33.
hurry.kng-> phap.kieuuu
hurry.kng:
Kiều
hurry.kng:
Em chạy đi đâu đấy?
hurry.kng:
Em khóc à?
phap.kieuuu:
Không có
phap.kieuuu:
Em vội có chuyện thôi hai
hurry.kng:
Ai dạy em nói dối?
hurry.kng:
Nói thật cho hai biết
hurry.kng:
Có chuyện gì?
phap.kieuuu:
Không có thật mà
phap.kieuuu:
Hai không tin em hả?
hurry.kng:
Không phải là hai không tin
hurry.kng:
Nhưng Kiều là đứa em ruột duy nhất của hai
hurry.kng:
Hai thương Kiều nhất
hurry.kng:
Có chuyện gì Kiều cũng phải nói cho hai chứ?
hurry.kng:
Có việc gì mà hai không giải quyết cho em được đâu nào?
phap.kieuuu:
...
phap.kieuuu:
Hai ơi...
hurry.kng:
Sao, hai nghe?
phap.kieuuu:
Em thích Trần Đăng Dương mất rồi...
phap.kieuuu:
Em đã cố gắng lắm rồi
phap.kieuuu:
Nhưng em không ngăn bản thân mình lại được...
phap.kieuuu:
Anh ấy còn có người mình thích rồi, hai người họ trông rất đẹp đôi
phap.kieuuu:
Hai ơi em phải làm gì bây giờ?
hurry.kng:
...
hurry.kng:
Kiều
hurry.kng:
Thật ra hai biết là em thích Trần Đăng Dương
phap.kieuuu:
Hai biết hả?
hurry.kng:
Hai biết chứ
hurry.kng:
Hai biết đứa em đáng yêu của hai nhìn người đó với ánh mắt xao xuyến, biết đứa em của hai cố gắng ngăn trái tim mình đập nhanh khi thấy người đó chứ
hurry.kng:
Kiều, giấu gì cũng có thể giấu được, nhưng cảm giác yêu thích một ai đó, em có làm gì cũng không giấu được
phap.kieuuu:
Hai không giận em hả?
hurry.kng:
Ban đầu thì có một chút
hurry.kng:
Nhưng rồi hai nghĩ kĩ lại thì
hurry.kng:
Sao hai lại giận em chỉ vì em nghe theo trái tim em được
hurry.kng:
Hai còn phải khen Kiều nữa
hurry.kng:
Kiều biết yêu thích một người, biết trưởng thành hơn nhiều rồi
hurry.kng:
Dù là nỗi buồn hay niềm vui thì đó cũng là bài học giúp ta mạnh mẽ hơn mà
phap.kieuuu:
Anh hai...
hurry.kng:
Thế Kiều định làm gì?
phap.kieuuu:
Em không biết nữa
phap.kieuuu:
Chỉ là em không muốn gặp Dương nữa thôi
hurry.kng:
Hai biết rồi
hurry.kng:
Kiều đang ở đâu?
phap.kieuuu:
Em đang ở sân sau...
hurry.kng:
Hai bảo mấy đứa kia đến chỗ Kiều rồi đó
hurry.kng:
Lúc Kiều chạy đi là chúng nó lo lắm đó, nhắn tin cho hai loạn hết cả lên=))))
phap.kieuuu:
Em biết rồi
phap.kieuuu:
Xin lỗi vì đã làm mọi người lo
hurry.kng:
Kiều không phải xin lỗi đâu
hurry.kng:
Mọi người hiểu cho Kiều mà
phap.kieuuu:
Dạ em biết rồi
phap.kieuuu:
Yêu hai nhấtttt
hurry.kng:
Hai cũng yêu Kiều nhất
—————
—————
hurry.kng-> duong.domic
hurry.kng:
Này
duong.domic:
Anh biết Kiều đang ở đâu không? Tôi-
hurry.kng:
Phòng thể chất, ra gặp tôi
duong.domic:
Kiều đâu?
hurry.kng:
Hỏi làm gì? Cậu không thích nó cơ mà?
duong.domic:
Tôi hỏi là em ấy đâu rồi?
hurry.kng:
Đừng để tôi nhắc lại lần hai
hurry.kng:
Tưởng cậu cứng cỏi lắm mà, sao bây giờ lại tỏ ra như một thằng hèn thế?
hurry.kng:
Ra đây đi. Đằng nào cũng là chuyện của Kiều
duong.domic:
...
duong.domic:
Xuống ngay
—————
Là mẹ nè con
vuongbinh:
@phap.kieuuu
vuongbinh:
@phap.kieuuu
vuongbinh:
Kiềuuuuu
vuongbinh:
Đâu rồiiii
phap.kieuuu:
Gì vậy
phap.kieuuu:
Đang ngồi làm nốt bài lát nộp thầy nè
phap.kieuuu:
Không nộp nữa là ổng chửi 😞
dhonghai:
Trời ơi học bài để sau đi
dhonghai:
Chị xuống phòng thể chất ngay đi
phap.kieuuu:
Xuống đó chi
phap.kieuuu:
Có gì ở dưới đó hả?
jaysonleiii:
Ông Khang hẹn ông Dương ra nói chuyện rồi
jaysonleiii:
Mà chắc không phải nói chuyện đâu em nghĩ hai ổng sắp đánh nhau cmnr
jaysonleiii:
Chị mau xuống coi sao đi
phap.kieuuu:
Hả?
phap.kieuuu:
Rồi rồi tao xuống ngay đây
—————
Cuối tiết bốn, tiếng chuông vừa vang lên, hành lang tầng ba lập tức ồn ào bởi tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau í ới và tiếng giày chạy dọc cầu thang. Nhưng chỉ vài phút sau, các học sinh đều truyền tai nhau một thông tin chấn động.
