Truyen3h.Co

THSH || Kì lạ

1

hjooki

---

Trần Minh Hiên cảm thấy bạn cùng phòng của mình rất kỳ lạ. Không phải kiểu dị bình thường mà người ta biết tới.

Anh không mấy thoải mái khi ở cùng một không gian riêng với cậu. Khi chỉ có hai người. Điều đó khiến Minh Hiên muốn nghẹt thở. Buồn cười thay, cậu ta là bạn cùng phòng của anh.

Ánh mắt chẳng thèm che giấu, cậu ta như muốn đục một lỗ sau gáy anh. Cậu luôn tiến lại phía sau anh khi anh không để ý, khi Minh Hiên quay lại, cậu chỉ khựng lại đôi chút rồi quay đi như chưa có gì. Sao anh lại phải ở chung với thằng nhóc này chứ.

Ban đầu, khi biết bản thân phải ở cùng một người khác, lại còn là lứa nhỏ hơn. Minh Hiên hơi do dự.
Anh đã ở đầu 2, thế thì cái cậu kia nhỏ cỡ nào. Biết đâu nó vay tiền anh rồi chạy, hay chơi mấy cái bậy bạ song anh bị vạ lây. Tuổi trẻ mà, khó đoán lắm.

Nhưng khi nhìn thấy cậu em cùng phòng kia, Minh Hiên khá bất ngờ. Không nhộm tóc lòe loẹt, ăn mặc chỉnh tề lịch sự, không xăm trổ, hoặc ít ra là anh không thấy. Nghe bảo cũng có công việc kiếm tiền đàng hoàng, tuổi tác cũng không quá chênh lệch. Cậu ta nói chuyện khá lễ phép. Có khi là do mới gặp nên chưa bộc lộ bản tính thì sao? Không sao, về chuyện ăn nói thì anh không có vấn đề gì. Tổng thể nếu ở cùng người này, anh nghĩ nó cũng không đến nỗi tệ.
Hơn nữa, tiền thuê nhà và các chi phí khác nằm trong mức anh có thể chi trả hằng tháng.

Chung cư dù có vài khuyết điểm, nhưng là một lựa chọn rất tốt cho anh và cả ví tiền của mình. Với lại, nếu nó hoàn hảo, chắc chẳng tới lượt anh hưởng.

Chung cư Trần Minh Hiên ở khá bình dị, cứ như những chung cư khác.
Mà chung cư khác thì như thế nào? Anh cảm thấy nếu ai đó nhắc về chung cư thì hình dung của họ chính là nơi anh sinh sống, dù Minh Hiên nghĩ chẳng chỗ nào như nhau.
Giống như khi nhắc về bác sĩ, người ta thường nghĩ tới một người đàn ông khoác áo blouse trắng, bên trong là áo thun và quần dài xanh, trên cổ luôn có ống nghe y tế. Tay đút túi áo và nở một nụ cười hiền hậu. Chẳng ai hình dung ra một nữ bác sĩ cả.

Thậm chí Minh Hiên còn không biết được người khác sẽ nghĩ gì khi anh nói về chung cư. Anh không thể nhìn vào tâm trí họ được. Mà tâm trí có tồn tại như một thực thể không? Giống như khi nhìn vào 'tâm trí' , mình có thấy những dòng chữ hay hình ảnh bị bóp méo nào đó không?

" Anh "

Trần Minh Hiên giật nhẹ khóe mắt, anh cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp của cậu em cùng phòng.
Cậu em cùng phòng. Sao anh lại dùng 'cậu em cùng phòng' khi nghĩ tới cậu nhỉ? Minh Hiên chưa, ít nhất là bây giờ khi đột nhiên nhận ra điều này, anh chưa bao giờ thay thế cậu em cùng phòng với một cái tên cả.

" Em ngủ ngoài đêm này. Nên anh không cần đợi cửa em "

" Anh biết rồi "

Minh Hiên đáp, rồi quay lại với cái bàn thấp. Anh khựng lại khi nhìn lên chiếc bàn gỗ đã bong tróc, trống trơn. Kế bên, chiếc điện thoại phản chiếu lại đôi mắt của anh, màn hình đã tắt từ lúc nào. Anh đang làm gì vậy.

