₀₁
'một giấc mơ hoang đường sẽ dẫn lối'
'để trái tim khô cằn với bóng tối'
---------------------------------
*new couples*
₀₁; wrenevans × kimlong
nhạc sĩ × bác sĩ thực tập
"anh đừng tránh em..."
"bận trực, có bị điên không?"
₀₂; ban × coolkid
mắt âm dương × streamer
"em có tin anh không?"
"donate 1k đòi tin ai biết tin gì cha"
bánh xe vali lăn bánh trên mặt đường
thi thoảng lại khựng lại vì vài viên đá nho nhỏ
thiếu niên vui vẻ ghé vào một quán bánh nho nhỏ, cầm trên tay túi bánh dâu nhỏ ngọt ngào, rồi lại vui vẻ bước chân rời đi
"vậy em là trần đăng dương đúng không, anh dẫn em đi nhận căn hộ nha, cứ gọi anh là anh sinh"
đứng trước căn hộ chung cư rộng rãi tiện lợi, đăng dương thấy rất hài lòng về điều này. chỉ có cái anh chủ hơi kỳ dị, lúc ký hợp đồng ảnh còn nói với nó một câu
"nhận rồi thì không được trả lại cho đến khi hết hợp đồng nha em"
và hình như anh ta đã ghi âm đoạn nói đấy để chắc chắn nó không được phép trả lại
thật chả hiểu nổi, căn hộ đẹp thế này ai lại trả
có cái hơi lành lạnh 1 chút xíu thôi, chắc do chưa đóng cửa sổ
ủa đóng rồi
thế chắc do thời tiết
... đang mùa hè sài gòn mà nhỉ?
thế chắc điều hòa đang bật
không có..
kệ đi.
nó đặt túi bánh dâu tây trên chiếc bàn ở bếp, rồi bắt đầu dọn đồ, chiều tối nay bên chuyển phát sẽ chuyển nốt đồ đến, phải dọn dẹp nhanh thôi.
đăng dương làm hì hục cả buổi chiều, lau chùi, dọn đồ, xếp đồ
cho đến khi xong thì đã mồ hôi đầm đìa
"đói..."
mình còn cái bánh mới mua mà nhỉ?
thế là nó hí hửng chạy ra bếp, chuẩn bị mở hộp bánh ra ăn
___________________________________
@dangduong --------------> @trgsinh
||
---------------------
@dangduong:
chỗ mình có chuột hả anh
@trgsinh:
không em
anh diệt r mà nhỉ
s vậy
@dangduong:
em mới mua nãy
để ở bàn 1 lúc để dọn bớt đồ
giờ tính mở ra ăn thấy bị mở rồi
cũng bị ăn rồi
@trgsinh:
ch chắc là chuột đâu em
có con chuột nào trèo vào trèo ra ngon ơ trong ăn sạch sẽ v k em [x]
@dangduong:
lsao a
a đừng làm e sợ á nha😭
@trgsinh:
th chắc chuột
vài hôm nữa anh kêu người diệt lại cho
@dangduong:
dạ...
...
___________________________________
nó thở dài, ngả người ra chiếc ghế sofa êm ái
"thôi đành kệ vậy"
chiếc bánh kem vẫn được để ở đấy, không hiểu sao lại khiến nó nhìn chằm chằm không rời mắt được
"kkk"
một luồng gió lạnh thổi đến, khiến nó lạnh sống lưng
có một tiếng cười nho nhỏ, vừa khẽ phát ra
ở phía đó...
___________________________________
tao gay
||
---------------------
@trgsinh đã thêm @dangduong vào group
@trgsinh:
chào bạn mới đi chúng m
mới vô chung cư t đó
@dangduong:
ờm
em chào mn
@nicky:
ngu v
@dangduong:
?
@rioryo:
ngu
ai kêu thuê chung cư cha đó
ra đây mua bừa 1 cái nhà rộng rái
đỡ bị cha kia này nọ
@trgsinh:
ê?
@kongb:
tr ơi hê lô bạn nha
mày là cái thằng cao cao đi qua tao và làm tao đổ ly trà đào?