Bảo Khang gọi Đăng Dương xuống nhà thể chất.
Thế là từ một hai người tò mò, dần dần thành cả đám học sinh đứng kín quanh khu vực sân sau. Người từ tầng hai chạy xuống, người từ lớp bên cạnh ló đầu ra cửa, thậm chí vài đứa còn đứng trên hành lang nhìn xuống. Không ai nói chuyện quá lớn, nhưng tiếng xì xào cứ nối tiếp nhau, khiến bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.
Bảo Khang đứng giữa khoảng sân.
Anh không nói gì.
Hai tay buông thõng bên người, nhưng các ngón tay liên tục siết lại rồi thả ra. Gương mặt vốn đã lạnh giờ càng không có biểu cảm.
Một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang, là Trần Đăng Dương đang đi thẳng tới.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Không ai nói gì.
Những tiếng xì xào xung quanh cũng nhỏ dần.
"Gọi gì tôi?"
Bảo Khang không đáp.
Anh chỉ nhìn thẳng vào Dương, như đang cố kiềm chế một cơn giận đã dồn nén quá lâu.
"Chuyện của cậu với em tôi, thật ra là tôi biết từ lâu rồi. Tôi biết hai người có qua lại, nhưng vì tôi không muốn cấm đoán cực đoan nên mới không chen vào. Không ngờ cậu lại là người như vậy"
Đám đông lập tức im bặt. Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ thực sự của những người trong cuộc, dù Trần Đăng Dương luôn quan tâm, dính lấy Thanh Pháp, anh vẫn có tin đồn yêu đương với một người con gái khác.
"Em tôi..."
Bảo Khang dừng lại một nhịp.
"...cậu coi nó là gì?"
Dương không trả lời ngay.
Chỉ một thoáng im lặng đó thôi cũng đủ khiến sắc mặt Bảo Khang thay đổi.
Hắn tiến thêm một bước.
Dương vừa định nói gì đó thì Bảo Khang đã túm lấy cổ áo hắn.
Cả sân lập tức náo loạn.
Một vài người theo phản xạ lùi lại.
Có tiếng hốt hoảng vang lên từ phía sau nhưng chẳng ai kịp can ngăn.
Bảo Khang vung tay.
Đăng Dương bị đánh bất ngờ, cả người chao đi. Đám đông đồng loạt ồ lên, vài người giật mình đưa tay che miệng. Điện thoại được giơ lên nhiều hơn.
Dương đứng thẳng lại, ánh mắt cũng tối xuống.
"Đừng có nói với tao là mày không biết."
"Mày quan tâm em tao, nói mấy câu ngọt ngào với em tao, gieo cho em tao hy vọng rồi cuối cùng lại yêu người khác à?"
"Ngay từ đầu mày đã không nên động vào Kiều, vì tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày"
"Mày dính lấy nó, không cho nó cơ hội để lùi bước, mày muốn nó lún sâu vào tình cảm với mày thì mày mới vừa lòng đúng không?"
Dương đưa tay lên, cau mày nhìn Bảo Khang. Hắn vốn không định đánh trả, nhưng Bảo Khang đã lao tới lần nữa.
Một cú đấm khác.
Dương đưa tay lên chắn, lực va chạm khiến cánh tay hắn bật sang một bên. Bảo Khang nhân lúc đó túm lấy vai áo Dương, kéo mạnh cậu về phía mình.
Áo sơ mi bị kéo nhăn nhúm, cà vạt của Dương lệch sang một bên.
Hắn giữ lấy cổ tay Bảo Khang ngay trước khi cú đánh tiếp theo kịp tung ra. Hai người lập tức giằng co, mỗi người đều không chịu nhường.
Rồi từ phía tòa nhà vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Anh hai!"
Em vừa nghe thấy tin liềm tức tốc chạy xuống.
Và nhìn thấy hai người đang đứng giữa sân.
Sắc mặt Pháp thay đổi ngay lập tức.
Em chạy ngay tới, đứng chắn giữa hai người.
"Anh Khang!"
Thanh Pháp đứng đó, hơi thở dồn dập, tóc rối vì chạy vội. Em nhìn anh mình trước, rồi nhìn sang Đăng Dương đứng ngay bên cạnh.
Ánh mắt chạm nhau.
Dương không nói gì.
Thanh Pháp cũng không.
Chỉ vài giây thôi nhưng mọi thứ xung quanh như biến mất.
"Kiều, em tới đây làm gì?"
"Cái đó không quan trọng. Anh hai, mình về đi anh" Em cầm lấy tay Bảo Khang.
"Bọn anh chưa nói chuyện xong, Kiều về trước đi"
"Anh hai..." Giọng em lạc đi, "Bỏ đi hai, mình về đi"
Bảo Khang nhìn em mình khóc liền bình tĩnh hơn đôi chút, sau đó cũng gật đầu rồi dắt tay em về.
"Đừng đụng vào em tao thêm một lần nào nữa"
Dương vẫn đứng nguyên giữa khoảng sân.
Xung quanh là hàng chục ánh mắt đang nhìn theo bàn tán.
Nhưng lần đầu tiên hắn chẳng quan tâm đến bất kỳ ánh mắt nào trong số đó. Hắn chỉ nhìn theo bóng Thanh Pháp đang khuất dần sau cánh cửa.
Và lần đầu tiên, Đăng Dương hiểu cảm giác một người thật sự biến mất khỏi cuộc sống mình đáng sợ đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co