Cậu nhìn anh chằm chằm. Chết thật chứ, anh hoàn toàn cảm thấy được nó. Nếu cảm giác ấy tồn tại, nó sẽ rất nóng, rất ngộp và làm anh khó thở.
Sao lại khó thở? Chỉ là thở thôi mà. Anh làm nó mọi ngày.

Cậu em cùng phòng. Thôi. Có lẽ Minh Hiên nên nghĩ về cậu với một cái tên, nếu cứ nghĩ là cậu em cùng phòng thì mất thời gian lắm. Kiểu, nó dễ hiểu mà. Thì cậu em cùng phòng lại chẳng dài hơn Đặng Hồng Hải.

" Em đi rồi có về không? "

Chết dẫm. Sao lại hỏi cái câu thừa thãi đó chứ? Hồng Hải chẳng bảo nó qua đêm bên ngoài mà.
Đặng Hồng Hải nhìn anh, thế mà rất lâu vẫn không có câu trả lời. Mà chắc Hồng Hải đang nghĩ anh đúng là lãng tai nên không buồn trả lời. Hay là cậu chưa nghe? Thế thì tốt quá.

" Em không biết nữa. Chắc là không "

Cậu ta nghe rồi. Thì đương nhiên mà? Căn phòng này im lặng tới mức nghe cả tiếng quạt quay, Hồng Hải không nghe được thì buồn cười thật.

" Ừ thế thôi em đi đi "

Đặng Hồng Hải ừ một tiếng rồi biến mất sau cánh cửa phòng. Minh Hiên vẫn có thể thấy được bóng đen của cậu sau lớp kính mờ đang ngồi xuống nền đất xỏ giày. Một hồi chật vật thì bóng đen đứng lên, không vội đi. Bóng đen như biết anh đang quan sát từ bên trong, nó nhìn anh chằm chằm.

Cút đi làm ơn.

Cuối cùng nó biến mất. Trần Minh Hiên nghe tiếng giày đập vào cầu thang, đi xuống tầng dưới.
Đập. Nghe như chiếc giày đang hành hạ nền gạch lạnh lẽo ấy. Ngày nào cũng bị bắt nạt. Không biết nếu có cảm xúc thì nó có kêu khóc thảm thiết không đây, có thể lắm. Nhưng như vậy thì cả cái thành phố này sẽ rất ồn ào. May thật, nền gạch không thể kêu.

Trần Minh Hiên đứng lên, các thớ cơ như mới rã đông, không biết anh đã ngồi đây bao lâu rồi.
Minh Hiên leo lên tầng trên, nằm xuống. Cảm giác như đang ngủ ở ban công vậy. Vì nếu lết lại gần thành giường, anh sẽ nhìn thấy mọi thứ ở dưới. Chắc cũng chẳng có cái ban công nào nhỏ thế này đâu, đây chỉ là cái giường tầng thôi. Mà biết đâu lại có.
Thế chắc cả người anh sẽ ướt lắm nếu đây thật sự là ban công, trời đang mưa mà. Những hạt mưa đang rơi xuống. Anh cảm thấy mình đang nghe rõ tiếng mưa rơi dù bản thân đang ở tầng 3.

Mưa lớn. Hồi nhỏ anh rất thích trời mưa. Vì trời mưa rất mát, dù sau đó nó sẽ mang lại cảm giác ẩm mốc khó chịu. Nhưng mát, nước mưa rơi xuống sẽ xóa hết mọi thứ. Cũng khiến anh dễ ngủ nữa.

Buồn ngủ quá.

Ừ nhỉ. Mưa lớn thế này. Thằng nhóc kia đi đâu được?

