì... phạt thêm một trận nữa nhé?

Chưa để Wean kịp thốt lên một lời từ chối, cái bóng cao lớn của Khang lại lần nữa phủ ập xuống, đè trọn anh vào giữa chiếc giường êm ái, kéo dài bản giao hưởng ngọt ngào đến tận sâu thẳm màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co