"Ngủ Quên"
Lê Phan thừa nhận,thừa nhận em đã từng cực đoan tới mức nào...
Lê Phan vốn bình thường như bao người ngoài kia,nhưng em lại phải mang trên lưng những cảm xúc tiêu cực khôn nguôi
Từ bé,em đã luôn luôn bị né tránh,họ nói em không giống một thằng con trai,đúng hơn là một đứa ẻo lả "kinh tởm"
Sau đó, những người thương em nhất bỗng nhiên lại lần lượt rời xa em mà cất cánh lên bầu trời ngàn sao
Nhưng thế gian ngoài kia tin rằng,quạ đen mang tin xấu,và em chính là con quạ đen xấu số đó
Họ nói em đã mang đến điềm xui điềm rủi cho cả gia đình và dòng họ
Em cứ thế,mãi cô đơn lẻ loi một mình trong cái hố sâu tối tăm của năm 8 tuổi
Đến khi em lớn thêm tí nữa,những cạm bẫy trên hành trình tìm đường giải thoát của em lại càng khó nhằn
Những người mang danh "bạn bè" sao lại cởi đồ em vậy,em lạnh lắm
Các bạn ấy cứ đụng chạm vào vùng dưới của em,các bạn đang làm gì vậy?
Em hỏi,thì các bạn nói các bạn đang dạy em cách làm người,vậy em tin các bạn đấy!
Tại sao các bạn lại khiến em chảy máu vậy ạ...?
Em nhìn lên trên bầu trời đêm ấy,em thấy nó rất đẹp,nhưng gió lạnh quá,sao gió không thể nhẹ hơn một tí nữa nhỉ?
Có 1,2,3,... vì sao đang lơ lửng trên bầu trời,phát sáng trong đêm tăm tối
Em thấy nó giống như một ánh nắng của ngày âm u,hoặc...là tia hy vọng chẳng hạn?
Em không biết sao,lại có những giọt nước mắt rơi trên mặt em nữa,sao em không kìm được ạ?
Nhưng...các bạn ấy lại tới dạy em học rồi...
Hôm nay em tỉnh lại,trước mắt em không phải những cây bút nhuốm đỏ hay những chiếc kim,những món đồ chơi kì quặc mà lại là một hơi ấm lạ thường
Ơ...sao Thanh Pháp và Đăng Dương lại ở đây,em nhớ họ làm trong hội học sinh nên rất bận mà
Miệng Thanh Pháp cứ lải nhải việc gì đó,còn tay thì vẫn đang băng bó cho em
Còn Đăng Dương thì...đứng nhìn Thanh Pháp
Sau hôm đó,em thấy những thứ như con dao,cây kéo,mảnh vỡ hay những viên thuốc lại thú vị đến lạ
Em muốn được chơi đùa với chúng một chút thôi mà,sao Thanh Pháp cứ thấy em cầm là lại đánh em mấy cái vậy, nhưng mà Thanh Pháp đánh đau lắm,em không dám cầm vào luôn
Em cũng không thấy các bạn đến dạy em học nữa,cũng không thấy những món đồ chơi kì lạ xuất hiện
Em cũng không cảm thấy đau nữa đâu ạ!!Nhưng mà...hình như bầu trời hôm nay sáng hơn mọi ngày
"Em xin lỗi,em thất hứa..."
"Nó đau,nó đau lắm ạ"
Em hứa với bố mẹ rồi mà,là em sẽ sống thật hạnh phúc khi không có bố mẹ,nhưng sao tay em lại cứ cầm con dao đó nhỉ
Hừm...đau thật đấy,nhưng nó vẫn chưa đủ
Sợi dây vẫn còn bên kia,chắc đã đến lúc nó cần được dùng
Chỉ cần buộc nó lên,rồi thắt nó vào cổ này,rồi bỏ ghế ra...
Nhưng sao cánh cửa lại mở nữa rồi...
_________________
chap này có vẻ hơi khó hiểu nhm nó cx kha khá dark đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co