-

Cánh cửa mở ra, có tiếng bước chân đi vào phòng. Người đó nhìn xung quanh căn phòng, rồi bước tới dưới cầu thang cạnh giường, nhìn anh rất lâu.
Trần Minh Hiên khó chịu. Thằng nhóc này về thì đi tắm rửa hay làm gì đó đi chứ, sao cứ phải nhìn anh vậy? Đi tắm. Minh Hiên lại nghĩ Hồng Hải sẽ đi tắm khi về. Anh lại nghĩ việc đầu tiên khi về là đi tắm. Nhỉ? Hầu hết là vậy mà. Đi về thì bụi bặm hay mưa ướt người thì vào tắm đi chứ. Nhưng lỡ là tắm ở nhà tắm công cộng trước đó thì sao? Có mà biết đằng trời. Anh đâu phải Đặng Hồng Hải.

Cậu ta nhìn chán chê rồi thì.

Cậu ta đâu rồi?

Trần Minh Hiên không cảm thấy gì cả. Như sự tồn tại của cậu ta trong căn phòng trật hẹp này vừa bốc hơi.

Tiếng cửa đóng lại. Cậu ta lại rời đi? Về rồi lại đi. Quên đồ à?
Dù sao đó là việc của Đặng Hồng Hải.

Mưa vẫn còn đó, anh vẫn dễ vào giấc hơn.

Khoan đã. Cậu ta dằm mưa mà về không có lấy một giọt nước rơi xuống à? Hay là mua áo mưa rồi? Mà anh nghe được tiếng nước rơi ư? Anh không nghĩ nó lớn tới mức đó.

Buồn ngủ quá.

-

Cốc cốc cốc.

?

Trần Minh Hiên khó chịu. Thói quen, anh đưa tay vớ lấy điện thoại.
Anh nhăn mặt, không tìm thấy thứ cần tìm.
Anh ngồi dậy. Ngoài cửa lại vang lên những tiếng gõ.

Trần Minh Hiên leo xuống, anh nhìn thấy điện thoại của mình trên bàn. Khi bật nó lên.

1:23

Khuya rồi. Hay là sáng rồi mới hợp lý hơn?

Cốc cốc cốc.

Đừng gõ nữa, chết tiệt, ồn ào quá.

Trần Minh Hiên nhìn ra phía cửa, ảnh mắt khẽ khựng lại. Cái bóng đen lấp ló sau lớp kính. Trên tay nó cầm, cái gì vậy? Nó trông khá ngắn. Hay là dài? Trông thật méo mó đằng sau tấm kính mờ đục.

Đầu óc lúc này mới tỉnh ra đôi chút, một câu hỏi đặt ra khiến anh hơi do dự.

Ai vậy?

Hơn 1 giờ. Trời vẫn mưa tầm tã. Mưa rất lớn. Thằng nhóc Hải kia trước khi đi đã nói gì nhỉ?

Em ngủ ngoài đêm này. Nên anh không cần đợi cửa em.

Nếu thế. Cái người trước đó đã vào phòng là ai vậy? Anh đã khóa cửa trước khi leo lên ngủ chưa?

Càng nghĩ, tim anh đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hồi chảy ướt lưng, tay anh khẽ run lên.
Trần Minh Hiên quay đầu lại, con dao làm bếp như lóe lên ánh sáng, anh chú ý tới nó. Bản thân dần lùi lại, tay vươn ra cầm lấy con dao.
Minh Hiên nuốt khan, vẫn đứng yên bất động.

" Anh? Anh ngủ rồi à? "

Là giọng của Đặng Hồng Hải.

Cái giọng anh không muốn nghe nhất, giờ cất ra phía sau cánh cửa làm lòng anh nhẹ xuống. Trái tim treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng hạ xuống đôi phần.

Bóng đen bên ngoài khẽ động, gõ cửa thêm lần nữa.

Minh Hiên kiềm nén giọng nói đang run. Hồi lâu mới có tiếng đáp.

" Đợi anh chút "

Minh Hiên đặt con dao xuống, đi ra phía cánh cửa.

Mở cửa ra. Đúng là Đặng Hồng Hải. Cậu em cùng phòng của anh.

" Em...sao lại... Ý anh là, em đã nói sẽ không về? "

Sau khi đã khóa cửa chắc chắn, Minh Hiên bật đèn lên, nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của Hồng Hải. Quần áo của cậu dính hết vào da thịt, nhìn rất khó chịu.