@pkiu:
=)))))
cgvtr
tiếc v
@dangduong:
ủa có ly trà đào nữa hả
ai bt thông cãm đi bro
@hyou:
nghe
láo
@dangduong:
cao hơn là đc
@captainoii:
ô anh tôi
@dangduong:
ô em tôi
@ltwean:
nhắn đéo nhắn lắm
im mẹ mồm đi
@vodinhnam:
gì cọc v cha
thấy sợ k
@ththethien:
nó mới xong 1 job xăm full lưng vào 3h sáng hsy
đi lấy nguyên liệu mà thấy tiệm sáng trưng
@pkiu:
nghe có vẻ
đau đầu đau tim
@qhung:
còn 1 đứa nữa đang trong mood đụng là trụng nè
@nicky:
ai nữa tr
@trgsinh:
th đoán đc r
@klong:
nhắn đéo nhắn lắm
im mẹ mồm đi
@kongb:
ừ nhờ cha long còn lại=)))
vừa trực mấy ca đây
@klong:
tao vừa tiếp 10 cái bàn tay
bọn phố lồn đi chơi pháo 10 thằng nổ lòi tay ra
bố điên
@pkiu:
vui dạ chơi với
@ltwean:
AAA
IM HẾT ĐI
LẠI CÓ THẰNG ĐÒI FULL LƯNG RỒI
@dangduong:
nhóm mình vui vẻ đuề huề ha
...
___________________________________
đăng dương mỉm cười nhè nhẹ
ban đầu nó còn sợ sẽ không hòa nhập được với mọi người ở đây
xem ra nó nghĩ nhiều rồi.
thôi, đi dọn nốt hộp bánh kia rồi còn nghỉ ngơi
.
.
.
?
"ơ... sao hết sạch rồi..."
rõ ràng là nãy vẫn còn 1 nửa?
bộ chỗ này có con chuột tàng hình à???
nó ngồi đối diện cái hộp bánh nãy giờ luôn ấy???
đùa...
tay nó run run, cầm lấy hộp bánh rỗng, nhìn qua nhìn lại khắp phòng, rồi lại chạy té tát đi vứt rác, như thể chậm 1 bước nó sẽ bị một vật thể lạ bắt lại ăn thịt vậy
"gì mà chạy dữ vậy má"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
???
hoàng lê bảo minh nhìn tên to xác trước mắt, đầy nghi hoặc, còn có chút thương cảm
chắc bị bệnh tâm thần, thôi nói người ta chi, tội chết
cho đến khi tên kia gần như ngã ngửa dưới đất, tay run run, lẩm bà lẩm bẩm cằn nhằn
"eo ơi sợ chết, tưởng có ma sau lưng thật chứ"
"to như con voi mà sợ con ma là sao"
mà sao ông anh này trông lạ mắt thế nhỉ
người mới đúng không ta?
"em ơi anh thành tâm hỏi em cái này, em trả lời thật cho anh nha, chỗ này bộ mấy con chuột nó tinh ranh lắm hả?"
"chỗ này có chuột hả?"
ẦM
đó là tiếng bầu trời của đăng dương sụp đổ
cha mẹ ba má ơi con không muốn chết
đi làm nghệ thuật bao năm mãi mới nổi tiếng
con mới nổi vài năm thôi con chưa muốn chết luôn đâu, cho con sống lâu thêm chút để sĩ vương với con mập mờ cũ phát cho nó cay rồi con đi
nó chạy tán loạn về lại căn hộ, để lại một thằng hạt tiêu đang không hiểu nó lẩm bẩm cái xàm lông gì hết
"eo ơi anh sinh vác về được bệnh nhân tâm thần à?"
đã khùng điên còn sống bẩn, hộp bánh vứt tùm lum ở đây nè, làm thằng này còn phải đi vứt đi dọn hộ nữa chứ
"anh sinh ơi em muốn trả phòng, ngay hôm nay, anh sinh ơi huhuhuhu"
nó voice gửi cho anh chủ chung cư, giọng đầy run rẩy, sướt mướt
và nhận lại là một file thu âm "không được trả phòng" mà lão chủ chung cư ghi âm vào hôm ký hợp đồng
VẬY LÀ ÔNG BIẾT HẾT MÀ VẪN SALE CHO TÔI
nó không phục, nhất quyết không phục
phải nói cho ra lẽ, nó không chịu!
dòng tin nhắn mới soạn dang dở được một nửa
'biết căn hộ có vấn đề mà vấn bán, có tin...'
'đàn ông con trai to đùng to đoàng mà ovt sợ ma à, đã bảo mai gọi thở diệt chuột cứ kêu có ma.
yếu đuối thế?'
BỐ MÀY ĐẾCH SỢ
Ở LUÔN
CHUỘT GÌ MA GÌ KHÔNG BIẾT
thế là nó nhắn nguyên câu "ok, em nhầm. bye anh" rồi vứt điện thoại sang một bên
...
nói thế chứ...
sợ...
dù sao hiện tại thì trời đã tối rồi, ai mà chả có chút yếu bóng vía trong người
thôi, chắc nó nghĩ nhiều thật
từ cuối chiều đến giờ mãi vẫn chưa ăn được gì, thôi thì nấu tạm cốc mỳ ăn đỡ đói
.
.
.
chỉ là trong lúc nó không để ý
trên điện thoại của nó hiện lên một dòng chữ nho nhỏ
'bánh để lạnh ăn ngon hơn'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co