Trên tay cậu là một cây dù màu đen đang được gấp lại.

Đi xe máy thì cầm dù làm gì?

" Một phần cũng do kẹt xe "

Kẹt xe à. Trời mưa mà kẹt xe thì đúng là rất khó chịu.

" Chắc là mệt lắm "

Anh thốt ra một câu bâng quơ cho có lệ, anh nghĩ là mình nên ngủ tiếp.

" Em đang đi giữa đường mới nhận ra là quên đồ, kẹt xe cũng lâu nữa nên thôi em vòng về "

" Em về một lần rồi mà vẫn quên à? "

Bước chân của Đặng Hồng Hải khựng lại đôi chút, cậu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt mang chút ý cười.

" Anh lại nói gì đó kì lạ rồi "

Chỉ có vậy, Hồng Hải mỉm cười rồi bước vào nhà tắm.

Ý của nó là sao? Tức là cậu ta chưa từng quay lại đây à.

Suy nghĩ vừa lóe lên, tim anh như hẫng lại một nhịp. Một lần nữa, nó như được kéo lên trên cao.

" Anh? "

Tiếng gọi của Hồng Hải khiến Minh Hiên giật mình.

" Sao? "

" Em hỏi sao giờ này anh chưa ngủ? "

" Do em gõ cửa "

" À... "

Hồng Hải lú đầu ra, mi mắt vẫn đọng lại vài giọt nước, thằng nhóc đưa tay gãi đầu, vẻ hối lỗi.

" Em xin lỗi... "

" Không sao "

Hồng Hải quay lại phòng tắm. Từng bước chân của nó kéo theo những giọt nước rơi xuống nền gạch. Giờ như tạo thành một con đường nước, nước còn văng tung tóe vài chỗ.
Anh nhìn xuống dưới chân cầu thang cạnh giường. Bất ngờ là, nó khô queo. Hồng Hải chưa từng đứng ở đây.

Hồng Hải chưa quay lại phòng lần nào, cậu ta bấy giờ có lẽ đang ngồi trên xe.

" Hải "

" Dạ? "

Hồng Hải vẫn ở trong phòng tắm, tiếng đáp vọng ra.

" ...Nhớ ngủ sớm "

" ...Ừ "

Minh Hiên leo lên tầng.

Anh làm cái quái gì vậy? Hỏi toẹt ra là xong mà.
Nhưng anh sợ. Nếu câu trả lời thốt ra trái với những gì anh 'thấy', chắc anh sẽ chết mất.
Ảo giác, hoặc là mơ. Chắc do thằng nhóc cứ hay nhìn anh nên đăm ra suy tưởng này nọ...

A, nhớ ra rồi.

Lúc trưa anh đang ngồi xem điện thoại. Bài đăng của bệnh viện mà Hồng Hải đang thực tập. Bài quảng bá nào đó.

Đúng rồi. Anh đang nghĩ về Đặng Hồng Hải.

Anh đang làm gì đó.

Minh Hiên nhắm mắt lại, ép bản thân ngừng suy nghĩ về Hồng Hải nữa.

...

Tiếng bước chân vang lên rất khẽ, dừng lại nơi chân giường. Ánh mắt nó quét qua một lượt. Minh Hiên vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều.

Nó nheo mắt, song tiếng sấm vang lên. Hai đợt rất lớn.
Nó treo khăn tắm lên móc, rồi cũng yên vị dưới chiếc giường của mình.

Minh Hiên thở hắt ra một hơi.

---

Mình đọc đi đọc lại, càng đọc lại nhiều thì mình thấy nó càng dở.

Sửa lại rất nhiều lần. Đây là bản mình thấy ổn nhất.
Chắc đăng xong mới thấy thêm lỗi 😭

Mấy bạn đọc xong thì cho xin nhận xét nha, khen chê gì mình nhận hết, để mình rút kinh nghiệm hihi.

Mà không biết có ai đọc không nữa mà nãy giờ nói nhiều quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co